Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Round 9

Bắt đầu một ngày mới ở Master Course là một tràng âm thanh quái đản từ các thành viên trong Crystal, nói chính xác hơn là từ leader và hai anh em nhà nào đó...

- Đứng lại đó cho tôi !!!! - Yukire trong trang phục rất ra dáng " bà mẹ đảm đang " cầm một cái giá múc canh chạy theo rượt

- Blè... blè... - Shichi và Ruichi vừa chạy vừa ngoái đầu vừa lè lưỡi như thách thức

Và thế là họ rượt nhau vòng vòng như thế cả tiếng đồng hồ

- Em đói quá... - Tohara than thở, tay xoa xoa cái bụng, mặt sấp xuống bàn

- Anh cũng đói nữa ~ - Chiriko nhõng nhẽo hét ầm lên rồi quay sang Leon - Le-kun ~~ Có cách nào làm ba ng họ dừng đc ko ?

- Tớ bó tay ~ - Leon ngâm nga trả lời

- Leader ơi là leader ~ Cậu có thương tình chúng tôi sắp chết đói ko zợ 😭😭😭

- Nè...

- Sorahare-san...

- Oa ~ Cứu tinh đây rồi !!! - Chiriko lao tới ôm chầm lấy Akaru, dụi đầu vào ngực anh

- BF của leader có khác ha ~ - Leon cười nhếch miệng

Hoá ra nãy giờ Akaru đã vào bếp và tiếp tục nấu nồi cà ri dở dang mà Yukire để lại

- Ăn đi rồi tiếp tục tập - Akaru nhếch môi cười

- Vâng !!! - Cả ba đồng thanh đáp

Và ngay lúc đó...

- Ko chịu đứng lại nữa hả ??????

- Ngu gì đứng !!!! - Shichi và Ruichi vẫn tiếp tục chọc leader của mình

- Chịu hết nổi rồi nha !!!! - Yukire quá bực mình. Ko kiềm đc, anh phang lun cái giá múc canh về phía hai anh em nhà kia

" Két "

- Chào buổi....

" Bang !!! "

- Ôi trời... - Tohara e ngại lên tiếng

- Tèn ten ta ten... tèn tén tèn ten... - Leon ngâm nga một điệu

- Rip cậu rồi Yuki-kun - Chiriko lắc đầu

Ko ai ngờ đc ng " hứng trọn " cái giá múc canh vào mặt ko phải là hai anh em nhà Himawari mà là nhà soạn nhạc của Crystal - Chiharu

- Mấy người các cậu !!!!! - Chiharu quát ầm lên, mặt tối sầm, xuất hiện vài vạch hắc tuyến, mắt thì phừng lửa - Nát cái mặt xinh đẹp của tôi rồi đó bik chưa !!!!

- Bọn này vô tội ~~~ - Trước tình cảnh này mà Shichi và Ruichi vẫn còn có thể bình thản lên tiếng

- Tớ xin lỗi cậu, Chiharu !!! - Yukire chắp hai tay lại một cách thành khẩn

- Haizzz... Đúng là một đám loi nhoi... - Chiharu đã hạ hoạ, đưa tay lên xoa xoa cái vết sưng trên trán - Cũng may tôi chẳng phải idol đâu đó

- 😅😅😅😅

- Đây... - Akaru bước tới gần Chiharu, đưa cô một cái túi chườm lạnh

- Cậu vẫn là best nhỉ, Akaru-kun ? - Chiharu mỉm cười

- Chiharu-san !!! Nếu chị có cần băng cá nhân thì em cũng có đem nè !!! - Tohara lên tiếng

- Ukm, chị ko sao đâu, Tohara-kun

- Có lẽ mk nên nhường chức leader cho Akaru-kun nhỉ ? - Yukire cười trừ 😅😅

- Tớ kiếu...

- Tớ có lòng tốt với cậu mà ~ Yukire huých vào hông của Akaru

- Gomen... Tớ biết cậu rất tốt nhưng tớ rất tiếc...

- Mà Chi-chan tới đây có việc gì ko ? - Chả hiểu từ lúc nào Leon đã đứng sau lưng Chiharu, nắm một lọn tóc màu bạch kim của cô

- Bộ có việc là mới đc tới đây sao ? - Chiharu hất nhẹ tay Leon ra, tiến tới bàn ăn và lặng lẽ ngồi xuống

- Fufufu ~ Cuộc chơi đã bắt đầu rồi nhỉ ??? - Nét mặt của Shichi và Ruichi bỗng nguy hiểm trông thấy

- Ừ ha... - Tohara nhếch miệng cười đểu

Bầu không khí trong phòng bắt đầu ngột ngạt...

Thật đáng sợ...

" Cạch ! "

Chiharu đặt lên bàn một ly cà phê mà cô đã cầm vào khi nãy, đôi môi đc thoa son màu anh đào khẽ rung chuyển

- Game is starting !!!!

- Là la lá la la là la ~ - Kagami vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu, ngừơi khẽ xoay một vòng

Thời tiết hôm nay thật đẹp...

Cô dung dăng dung dẻ đi về phòng

- Hửm ? Mùi cà phê ? - Vừa mở cửa phòng, Kagami đã ngửi thấy mùi cà phê thoang thoảng đâu đây

Quả đúng là vậy... Trên bàn cô có một ly cà phê còn nghi ngút khói kèm một tờ giấy

- Để xem nào... Là ai đây nhỉ ? - Kagami cầm tờ giấy lên xem. Nét chữ trong giấy thật đều đặn

" Gửi Kagami
Ly cà phê này là do tôi pha. Mong cậu sau khi uống vào sẽ có sức làm việc tiếp !
Ký tên
Mystery Prince "

- Mystery Prince ?!?!? Có khi nào là Ren-kun ko ? Hay là Masa-chan !!! Cũng có khi là Ran-chan rồi sao !!! - Kagami thốt lên đầy hạnh phúc, áp tờ giấy vào mặt - Mk phải uống hết nó mới đc ~

9:00...

- Kagami !!! Kagami !!! - Otoya đập mạnh cửa phòng Kagami nhưng cô ko đáp lại

- Sắp tới giờ chụp hình rồi sao Kagami vẫn chưa ra khỏi phòng nữa ? - Masato khoanh tay, đăm chiêu suy nghĩ

- Hay cừu non ngủ quên mất rồi ? - Ren lên tiếng

- Ko đâu... Nếu ngủ quên thì khi tôi gọi cô ấy đã dậy rồi... - Tokiya lắc đầu, cho đt lại vào túi

Không gian xung quanh trở nên nặng nề...

- Hay Kagami bị gì rồi ???? - Syo hốt hoảng lên tiếng và như một luồng điện xẹt ngang, ai nấy đều giật mình

- Đừng đùa thế chứ - Ai nói

- Tch... Phá cửa vào đi !!!! - Ranmaru tức tối dọng người vào cửa. Otoya và Syo chạy lại giúp

" Rầm " << Cánh cửa mở ra >>

- Kagami !!!! - Cả đám hốt hoảng la lên khi nhìn thấy Kagami nằm sõng soài trên sàn

- Kouhai-chan ko sao chứ ?? - Reiji nắm tay của Kagami, lo lắng hỏi

Nhưng đáp lại là sự yên lặng tuyệt đối...

- Camus !!! Gọi xe cấp cứu !!! - Ranmaru quát

- Ta biết rồi. Ngươi ko cần nhắc

- Mi... Mi... Minna... san... - Kagami tỉnh lại, dần dần mở mắt ra - Sao... minna-san lại... có mặt... ở đây ?

- May quá em ko sao rồi. Những nữ thần đã nghe đc lời cầu nguyện của tôi - Cecil nắm chặt sợi dây chuyền trong tay

- Để tớ đỡ cậu ngồi lên giường cho - Natsuki cúi xuống, đỡ Kagami

- Arigatou Natsuki-kun

- Sao cậu lại nằm ra sàn thế Kagami ? - Otoya lo lắng hỏi

- Tớ... Tớ... Tớ ko biết... - Kagami ôm đầu - Đau...

- Cậu sao thế Kagami ? - Tới lượt Masato

- Đầu tớ đau quá... Nhưng mấy giờ rồi ???

- 9:15 - Tokiya đáp

- Có lẽ chúng ta nên huỷ buổi chụp hình lại rồi - Ai lên tiếng

- Aimi nói đúng... Kagami hiện giờ không khoẻ... Chúng ta không nên bỏ rơi cô ấy... - Ren tiếp lời

- Đúng thế... Đừng bỏ tớ một mình... - Kagami nắm lấy tay áo Ren, mắt ngân ngấn nước, mặt như một con cừu làm nũng

- À rế ! Mấy người chưa đi à ????? - Tự dưng bên ngoài ló vào phòng hai cái đầu của cặp song sinh nhà Crystal

- Crystal !!! Mấy người làm gì ở đây ??? - Syo hét lên

- Bọn tôi nghe có tiếng hét nên chạy tới... - Akaru lạnh lùng nói

- Có vẻ như thỏ con của mấy người mất đi vẻ dễ thương rùi nhỉ ? - Yukire vốn là ng hiểu chuyện nên nhìn sơ qua là biết

- Nhà ngươi !!! - Ranmaru siết tay thành nắm đấm

- Thôi hết đi !!! - Chiharu nãy giờ núp sau lưng Leon giờ đã bước vào trong phòng và tiến về phía Kagami

- Cô... - Ai nheo mắt nhìn

- Đây... - Chiharu đưa cho Kagami một viên thuốc - Nhìn sắc mặt cô xanh xao quá, đây là viên vitamin C, uống vào mà lấy sức

- Sao cô lại... - Starish & Quartet Night & Kagami ngạc nhiên nhìn ng con gái tóc bạch kim trước mặt

- Tôi nói rồi... Đúng là tôi ko ưa mấy ng... Nhưng tôi ko thể làm lơ khi thấy ng chung công ty thế này đc... - Chiharu nhắm mắt lại, thờ ơ nói - Mà chẳng phải... Hôm nay mấy ng có buổi chụp hình sao ?

- Chúng tôi đã huỷ nó rồi... - Camus nói

- Kagami rất quan trọng với bọn này !!! - Otoya tiếp lời

- Vậy à... Nếu việc đó làm huỷ hoại sự nghiệp của mấy ng ư ?

Starish & Quartet Night lặng đi trước câu hỏi đó...

Viễn cảnh này... Chẳng phải quá quen thuộc ư...

Ở hành lang...

- Rốt cuộc là cậu đg suy nghĩ gì vậy, Chiharu ? - Yukire nghiêm túc nhìn Chiharu

- Đúng đó !!! Cậu đã khiến ả ta thành ra như thế mà còn đưa thuốc cho ả ta uống là sao ???? - Chiriko giảy nảy như một đứa con nít

- Có lẽ chị có nỗi lòng gì khác phải ko ? - Tohara nhẹ nhàng hỏi

- Vở kịch ấy giống hệt như ngày xưa... Nhưng chính cậu đã làm nó khác đi đôi chút đó... - Leon lặng lẽ nói

- IM ĐI !!! TÔI LÀM GÌ LÀ QUYỀN CỦA TÔI !!! - Chiharu hét lên rồi chạy đi

- Tại sao ? Tại sao ? Tại sao chứ ? Mình đã gầy dựng vở kịch hệt như những gì ngày xưa chị ấy trải qua... Tại sao ? Mình lại làm cho nó khác kia chứ !!! Mk ko còn cái gọi là " sự đồng cảm " rồi mà !!! Tại sao mình phải giúp đỡ cô ta chứ ?

Chiharu cứ cắm đầu chạy

Nước mắt chực tuôn rơi

Lần đầu tiên cô khóc

Người lạnh lùng, cao ngạo như cô cũng biết khóc ư

" Dù có cố gắng ra sao thì mình cũng không thể mạnh mẽ đc... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro