Round 5
" Xoạch "
Kagami mất trớn ngã về phía sau...
- CẨN THẬN !!! - Nanami với tay về phía trước, định kéo tay Kagami nhưng cô chỉ kịp nắm lấy vòng đeo tay của cô
Cái vòng đeo tay cô tặng Kagami vào sinh nhật lần trước...
" Pặc "
Cái vòng đeo tay đứt làm đôi
Cũng như tình cảm kouhai-senpai bấy lâu nay sụp đổ...
" Rầm "
Kagami ngã xuống đất. Máu chảy từ đầu lênh láng khắp sàn nhà. Nanami ngã khuỵu xuống. Run rẩy. Toàn thân bất động, ko sao nhúc nhích đc. Cô ko khóc. Chỉ là quá sợ hãi nên nc mắt cũng ko kịp chảy ra mà thôi.
- Nanami... - Chàng trai tóc đỏ của Starish từ xa chạy lại, trông thấy Kagami nằm dưới đất, đầu đầy máu rồi hướng mắt về Nanami - Cậu... Cậu... đã... làm... sao ?
Ánh mắt của Otoya chứa đầy sự sợ hãi và ngỡ ngàng cô gái trước mặt
" Tớ ko có làm. Xin hãy tin tớ "
Nanami định mở miệng nói những lời ấy nhưng bất thành. Miệng cô ko nhúc nhích nổi
- It... Ittoki... kun...
- Chuyện gì thế, Otoya ??? - Tokiya chạy tới - Cái... Cái... này...
Một thoáng im lặng đến đáng sợ. 13 cặp mắt nhìn cô gái bê bết máu dưới sàn rồi lia mắt lên cô gái đg run sợ trên kia
- Nanami... Cậu... - Syo lắp bắp, miệng ko nói nổi nên lời
- Ko thể ngờ... - Ai với vẻ mặt lạnh tanh, lạnh lùng nói
- Sao em lại dám hại Kaga-chan thành ra thế này ??? - Reiji hoảng loạn nhìn Nanami
- C-C-Chỉ là tai nạn thôi !!! - Nanami ôm túi xách vào ngực, hét to lên
" Bốp !!! "
- Tôi ko nghe lời cô nữa đâu
- Ichinose-san.... - Nanami ôm lấy bên má bị Tokiya tát, ngỡ ngàng nhìn anh
Tokiya tát Nanami
Đau lắm
Bị người mk quý trọng tát đau lắm chứ
Ánh mắt anh lúc đó vô cùng lạnh lùng
Hệt như lần đầu anh gặp cô
Ko lẽ...
Họ ko tin cô sao ????
- Ko lẽ cô ghen tị với Kagami vì dạo gần đây cô ấy thân thiết với bọn tôi hơn cô sao ? - Ranmaru nhếch mép nói - Đáng khinh bỉ !!!
- Ko... ko có... - Nanami bất lực nói
- Nanami, sao cậu lại làm thế ??? - Otoya gặng hỏi, ánh mắt anh chứa đầy sự thất vọng
- T-T-Tớ ko có làm...
- Bọn tôi không thể tin em nữa rồi.. - Reiji tỏ vẻ thất vọng tràn trề
- Các cậu không tin tớ ư ? - Nanami nói trong dòng lệ nhạt nhoà
- Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa - Masato cúi đầu, lặng lẽ nói
- Minna-san...
- Biến đi !!! - Syo quát lớn
- Nữ thần Muse thật sai lầm khi chọn cô !!
- Thật thất vọng
- Đáng khinh bỉ
- Chúng ta đã nhìn nhận nhầm ng rồi... Bấy lâu nay chúng ta đã sai...
- Thầy vô cùng thất vọng về em... - Sau khi sơ cứu cho Kagami, Ringo buông một câu chán nản
- Cô ấy ko sao chứ, Tsukimiya-sensei ? - Tokiya lên tiếng
- Kagami-chan vẫn còn sống dù mất khá nhìu máu
- Xe cấp cứu tới rồi. Ta đi thôi ! - Hyuga ngoắc tay ra hiệu
Từng người...
Từng người một...
Bỏ đi
Để lại một khoảng không trống rỗng
- Mi... Minna-san... - Nanami chới với đưa tay về phía trước. Nhưng trước mắt cô bây giờ ko còn ai cả. Ko một ai...
- Haruka !!! - Một cô gái tóc đỏ tía chạy vào, ôm chầm lấy cô - Cậu ko sao chứ ????
- Tomo-chan... - Nanami khẽ lên tiếng
- Bọn họ đã thay đổi thật rồi !!! Ko ai còn như xưa nữa - Tomo càng ôm Haruka chặt hơn, nước mắt cũng chực rơi xuống- Nhưng tớ sẽ ko như thế !!! Tớ lun lun bên cạnh và tin tưởng cậu !!!
- Tớ mún ở một mình... - Nanami thoát khỏi vòng tay của Tomo rồi vụt chạy đi
- Khoan... Khoan đã !!!! - Tomochika vội chạy theo nhưng rồi lại thôi. Cô ko bik giờ mk phải làm gì cho Nanami nữa...
Trở lại thực tại...
Heavens và Yukino sau khi nghe câu chuyện Tomochika kể, ai nấy đều im bặt
- MỘT LŨ PHẢN BỘI !!! TÔI KO THA CHO HỌ ĐÂU !!! - Yamato đập bàn, đứng dậy định lao ra cửa thì bị Van cản lại
- Giờ cậu đi đâu ?
- Tới Master Course cho họ một trận chứ còn gì nữa !!! - Yamato quát, ko giấu nổi sự tức giận
- Tới đó cũng ko thay đổi gì đâu. Có lẽ giờ này bọn họ đã ở cạnh ả Kagami rồi - Eiichi đẩy gọng kính, ánh mắt nhìn Yamato đầy sự uy hiếp đáng sợ
- Tch... - Yamato bực bội đá vào chiếc ghế sofa
- Em ko ngờ họ lại thay đổi đến thế ? - Eiji nói, đôi mắt chứa đầy sự thất vọng tột cùng
- Nổi tiếng quá cũng chẳng phải là tốt - Nagi khoanh tay, thở dài nói
- Những vì sao đó đã nhuộm một màu phản bội - Shion lẳng lặng lên tiếng
- Hijirikawa... - Kira khẽ nói, anh cũng ko ngờ ng đã từng hát duet với anh giờ lại thành ra thế này
" Kính... Coong... "
- Ai lại đến vào lúc này chứ ? - Yukino buồn bã mở cửa ra - Ơ...
Một chàng trai mái màu tóc lẫn màu mắt đều là màu đỏ hồng đg đứng trước cửa. Khuôn mặt điềm tĩnh và lạnh một cách lạ thường. Chiếc sơ mi trắng hở cổ với chiếc quần jean xanh đen khiến ng con trai ấy càng thêm chững chạc
- Anh... - Yukino ngỡ ngàng nhìn người trước mặt. Rõ ràng đó là...
- Nii-san !!!
Một bóng dáng nhỏ nhắn lao tới. Mái tóc ngắn hồng đào tung bay. Dang rộng vòng tay ôm lấy chàng trai ấy trước sự ngỡ ngàng của mọi ng
- Nanami ?!?!?!?!
- Haruka... Là em sao ? - Trái ngược với sự ngạc nhiên của mọi ng, chàng trai ấy ko hề thay đổi nét mặt, còn nhẹ nhàng xoa đầu Nanami
Về phần Nanami, cô ghì chặt lấy chiếc áo sơ mi, sau khi đc xoa đầu, nc mắt cô lại lã chã rơi
- Nii-san... Em... - Nanami càng khóc càng ghì chặt hơn
- Cứ khóc bao nhiu em mún. Anh lun bên em mà - Chàng trai lạ mỉm cười trìu mến
- Người này là ai ??? - Nagi chỉ thẳng mặt chàng trai lạ
- Là anh ruột của Nanami - Tomochika lãnh đạm nói
- Anh ruột ??? Ha-chan có anh sao ???? - Van ko thoát khỏi sự ngạc nhiên
- Tôi cũng mới bik nii-san của Nanami thôi. Sau khi Nanami chạy đi, tôi đã lấy đt mà cậu ấy để quên lại và gọi cho ng thân của cậu ấy. Và anh ấy là ng mà tôi tìm thấy trong danh bạn với cái tên " Nii-san yêu qúy <3 " nên tôi đành gọi thử - Tomochika kể lại, mắt nhìn chàng trai lạ ấy rồi mỉm cười
- Vậy anh đã bik mọi chuyện rồi ư ?
- Tôi nghe Tomochika kể rồi. Thật may hôm nay tôi về nc để thăm và gặp Haruka. Nhưng cũng ko ngờ lại có chuyện xảy ra...
- Akira-kun... Anh là nii-san của Nanami ư ??? - Yukino bụm miệng, mắt chữ A mồm chữ O
- Anh chưa nói cho em bik à, Yuki ? - Akira nhìn sang Yukino vẫn với bộ mặt điềm tĩnh
- Hai ng quen nhau sao ? - Eiji thắc mắc
- Anh trai của Nanami là bn trai của tớ mà... - Yukino kể
- WHAT THE ?!?!?!?!?!?!?! - Một đám há hốc mồm
- Chị là bn gái của anh em sao ?? - Nanami đã ngừng khóc, ngước mặt lên nhìn Yukino
- Ukm... Chị là Murasaki Yukino...
- Whoa... Ko ngờ lun đó... - Tomochika cũng hết sức ngạc nhiên
- Thôi chúng ta ngồi xuống nói chuyện tiếp đi !! - Eiji đề nghị
- Ukm !!
- Haruka, cô tỉnh dậy hồi nào thế ? - Nagi tò mò hỏi
- Lúc tớ nghe tiếng quát tháo của Yamato-san
Cùng lúc đó, có những cặp mắt đang liếc qua ai-kia
- Tôi chỉ hơi bực mình nên lớn tiếng thôi.... Gomen... - Yamato quay mặt đi chỗ khác
- Cậu ko sao là tốt rồi !! - Tomochika nắm chặt lấy 2 bàn tay của Nanami, mừng rỡ nói
- Cảm ơn cậu, Tomo-chan...
- Cũng may anh về kịp lúc đấy... - Akira ngồi cạnh cô, bình thản uống trà
- Tomo-chan gọi cho anh ư, nii-san ?
- Ukm... Lúc đó anh vừa xuống máy bay. Nghe Tomochika kể mọi chuyện, anh rất lo lắng nên cố gắng tức tốc tới đây.
- Thế ng cô nói chuyện trên taxi là anh ta à ? - Van hỏi
- Ukm !!
- Anh là nii của Nanami nhưng sao ko ở cạnh cô ấy ?? - Eiichi hỏi
- Vì Akira-kun từ nhỏ phải qua Mĩ ở với chú vì một vài lý do. Còn Nanami sức khoẻ yếu nên về quê sống với bà - Yukino thản nhiên kể
- Sao cậu biết ? - Giờ là Kira
- Tôi gặp và quen Akira-kun khi đg đi du lịch ở Mĩ. Anh ấy kể cho tôi nghe rất nhiều thứ, trong đó có cả cô em yêu qúy của anh ấy nữa - Yukino nhìn sang Akira, 2 ng thấy nhau liền mỉm cười - Nhưng tôi ko ngờ là em gái của Akira lại là Nanami Haruka cơ chứ
- À Nanami-san chị đã khoẻ hẳn chưa ?
- Tớ đỡ rồi. Cảm ơn Otori-kun
- Bác sĩ của Kira đúng là cao tay nhỉ ? - Nagi trầm trồ
- Ukm... - Kira đáp
- Nãy giờ lèm bèm đủ rồi. Vào chuyện chính đi - Eiichi nghiêm giọng nói - Nanami, cô tính như thế nào ?
Ko khí im lặng bao trùm lấy mọi vật...
- Tôi ko biết... Họ đã phản bội tôi và khiến tôi thành ra thế này... Tôi ko thể quay về đó nữa... Tôi ko bik mình phải làm gì hết... - Nanami cúi gầm mặt, hai bàn tay siết chặt, buồn bã nói
- Hay em sang sống với anh đi !!! - Akira đề nghị, miệng cười đầy ngụ ý
Một lời đề nghị tưởng chừng đơn giản
Nhưng chính nó...
Sẽ thay đổi mọi thứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro