Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Fluke hé mở đôi mắt của mình nhìn xung quanh căn phòng, bên ngoài cửa sổ đã hắc lên vài luồn ánh sáng màu lam nhạt. Cậu ngồi dậy dụi đôi mắt của mình, sau đó tìm điện thoại để xem giờ. Chỉ mới hơn năm giờ sáng, hôm nay cậu lại thức sớm rồi, có phải vì đêm qua nhớ về chuyện trước kia. Cũng phải thôi, đang yên đang lành lại gặp người mình không muốn gặp. Mất ngủ một đem cũng là chuyện thường tình thôi. Nghĩ đến đây Fluke lại cười mỉa mai, trốn tránh đôi lúc cũng không phải là cách tốt nhất.

Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào của chén dĩa va vào nhau. Fluke ngơ người ra vài giây, không lẽ là chú Pam. Cậu vội bước đến cửa phòng. Quả nhiên là chú ấy. Gần một tuần nay chú Pam không đến đây, chú bảo rằng gia đình có một vài việc nên phải về quê gắp.

"Có phải tôi mạnh tay quá làm cậu thức giấc không?" Chú Pam quay lại nhìn Fluke hỏi.

"À không, hôm qua cháu ngủ sớm nên hôm nay thức sớm thôi"

"Trường đại học như thế nào? Có tốt không?"

"Khá ổn ạ"

"Về phần học phí thì vẫn như trước đây, cậu chỉ cần nói tôi sẽ trực tiếp gửi cho cậu"

Fluke nghe đến đây có chút không vui, cậu chỉ im lặng đứng nhìn chú Pam.

"Cậu không cần phải suy nghĩ, đây là trách nhiệm của họ, họ không thể không làm"

Fluke mĩm cười, gật đầu tỏ ý đã hiểu nhìn chú Pam.

"Đồ ăn ở trường đại học không tốt cho lắm, tôi sợ cậu ăn không quen nên đã chuẩn bị một phần cho cậu" chú Pam vừa nói vừa cho đồ ăn vào trong hộp, sau đó quay sang nói với Fluke "Một lát nữa tôi sẽ quay lại để đưa cậu đi, đồ ăn sáng tôi cũng làm rồi, nhớ ăn no rồi hãy đi". Chú Pam nói xong thì cầm một hộp đồ ăn tiến về phía cửa rồi đi mất. Phần cơm đó còn dành cho một người khác nữa sao? Fluke ngây người suy nghĩ một chút, xong lại hất tay tỏ ý cho qua, việc vốn chẳng của mình.

Fluke nhìn hộp đồ ăn của mình, rồi lại quay sang nhìn thức ăn được bày trên bàn. Suốt ba năm qua đây dường như đã trở thành công việc của chú Pam. Bên cạnh chăm sóc một đứa trẻ đã mười mấy tuổi đầu, không than không phiền cứ như đây chính là trách nhiệm của ông vậy.

Ngày đầu, thức ăn do chú Pam làm khá khó nuốc. Tất cả các món kho đều có vị ngọt, canh thì lại có vị nhàn nhạt còn đồ xào thì lại có mùi tỏi khét. Nhưng qua thời gian thì mọi chuyện đã khác. Chỉ là Fluke không biết rằng, tài nghệ nấu ăn của chú Pam tiến bộ, hay là do mình bắt đầu ăn quen với khẩu vị.

Điện thoại vang lên chuông tin nhắn, Fluke mở ra xem. Earth sáng sớm đã gửi tin nhắn cho cậu, chẳng lẽ lại qua chở mình đi học. Nhưng không phải, nội dung bên trong là lịch học của câu lạc bộ. Fluke xem mà mắt nổ đom đóm cả lên, một tuần có bảy ngày mà cái câu lạc bộ đó đã chiếm hết bốn ngày. Không phải đây chứ, sinh viên năm nhất vừa học vừa chơi là vậy sao?.

Buổi học đầu tiên ở câu lạc bộ lại rơi đúng vào ngày hôm nay. Mà vô đó rồi Fluke học cái gì đây? Tạt lưỡi một cái, cứ xem như thằng mù đi đêm mà bước đại thôi, nếu mai thì gặp đồng bằng, xui thì gặp đồi núi.

Quả thật trong ba năm qua, Fluke đã lường trước có ngày cậu sẽ gặp lại Ohm. Bởi vì tuổi đời của cả hai còn quá trẻ, rồi cậu sẽ bôn ba xứ người, việc gặp lại người xưa là không tránh khỏi. Chỉ là nó đến quá nhanh, khi cậu bây giờ vẫn là kẻ trắng tay và Ohm vẫn là một tiểu thiếu gia sớm đã sống trong nhung lụa.

Nếu ai đó hỏi rằng, cậu có còn hận Ohm như ngày đầu không? Fluke sẽ mĩm cười và trả lời rằng, vốn dĩ là do cậu thiếu kiên định, yêu trong sự mù quáng. Vã lại gia đình của Ohm cũng đã từng là ân nhân của gia đình cậu, vậy thì hãy xem như việc của quá khứ là cậu thay mẹ cậu trả nợ đi.

Nợ dứt thì duyên tàn. Duyên tàn thì tình tận. Cứ xem nhau là quá khứ ắc sẽ thoải mái hơn.

Nhưng cuộc đời mà, lý thuyết có được thuyết trình hay cỡ nhau, khi thực hành lại không khớp một chữ thì coi như bài thì bị bãi bỏ. Ngay tại lúc này đây, khi đường đường chính chính đối diện với Ohm một lần nữa Fluke mới nhận ra rằng, trong thâm tâm của cậu vẫn không thể thực hiện được những gì bản thân đã nói.

Ánh mắt của Fluke nhìn Ohm khi cậu vô tình bắt gặp anh trên đường đến phòng học. Mặc dù đứng từ xa nhìn thôi, mà tim cậu như bị ai bóp nghẹn, hình ảnh năm xưa vẫn rõ ràng trong đầu cậu. Từng âm thanh của giọng nói, từng lời chua ngoa dối trá, mọi thứ vẫn ứ động ở đây.

Trong giây phút không thể điều chỉnh được cảm xúc của mình, Fluke đã để ánh mắt của cậu dán trên con người đó qua lâu. Đến khi nhận ra mình đã bị Ohm phát hiện thì Fluke mới vội vả rời đi. Quay mặt bước đi là vậy, nhưng đâu ai biết được ánh mắt ấy đã đỏ hoe.

Mãi mãi tôi sẽ không thể yêu một ai khác sâu đậm hơn anh và cũng không thể hận ai hơn hận anh đâu Ohm à. 

Ohm sau khi nhìn thấy Fluke quay lưng bỏ đi, anh lại đứng im lặng nơi đó mà nhìn cậu. Cái dáng người nho nhỏ, tướng đi hấp tấp như đang trốn tránh thứ gì đó. Không hiểu tại sao anh lại cảm thấy ấn tượng vô cùng. Lần gặp lại này tại sao con người đó lại khiến cho anh phải chú ý.

Ba năm trước đây, chẳng phải chú nhóc đó đã viết thư tỏ tình với mình sao? Lần ấy cả trường ai cũng biết chuyện này, Boun thấy dáng vẻ khờ khạo của em ấy mà còn kêu mình đồng ý để làm công cụ giải nghẹn. Sau đó thì.....cả hai không có chuyện gì cả.

Ohm lắc đầu nguầy nguậy khi đầu thấy hơi choáng. Mỗi khi anh cố nhớ chuyện mà mình đã quên sẽ luôn như vậy. Thật chất Ohm cảm thấy khá khó khăn với trí nhớ của mình. Với những chuyện quá khứ Ohm không phải là hoàn toàn mất ký ức. Có những khoảng thời gian anh hoàn toàn nhớ, và có những thời gian anh không thể nhớ.

Ohm lấy Punk làm mốc thời gian cho trí nhớ của mình. Từ lúc anh hay tin cô bị ung thư trở về trước thì Ohm nhớ rất rõ hơn hết còn rất chi tiết, những từ đó trở về sau anh không nhớ gì cả. Làm thế nào Punk có thể hết bệnh, rồi tại sao mình lại xảy ra tai nạn. Anh hoàn toàn không nhớ. Đã qua ba năm mà Ohm lại không thể tìm lại nó. Có phải nó quá nhạt hay nó quá ảm đạm.

"Ê cha nội, làm gì mà đứng đờ ra ở đây vậy?" Boun đứng bên cạnh vỗ vai Ohm.

"À....tao nghe hình như có ai đó gọi tao thì phải" Ohm lúng túng trả lời Boun.

"Tao gọi mày đó" Boun vừa nói vừa liếc cậu bạn mình một cái, sau đó lấy trong ba lô ra một tép hồ sơ "Đây là danh sách hội viên của khóa mới. Tao có chuyện này muốn bàn với mày. Năm nay người không biết bơi đăng kí giảm đi rất nhiều. Chúng ta chuyển họ sang câu lạc bộ khác được không?"

"Bao nhiêu người?"

"Một người"

"Một người?" Ánh mắt của Ohm nhìn Boun quá thể ngạc nhiên, anh lập tức mở hồ sơ ra coi. Từ một ánh mắt có phần hốt hoảng lại lập tức chuyển về trạng thái bình thường, nhanh hơn cả nhịp tim "Dù gì cũng đã đăng ký rồi, từ chối cũng khó khăn lắm"

"Nhưng ai sẽ hướng dẫn cậu ấy, mất thời gian rất nhiều" Boun cố gắng giải thích khó khăn hiện tại của câu lạc bộ.

"Prem đó"

"Không được đâu"

"Mày đang nghi ngờ thành tích  cấp dưới của mày sao?"

"Không phải, nhưng mà" Boun vò đầu bức tóc. Thằng ranh con Prem đó chỉ giỏi nhất là lắm mồm, nếu để nó ở gần Fluke lâu quá thì chuyện của hai người họ ngày trước thế nào cũng sẽ tới tai của Ohm. Lúc đó cái mạng này của cậu có mười ông trời cũng không độ nổi.

Fluke đang tìm kiếm lớp học cho mình nhưng cậu không thể tìm thấy. Ngôi trường này khá rộng lớn so với sức tưởng tượng của cậu. Rõ ràng khi nãy Fluke đã đứng ở cổng của khoa xã hội mà, tại sao đi lòng vòng mà chẳng thấy lớp học ở đâu.

Earth đã đến lớp trước Fluke nên cậu không thể lúc nào cũng réo gọi người khác được.

Ôi thần linh ơi, qua một màng hỏi thăm những sinh viên khóa trên thì cuối cùng thì Fluke cũng đã tìm được phòng học.

"Sao lại tới trễ vậy?" Earth hỏi khi Fluke vừa ngồi xuống bàn.

"Fluke không tìm thấy phòng học" Fluke có chút ái ngại nhìn Earth. Earth nghe xong thì lại phá lên cười, làm Fluke càng ngượng thêm.

"Không phải Fluke đấy chứ, hậu đậu thật luôn đó. Ở trước cổng khoa có để sơ đồ mà."

Fluke nghe Earth nói xong mới ngẩn người ra, thì ra cái bảng to đùng ở ngoài đó là sơ đồ khoa sao?.

"9h là có khóa học ở câu lạc bộ đó, Fluke có xem chưa?"

"À có. Nhưng mà Fluke cảm thấy mình vào đó hơi bị lẻ loi một chút, hay là Fluke đổi câu lạc bộ được không?"

"Lẻ loi cái chi. Có Earth ở đây mà. Yên tâm Earth đảm bảo với Fluke là sẽ ổn. Fluke nghĩ đi chuyên ngành của Fluke không phải là báo chí sao. Mà bên đó phải đi đây đi đó để săn tin rất nhiều. Thái Lan mình thì sông nước lều phều, làm gì thì làm cũng phải học cách tự vệ mình trước."

Fluke nghe Earth nói có vẻ khá thuyết phục, nên gật gà đồng tình.

******

Fluke và Fluke đến câu lạc bộ khi đồng hồ vừa điểm 9h. Ngày đầu tiên nên hội viên chỉ học lý thuyết nên tất cả đang có mặt tại một phòng học bên cạnh hồ bơi. Số lượng học viên chỉ tầm khoảng hai mươi người.

"Xin chào mọi người"

Tất cả mọi ánh mắt bây giờ đều dồn về phía ba chàng trai đang đứng ở bục giảng. Giọng nói đó, Fluke không cầm nhìn mặt cũng có thể đón được là ai.

"Tôi là Ohm Thitiwat. Chủ tịch của câu lạc bộ bơi lội. Hiện tại tôi đang là sinh viên khoa xã hội học"

"Tôi là Boun Noppanut Guntachai, phó chủ tịch câu lạc bộ bơi lội. Hiện tại tôi đang là sinh viên khoa quản trị kinh doanh"

"Tôi là Prem Warut Chawalitrujiwong, tôi là tổ trưởng của câu lạc bộ bơi lội. Hiện tại tôi đang là sinh viên khoa quản trị kinh doanh"

Cái vị chủ tịch kia chẳng phải là người quen với cậu sao? Fluke cười khinh rồi đưa ánh mắt lơ đãng nhìn sang hướng khác. Quả thật không một chút thú vị nào cả, làm thế nào để bản thân cậu có thể quen với cảm xúc này đây.

Hay là bây giờ cậu quay sang nói với Earth rằng, anh chàng chủ tịch trên kia là người yêu cũ của tôi đấy. Có khi Earth lại cười khinh vào mặt của cậu cũng nên. Người ta ở một vị trí cao chốt vốc như thế, nếu lỡ có mù đi chăng nữa cũng phải biết quơ vào mà né tránh.

Thời gian đã trôi qua gần hết buổi học, nhưng trong đầu Fluke lại không động lại một vấn đề nào cả. Có bao nhiêu kiểu bơi? Bơi lội có tác dụng như thế nào đối với cơ thể? Hay bơi lội như thế nào là đúng cách?. Mọi thứ đều trống không với cậu.

Sau khi kết thúc buổi học đầu tiên thì tất cả đều dần dà rời khỏi.

"Fluke" Ohm cất tiếng gọi Fluke khi cậu vừa chuẩn bị bước tới cửa.

Fluke sau khi nghe Ohm gọi tên mình, cậu đã mất vài giây để định hình lại. Chính là giọng nói đó và cũng là cái tên Fluke nayd. Mà đã ba năm nay cậu không được nghe thấy. Fluke quay mặt hướng về Ohm nhìn anh.

"Em ở lại một chút"

Gọi mình lại để bịt miệng mình về chuyện của quá khứ sao? Hóa ra anh cũng cao tay thật đấy Ohm à. Không cần anh phải dặn, tôi đây cũng tự biết thân biết phận.

"Em là hội viên duy nhất không biết bơi, nên thời gian học của em sẽ khác so với các bạn còn lại. Về lịch học thì Prem sẽ gửi cho em sau và Prem cũng sẽ là người dạy em"

Cái gì? Có phải Fluke đang nghe nhầm hay không? Cuối cùng thì ông trời cũng đã hiểu nổi lòng của cậu rồi chăng? Tránh xa tên cồn đồ này càng xa càng tốt.

"Cố gắng học tốt nhé" Ohm nói xong xoa đầu cậu rồi bước đi. Fluke đứng bất động với hành động vừa rồi của Ohm. Tự nhiên và thoải mái giống như hai người xa lạ. Fluke đưa mắt nhìn Boun, bắt gặp ánh mắt khá ngượng ngùng của anh.

Chó với chó gặp nhau không ngửi cũng liếm. Người với người gặp nhau không diễn cũng lừa.

Kẻ gây đau khổ cho người khác cuối cùng lại có một kết thúc viên mãn, hơn hết lại không một chút bận lòng về chuyện mình đã làm. Còn người bị hại lại mất đi tất cả. Cuộc đời này vốn còn tồn tại hai chữ công bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro