Chương 1.Hồi Ức (1)
Ở một ngôi nhà nhỏ của một thị trấn N, tiếng trẻ con khóc òa cùng tiếng cười tiếng khóc của người lớn rền vang cả một góc của thị trấn nhỏ này báo hiệu sự ra đời của một tiểu sinh linh nhà họ Long, niềm vui tiếng khóc của họ tất cả là do quá đỗi hạnh phúc. Đâu đó xen lẫn những tiếng chúc mừng gửi đến đôi vợ chồng trẻ mới chuyển đến vài năm gần đây.
"Bà Lệ à!(Vũ Tuyết Lệ) Đúng là ông trời không phụ lòng người mà, cuối cùng cũng cho chị được như ý,có được một đứa con rồi đấy, mà lại là con gái nữa đấy, sau này chắc chắn sẽ hiếu thảo lắm đây !!! Chúc mừng !Chúc mừng !!!"
"Anh Hàn à(Long Minh Hàn), chúc mừng anh. Cuối cùng nhà anh cũng có một đứa nhỏ để thỏ thẻ, cưng chiều rồi!"
Hai vợ chồng không ngớt lời cảm ơn đáp lại những lời chúc của hàng xóm,láng giềng trong nỗi vui mừng ngập tràn chực dâng trào trong họ .
Người dân quanh đây ai ai cũng biết, hai vợ chồng này sống rất tốt bụng, cởi mở hay giúp đỡ xóm giềng rất nhiều điều. Khổ nỗi lại hiếm muộn con, tìm cách chạy chữa khắp nơi, có trời mới biết họ mong mỏi một đứa con như thế nào. May thay hạnh phúc mỉm cười với họ ban cho họ một mụn con bù đắp cho họ. Ai cũng thấy mừng thay cho họ, niềm hạnh phúc lan tràn cả một thị trấn nhỏ .
Khi tất cả mọi người đã ra về nhường lại khoảng không gian riêng cho đôi vợ chồng.
"Anh à,anh đã định đặt tên con là gì chưa ?"
Ông Hàn nhìn ra ngoài trời,màn đêm đã buông xuống lâu rồi, bây giờ là cuối mùa đông và sắp sang xuân, những bông tuyết bắt đầu rơi nhè nhẹ, ánh trăng như ngấp nghé sau rặng mây.
"Tên của con sẽ là Tuyết Nguyệt, Long Tuyết Nguyệt. Đánh dấu sự kiện hạnh phúc của gia đình nhỏ chúng ta!"
"Được. Tuyết Nguyệt, tiểu bảo bối của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro