Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Đúng như những gì mà Fluke đã yêu cầu với chú Pam. Buổi chiều sau khi về đến nhà Fluke đã nhìn thấy những lon bia đã được dọn sẵn trên bàn. Tiếng xào nấu đồ ăn đang vang ở trong bếp.

Fluke cầm một lon bia lên xem, đã lâu rồi không uống qua thứ này. Có lẽ mùi vị cũng giống như ngày trước. Đắng đắng chát chát. Nhưng quan trọng là uống vào sẽ say.

"Về rồi sao? Trước khi uống ăn một ít đã" Chú Pam tay bưng hai dũa mì còn đang bóc khói nói chuyện với Fluke.

Cậu gật đầu rồi ngồi xuống bàn cùng chú Pam ăn mì. Vừa gắp được vài đũa vì bên tai truyền đến âm thanh ai mở lon bia. Fluke ngước mặt lên, miệng vẫn còn dính vài cộng mì.

"Lâu rồi không uống" Chú Pam sau khi uống một ngụm bia liền nói.

"Không phải chú nói ăn rồi mới uống sao?" Fluke nheo mắt nhìn chú Pam hỏi.

"Còn trẻ phải chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Tôi với chuyện này cũng đã quen rồi"

Fluke nghe xong cũng không nói gì thêm. Khi cậu ăn xong dĩa mì là chú Pam đã uống xong hai lon bia.

"Chú Pam, chú có từng yêu ai chưa?" Fluke hỏi chú Pam khi cậu vừa khui lon bia đầu tiên cho mình. Hỏi xong liền uống một ngụm. Bia chỉ vừa chạm vào đầu lưỡi là mặt cậu đã nhăn như khỉ ăn ớt. Vẫn đắng như ngày nào.

"Có chứ. Con người xin ra là để yêu mà. Yêu cha, yêu mẹ, yêu con người"

"Ý con không phải như vậy. Tình cảm với một người con gái khác cơ"

Chú Pam "à" một tiếng rồi quay sang nhìn Fluke mĩm cười "đơn nhiên là có rồi. Đến giờ chú vẫn yêu người con gái ấy"

Fluke ngạc nhiên nhìn chú Pam "Người đó bây giờ đang ở đâu?"

"Người đó bây giờ đã có gia đình. Có cuộc sống riêng của mình rồi"

"Vậy tại sao chú lại thương người đó đến tận bây giờ"

"Vì đó là mối tình đầu của tôi" Chú Pam quay sang nhìn Fluke với ánh mắt hiếu kỳ "Sao hôm nay lại hỏi tôi chuyện này, có phải đã để ý cô nào không?"

Fluke lắc đầu nói "Cháu chỉ muốn tâm sự một chút với chú thôi" Fluke nói xong đưa lon bia lên miệng uống vài hóp. 

Chú Pam bên cạnh nhìn Fluke như đã nhìn thấy điều gì đó trong Fluke. Chú bỏ lon bia đang cầm rồi đưa mắt hướng ra cửa sổ. Ngoài kia sắc trời cũng đã tối, phố thị cũng đã vào đêm. Khi bước vào đêm con người sẽ rơi vào trạng thái cô đơn nhất.

"Cậu có biết vì sao con người ta cứ mãi đau khỗ không?" Chú Pam nhìn Fluke, cậu lắc đầu trả lời chú. Chú Pam mĩm cười nói "Bởi vì họ cứ mãi theo đuổi những thứ sai lầm".

Nói xong chú Pam bước đến cửa sỗ, ông mở toang cánh cửa ra. Gió đêm trực tiếp phả vào mặt ông, mang theo cảm giác lành lạnh của hơi nước.

Fluke nhìn chú Pam rồi thở dài. Hóa ra cuộc nói chuyện ngày hôm nay lại kết thúc tẻ nhạt như vậy. Cậu đưa ngón tay trỏ của mình đặc lên thành lon bia sau đó xoay một vòng. Định uống thêm một ngụm nữa thì chú Pam lại cất tiếng "Nhưng hiện tại cô ấy đã qua đời rồi".

Fluke nghe đến đây như có một luồn điện chạy dọc theo sóng lưng mình. Cậu đưa mắt nhìn chú Pam, chỉ thấy tấm lưng rộng cùng với mái đầu đen của ông. Fluke đưa mắt nhìn về nơi bàn thờ của mẹ. Hóa ra sinh ly tử biệt không phải chuyện của riêng ai.

"Vậy....lúc đó chú vượt qua nó như thế nào?" Fluke hỏi chú Pam với chất giọng rưng rưng.

"Tôi nghĩ mình sẽ không thể vượt qua được, trong lúc ấy không ai đau đớn bằng tôi. Nhưng khi tôi gặp gia đình cô ấy, tôi mới hiểu rằng mình đã xem trọng nổi đau của bản thân mà quên đi nổi đau của người khác. Mất đi một người vợ, một người mẹ so với tình cảm đơn phương này của tôi vốn dĩ không bao giờ đáng để so sánh"

Chú Pam nói xong quay người lại nhìn Fluke. Thấy ánh mắt buồn rười rượi của cậu liền tiến lại xoa đầu cậu.

"Hai chúng ta thi xem ai uống hết lon bia này nhanh hơn nào" Chú Pam nói xong cầm lon bia của mình một hơi uống sạch. Fluke chỉ biết tròn mắt nhìn chú Pam, nhưng cũng nhanh tay cầm lấy lon bia của mình. Uống được một ít thì cậu lại muốn sặc liền chạy nhanh vào phòng tắm, nhổ toàn bộ bia trong họng ra. Xả nước rửa mặt cho  tỉnh táo lại, Fluke nhìn mình trong gương sau đó lại nhớ đến lời chú Pam vừa nói " tôi xem trọng nổi đau của bản thân mà quên đi nổi đau của người khác".

"Nổi đau của người khác" Fluke vừa nhìn mình trong gương vừa lẫm bầm câu nói đó.

"Có bị sao không?" Chú Pam ghỏ vài cái vào cánh cửa tạo ra tiếng động.

Fluke sực tĩnh đưa mắt nhìn chú rồi lắc đầu nói "Không sao".

"Cũng không còn sớm cậu lên vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi cũng là vừa rồi" Chú Pam vỗ vài Fluke nói. Cậu gật đầu rồi đi vào phòng.

Nổi đau của người khác mà chú Pam nói là gì? Làm thế nào để có thể nhìn thấy được nổi đau của họ?

*****
Lịch học của ngày tiếp theo rất rãnh rỗi chỉ có buổi chiều là đến câu lạc bộ. Thế nên buổi sáng Earth rũ Fluke đến trung tâm mua sắm để mua vài bộ đồ bơi. Earth rất là kén đồ nên chọn nãy giờ mà vẫn chưa có cái nào ưng ý. Fluke cũng rất ngại cái cảnh lựa đồ này của Earth. Đôi khi nhân viên tư vấn quá nhiệt tình nhưng lại phụ công sức của họ.

Cả hai đã đứng ở giang hàng này tính ra cũng đã gần 30 phút rồi. Và đây là nơi thứ 5 mà họ ghé trong trung tâm thương mại này. Cạnh giang hàng mà họ đứng là cửa hàng bán thời trang công sở. Mấy nhân viên bên đó đang rãnh rỗi nên ánh mắt cứ hay nhìn về bên đây. Và trong đó có một người mà Fluke nhìn hơi quen mắt, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu rồi.

"Trùng hợp ghê lại gặp nhau ở đây rồi" Một giọng nói nghe có vài phần không ấm cho lắm lại pha chút chua chua ở trong đó. Nghe lại giống như tiếng của Prem, đội trưởng trong câu lạc bộ. Quả thật không sai, khi Fluke xoay người lại đã nhìn thấy gương mặt bánh bao mủn mỉm của cậu, còn người đứng bên cạnh chính là chủ tịch câu lạc bộ...Ohm Thitiwat.

Fluke mĩm cười với cả hai rồi nói "Chúng tôi chỉ mới ghé vào đây thôi"

"Đã lựa được cái nào chưa?" Prem hỏi. 

"Tôi đã mua xong rồi. Chỉ còn Earth là đang lựa" Fluke vừa nói vừa nhìn về phía Earth. Thanh niên kia vẫn đang mãi mê lựa đồ mà chưa nhận ra sự xuất hiện của hai người kia.

Ohm từ lúc gặp Fluke tuy không nói lời nào, nhưng ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Cứ mỗi lần gặp người này là trong lòng Ohm luôn có cảm giác khó chịu. Dường như luôn có một luồn cảm hứng nào đó ở con người này hấp dẫn anh. Đặc biệt trái tim của anh lại bồi hồi và mang theo cảm giác luôn muốn bảo vệ cho cậu.

" Trùng hợp lại gặp hai người ở đây" Earth nhìn thấy Ohm và Prem đang nói chuyện với Fluke nên đi lại. Trên tay còn cầm theo một cái áo.

"Cái này gọi là thần giao cắt cảm đó" Prem mĩm cười trả lời với Earth.

"Earth lựa được cái nào chưa?" Fluke hơi sốt ruột hỏi.

"Earth lựa được rồi. Hôm nay gặp nhau cũng là may mắn, em mời hai anh một bữa cơm nhe"

"Đơn nhiên là được rồi" Nhắc đến ăn là mắt của Prem sáng hơn ai hết, miệng nhanh nhão trả lời. Fluke chỉ biết im lặng mà nhìn. Bản thân vẫn chưa thấy được niềm vui trong câu chuyện này.

Cả ba ra ngoài chờ Earth thanh toán tiền. Trong lúc chờ thì cô nhân viên ở cửa hàng bên cạnh vẫy tay về hướng họ và gọi "Ohm ơi, Fluke ơi".

Fluke là người nghe thấy đầu tiên, ánh mắt đưa về nơi cô gái đó. Đây là người mà cậu cảm thấy khá quen mắt mà không nhớ là ai. Nhưng hình như người này còn biết cả Ohm, chẳng lẽ là học chung trường ngày trước. Đang lúc suy nghĩ thì có một bàn tay luồn vào năm ngón tay của Fluke, nhẹ nhàng kéo cậu đi.

Đó là Ohm. Fluke toang muốn rút tay ra nhưng nghĩ lại làm vậy không đẹp mặt cho lắm. Huốn hồ chi là còn đang trước mặt người quen. Mất mặt cả hai chứ chả chừa ai.

"Chào Min. Lâu quá không gặp" Ohm chào hỏi cô.

Fluke A trong lòng một tiếng khi nhớ ra cô gái này. Đây là hoa khôi của trường, nghe đâu năm đó cũng đã thích Ohm thì phải. Nếu thời gian có quay trở lại,  cậu sẽ tình nguyện cho không chàng trai này cho cô gái đó. Fluke đung đưa tay mình mới cảm thấy vướng víu, vội nhìn xuống thì thấy Ohm vẫn chưa buông tay mình. Cậu cố động đậy thì lúc này anh mới bỏ tay cậu ra.

"Hiện tại Ohm đang học ngành Xã hội học và Fluke cũng vậy. Min cho mình xin điện thoại đi, rãnh chúng ta sẽ nói chuyện"

Min nghe Ohm nói xong liền liếc nhìn qua Fluke ánh mắt có hơi lo ngại một chút. Thế nhưng cũng đưa số cho Ohm.

Fluke cười khinh trong lòng. Một nhân vật nhỏ bé như thế này cũng không thể lọt ra khỏi trí nhớ của anh, vậy mà con người nặng cũng gần 60 kg như tôi mà lại không một chút ấn tượng.

Earth thanh toán xong thì Ohm cũng chào tạm biệt Min rồi đi cùng. Khi họ vừa rời khỏi cô lập tức nói với đồng nghiệp mình rằng "Hai người họ chính là mối tình đẹp nhất mà tôi từng thấy." Đáp lại câu nói đó là ánh mắt nữa nghi nữa ngờ của những người khác.

Khi tất cả ăn uống xong thì nhà ai cũng về. Trên đường về nhà Prem có vấn đề muốn hỏi Ohm nhưng vẫn chưa dám. Nghỉ mãi cuối cùng cũng mở miệng hỏi "Mày với Fluke ngày trước có quen biết nhau hả?"

"Tao với em ấy học cùng trường. Khi tao học lớp 11, em ấy viết thư tỏ tình với tao"

Prem nghe xong câu này tóc tai cũng muốn dựng đứng lên tròn mắt tiếp tục hỏi Ohm" Rồi mày có đồng ý không?"

Ohm cười nữa miệng rồi quay sang nhìn Prem nói "Người lọt vào mắt xanh của tao gia thế ít nhất cũng phải tầm cỡ của Punk. Thằng bé đó ngay cả xe máy còn không có để đi"

Prem nghe xong câu này mặt lập tức giản ra, im lặng một chút rồi lại nói "Hèn chi tao thấy em ấy cứ ngượng ngượng khi gặp mày. Mày đúng là có phước mà không biết hưởng, có của mà không biết giữ. Nếu tao mà gặp em ấy sớm thì mày đừng có mơ mà biết tới tên người ta"

Ohm nghe trong câu nói của Prem có vài phần không vừa bụng liền quay sang hỏi "Mày muốn làm gì?"

"Làm gì là làm gì? Thì làm chuyện ngày trước mày không đồng ý" Prem nói với vẻ mặt vô cùng hí hửng. Thế nhưng sắc mặc của Ohm lại trở làm xám sịt. Ánh mắt nhìn Prem hết chín phần không vừa ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro