Chương 1
" Ta là Ưu Đàm, tên ta cũng là tên một loại hoa hiếm trong thế gian ngàn năm mới nở một lần. Ta nghĩ nghĩ phụ mẫu hẳn là mong muốn ta như cánh hoa Ưu Đàm, cao quý hơn người dịu dàng hơn cả thảy... nhưng... ta đã phụ tấm lòng phụ mẫu a~ ta cá tính hơn người a~~
Ta thân là bán Thần của Phượng Tộc thượng cổ.
Nếu nói một cách chính xác ngắn gọn nhất là nữ Thần duy nhất của Lục giới, cùng với ba vị thần cao cao tại thượng khác của Long tộc và Hồ tộc thì chúng ta là bốn vị Thần còn lại của thế gian này ".
****************?
Mấy giai thoại về Thần luôn thu hút sự chú ý và luôn là câu chuyện trà dư tửu hậu của Lục giới.
Chuyện về Ưu Đàm lại một lần nữa được người người truyền nhau không phải là vô cớ.
Vị thượng thần này vạn năm không thấy xuất hiện đùng một cái đồng ý cái thiếp mời dự Trà Hội của Linh Bảo Tiên Quân. Mà cả Thiên giới nghe tin này cũng chấn động một phen, cả Linh Bảo Tiên Quân lẫn ba vị Thần nào đấy... à không Mặc Huyền cũng chỉ nâng mắt nhìn Lạc Lâm khi hắn nói về tin tức ấy. Không gọi là chấn động được.
Linh Bảo Tiên Quân này nổi tiếng là Trà Tiên, trà của ông là mỹ vị Lục giới, Trà Hội của ông mười năm mới tổ chức một lần vì nguyên liệu pha trà cho Hội phải mười năm mới thu hoạch. Nói chung Hội trà này cũng rất đáng để mong chờ.
Về vấn đề nhận lời tham dự Trà Hội, Ưu Đàm cũng chẵng biết lí do là gì, chỉ đơn giản là muốn đến tham dự, cũng có lẽ là quá lâu rồi nàng quên mất Cửu Trùng Thiên có hình dáng ra sao, cũng đến lúc nên đi xem lại một chút.
Ừm, là vậy.
Vị Linh Bảo Tiên Quân và mẫu thân nàng cũng coi như có quen biết nhau, mẫu thân Ưu Đàm có thiên phú với mùi hương cũng như nhận biết các loại hương liệu dược liệu cực giỏi, Tiên Quân khi ấy vẫn còn là một Tiên nhân mới lên Cửu Trùng Thiên muốn bái mẫu thân Ưu Đàm làm sư phụ nhưng mẫu thân nàng từ chối, tuy không có duyên làm sư đồ nhưng từ đó hai bên cũng có qua lại.
Mỗi lần Trà Hội, Linh Bảo Tiên Quân đề gửi thiếp đến những đại nhân vật Thiên giới bao gồm cả Ưu Đàm, trải qua biết bao lần thư mời thì gửi mà người mời chỉ biên thư cáo vắng thì Tiên Quân cũng chẵng mong chờ sự đồng ý của vị Thần Phượng này, không ngờ đùng một cái Ưu Đàm Thượng Thần sẽ đích thân đến dự Trà Hội của ông, cũng khiến ông vừa cao hứng vừa lo a~~
Giống như Ưu Đàm hoa ngàn năm mới nở thì Ưu Đàm Thượng Thần mấy vạn năm mới tái xuất một lần tại Thiên giới, có người từng nhìn thấy nàng nhưng thời gian cũng đã quá lâu, chẵng ai còn nhớ nổi dung nhan nàng ra sao. Cuối cũng vẫn là mù tịt về vị Thần này.
Thế chẵng phải, những tiên nhân tham gia Trà Hội lần này một lượt được diện kiến cả bốn vị Thần thượng cổ còn lại của thế gian sao? Quá kinh diễm đi~~~
Thế là Trà Hội của Linh Bảo Tiên Quân chẵng mấy chốc không một ai vắng mặt.
Ngày mở Trà Hội, tiệc chính là vào ban đêm nhưng từ sớm gần trăm tiên nhân có vai vế và một số đại nhân vật đã đến lấp nửa Thưởng Trà Viên của phủ Linh Bảo Tiên Quân. Nhìn một lượt chỉ còn thiếu những nhân vật cao cao tại thượng nhất là vẫn chưa xuất hiện ví như gia đình Thiên Đế, ví như bốn vị Thần thượng cổ kia.
******
Đào Viên cốc~
Lục giới có nghĩ cũng không bao giờ nghĩ tới nơi ở của Thượng Thần Ưu Đàm lại ở Nhân giới.
Nhân gian có một dãy núi Vô Danh kì bí hùng vĩ, nơi này linh khí quá nặng. Linh khí là khí tốt tuy nhiên vì quá nặng nên những người thường thậm chí là Tiên nhân tu vi cao cũng khó sống ở đây lâu. Nên khu vực này an toàn và yên ổn tuyệt đối.
Còn về cái tên Vô Danh, từ rất lâu rất lâu, không ai biết núi này tên gì cũng không ai có thể nghĩ ra một cái tên gì phù hợp với vẻ kì bí hùng vĩ tuy mang linh khí nhưng lại nặng nề tới mức không ai dám lại gần của nó, thế là truyền miệng lại rằng ngọn núi này "vô danh", cứ thế cứ thế vạn năm trôi qua Vô Danh đã trở thành tên của dãy núi này.
Ưu Đàm tìm được chỗ này từ bao lâu rồi không nhớ, khi ấy nàng đánh nhau với Điểu Yêu, nàng dẫn dụ nó đến đây cho linh khí làm yếu yêu lực và cuối cùng giết được Điểu Yêu vạn năm nhưng cũng bị đả thương rơi xuống cốc. Nàng ngủ không biết bao lâu thì tỉnh lại, bị vẻ đẹp vườn đào này làm cho ngây ngốc, nàng không nghĩ đến Nhân giới lại có nơi đẹp như thế này, hoa đào ở Thiên giới cũng chưa chắc sánh bằng nơi đây.
Hạ quyết tâm sẽ chọn nơi này làm nơi ở, nàng tìm được một khu đất nằm ở nơi có rừng đào đẹp nhất và có một cái hồ nước trong vắt, hài lòng vung tay một cái hóa ra một ngôi nhà nhỏ, an nhiên dưỡng thương và sống qua ngày. Cuộc sống êm ả của nàng trôi qua không được bao lâu thì nàng gặp được hai cây nấm linh chi tu tiên :)
A Linh và A Chi - tên do Ưu Đàm đặt, còn có thể đơn giản hơn nữa không? Hai cây nấm khóc không ra nước mắt với cái tên Ưu Đàm đặt cho, nhưng khi đó chúng mới chỉ là hai cây nấm biết đi, tu vi bé tẹo nào được phản đối.
Với sự chỉ dạy của Ưu Đàm cộng với linh khí nơi đây hai cây nấm tu tiên thuận lợi với tốc độ nhanh gấp đôi bình thường. Năm mươi năm thì có thể nói được, trăm năm sau đã có thể hóa thành người.
Đào Hoa Viên này Ưu Đàm đã tạo kết giới làm cho linh khí luôn mở mức A Linh và A Chi chịu được, nếu cả hai muốn tự ra vào cốc vẫn phải cần thêm thời gian hoặc ít nhất Ưu Đàm biến cả hai về nguyên thân rồi bỏ vào tay áo mang đi.
Cuộc sống của cả ba cứ thế trôi qua cho đến Trà Hội đã là chuyện của vạn năm sau rồi.
*******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro