Chương 10
Đôi lúc có những khó khăn lại trôi qua một cách êm đềm, nên bản thân nghĩ rằng mình sanh ra đã mang trọn hai chữ may mắn trong người.
Khi lần hiến máu thứ hai diễn ra suôn sẽ thì Ohm lại tiến lên thêm lần thứ ba. Nhìn thấy sức khỏe của Punk đang dần cải thiện, cảm giác phân vân giữ việc đem Fluke ra bàn cân của mình cũng trở nên thông thả hơn. Thông thả ở chỗ, việc anh làm cuối cùng cũng đã có kết quả. Một lúc vừa cứu người mình yêu qua khỏi cơn nguy hiểm ghi được điểm cao nhất của đôi phương, vừa lúc có thể đông đếm được tình cảm Fluke dành cho mình.
Khi tâm trạng đang ở trạng thái đầy tự đắt và kêu ngạo nhất thì trong trí óc của Ohm lại léo lên một suy nghĩ. Đó là, khi Punk hết bệnh thì bản thân sẽ chọn ai. Đem hết can đảm để tiến tới với Punk hay sẽ lùi lại phía sau tiếp tục mối quan hệ với Fluke.
Đầu óc chợt trống rỗng, hình ảnh hai gương mặt ấy lại liên tục xuất hiện trong tâm trí của Ohm. Từng đợt, từng đợt như một dòng điện vô hình mà châm chít vào trái tim mình. Nhưng chỉ trong phút chóc Ohm lấy lại tin thần và tự hỏi chính bản thân mình rằng. Anh lừa gạt một tâm hồn non dại để nuôi dưỡng một khát vọng lớn vậy chẳng lẽ lại vì một tâm hồn non dại ấy mà bỏ lỡ cả một thành công phía trước.
Dù sao đi chăng nữa anh cũng không muốn bước chân của mình phải in quá nhiều dấu ấn của thế giới ấy.
Khi Fluke hay tin sức khỏe của chị gái Ohm đang dần khỏe lại và có tiến triển rất tốt. Đó cũng là lúc Fluke cảm thấy Ohm hơi im tiếng với mình. Đã một tuần kể từ lần hiến máu lần thứ ba thì tần suất nhắn tin của cả hai cũng giảm đi. Khi gặp nhau ở căn tin thì ánh mắt của Ohm nhìn Fluke rất vội vàng, giống như sợ ai đó bắt gặp và lén lúc như một kẻ đang vụn trộm.
Fluke đã suy nghĩ tới việc có phải bản thân đã hết giá trị lợi dụng rồi chăng? Thì chính Ohm đã dập tắt sự nghi ngờ đó trong một cuộc nói chuyện qua điện thoại.
"Một tuần nay anh lo việc của chị gái nên không có nhiều thời gian quan tâm em, có phải đang giận anh không?
Giọng nói của Ohm trầm ấm nhẹ nhàng lại hỏi đúng vào điểm yếu của Fluke, trong lòng chợt dân lên một cảm xúc chua xót.
"Em tưởng mình đã không còn giá trị với anh "
"Xuỵt! Không được nói bậy. Anh đã tính hết rồi, cuối tuần sau khi thi xong trường sẽ cho nghĩ một tuần. Anh sẽ dẫn em đi du lịch một chuyến. Vừa bù cho lần đi đảo vừa rồi."
"Anh không lừa em?"
"Anh thề anh không lừa em, nếu anh lừa em thì suốt đời này anh sẽ không nhớ ai khác ngoài em"
Fluke bật cười trước lời thề câu hứa của Ohm "Nếu như vậy thì chẳng phải anh được tất cả sao"
"Anh nào được tất cả, nếu anh không lừa em thì anh vẫn nhớ em và nếu anh lừa em thì người anh nhớ vẫn là em. Tất cả ở đây chỉ có mỗi em thôi".
"Anh chỉ giỏi cái tánh dẻo miệng"
"Tối nay chúng ta gặp nhau được không. Anh rất nhớ em"
"Đơn nhiên là được"
"Ở chỗ cũ"
Fluke sau khi nghe xong ba từ "ở chỗ cũ" thì nụ cười trên mỗi cũng tắc hẳn, nhưng cậu vẫn cố tỏa ra vui vẻ để trả lời anh. Chỗ cũ mà Ohm nói đó là nơi hẹn hò và cũng là nơi ân ái của hai người, một căn nhà đang xây dở dang và đã ngừng thi công.
Fluke đã từng đặt vấn đề với Ohm rằng, tại sao không cho cậu một chỗ hẹn hò tốt hơn? Và Ohm cũng thẳng thắng trả lời với cậu rằng, anh chưa đủ can đảm đối diện với sự thật này và muốn cậu cho anh một thời gian để suy nghĩ.
Khi yêu mà, ai lại muốn bản thân mình mù quáng. Đã bất chấp sỉ diện để có giành lấy người mình yêu, bất bỏ những lười khuyên nhũ của mẹ ngoài tai. Thử hỏi, có việc gì mà cậu chưa làm cho anh?.
Khi trời nhấp nhen tối, hàng xóm lại nghe thấy tiếng cãi vả từ căn nhà mà bấy lâu nay luôn im đềm. Và sau những trận cãi nhau ấy, họ sẽ nhìn thấy một chú nhóc tầm mười lăm mười sáu tuổi hùng hổ bước ra khỏi nhà. Người đó chẳng còn ai khác ngoài Fluke. Mỗi khi cậu đi ra ngoài với anh, nếu mẹ không biết thì thôi và khi đã biết rồi thì chắc chắn sẽ có mâu thuẫn.
Trong những lần hẹn hò, người đến đầu tiên vẫn luôn là Fluke. Thế nhưng, hôm nay lại ngoại lệ. Người đến trước đã không phải là cậu nữa. Nhìn thân ảnh cao lớn đứng quay lưng về phía mình. Fluke tự nhiên lại dân lên cảm giác đau nhói. Chỉ vì có được cái bóng lưng đó mà cậu đã mất quá nhiều thứ. Nhưng cuộc đời mà, có cho đi ắc sẽ có nhận lại. Và bây giờ thứ cậu đang nhận được chính là một gương mặt đẹp trai và một nụ cười rạng rỡ.
"Sao anh lại đến sớm vậy? Có phải nhớ em đến chịu không nổi?"
Đáp lại câu hỏi của Fluke là một nụ hôn của Ohm. Fluke rất bất ngờ trước hành động của anh, đến khi cảm nhận lưỡi của Ohm đang khoáy đảo trong khoan miệng của mình thì Fluke mới đáp trả lại.
Một góc khuất trong căn nhà đó đã được cả hai bố trí một chiếc giường. Trên chiếc giường đó đã bao nhiêu lần chứng kiến những trận làm tình của cả hai.
Như bây giờ đây, hai thân ảnh đang phơi bày khát vọng tham muốn trên mặt nó, từng cơn đưa đẩy lúc nhanh lúc chậm, lúc như sóng biển lúc như thủy triều lên khi lại nhẹ nhàng như mặt hồ gợn gió. Từng tiếng thở, từng tiếng rên những âm thanh vang lên khi cảm xúc đạt đến cao trào nhất.
Fluke hai tai nắm chặc ga giường, cảm giác đau đớn từ hạ bộ truyền đến đại não. Dường như qua thời gian cảm giác đau đớn ấy cũng đã không còn quan trọng nữa, mà đổi lại là những khoái cảm đến từ nơi sâu thẩm nhất. Những tiếng rên rỉ như được huấn luyện mà càng ngày càng trở nên ma mị hơn. Nó như làm động lực làm cho phân thân to lớn ấy có thêm ma sát trở nên mạnh mẻ và thô bảo hơn.
"Anh Ohm, em không chịu nổi nữa, dừng lại đi"
Trong tất cả những lần hoang thú thì đây là lần đầu tiên Fluke yêu cầu Ohm dừng lại.
"Một chút nữa nữa thôi"
Sau câu nói đó, Ohm như dùng hết tất cả những sức lực còn lại sau trận chiến của mình và thúc mạnh vào trong. Fluke bị cú thúc đó làm bấn loạn khi nó chạm đến nơi nhạy cảm nhất của mình và một chất lõng màu trắng cũng được cậu giải phóng ra.
Hai thân thể mệt mỏi ngả xuống giường, tiếng thở dóc cũng dần dần thưa thớt đi. Fluke vùi mặt mình vào lòng ngực của Ohm như muốn lưu giữ mãi mãi hương vị ân ái của ngày hôm nay.
"Đã chuẩn bị cho chuyến du lịch sắp tới chưa?" Ohm vuốt tóc của Fluke nói. Cái đầu trong ngực cậu lắc qua lắc lại từng sợi tóc cứa vào ngực vừa nhọt vừa ngứa.
"Chỉ cần có anh là đủ"
Môi Ohm bất giác mỉm cười khi nghe Fluke trả lời, anh hôn lên tóc cậu, mùi hương của bạc hà xong thẳng vào mũi anh, mọi phiền muộn theo mùi hương đó cũng tan biến đi.
Tiếng côn trùng đang ríu rít ngoài kia, tất cả như đang hòa tấu một bản tình ca trong đêm hoang vu lạnh lẹo.
Ân ái là thế, nhưng chỉ cần bước ra khỏi nơi đây Fluke luôn cảm thấy bản thân đã không còn bắt kịp Ohm nữa. Có phải khoảng cách của cả hai vẫn chưa được rút lại, hay là đâu đó vẫn còn điều gì mà cậu chưa nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro