Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Round 29

- Từ sau vụ tai nạn đó, chị ấy đã chẳng nhớ gì về Starish lẫn Quartet Night...

Chiharu đứng dưới gốc cây, nhìn về phía Nanami đang lúi húi hái mấy bông hoa

- Thật sao ? - Kira lên tiếng

- Đại khái là mọi ký ức đều vẫn còn... Nhưng chẳng hiểu sao những kí ức về Starish và Quartet Night đã không còn... Cứ như họ chưa từng tồn tại...

- Chắc có lẽ nó đã trở thành một cú sốc rất lớn mà cô ấy muốn quên nhất

- Shining đã cho họ biết mọi chuyện rồi...

- Chuyện gì ?

- Sự thật về vụ tai nạn năm xưa... Chắc giờ Starish và Quartet Night đang rất tuyệt vọng lắm - Akira cười mỉa mai

- Ồ... Chủ tịch biết à ? - Chiriko tỏ vẻ ngạc nhiên

- Ngài ấy lúc nào cũng biết mọi động thái của nhân viên nhờ camera. Không lẽ chuyện đó lại không biết. Chỉ có điều, tôi cũng nhờ ngài ấy giấu nó đi - Akira cúi đầu - Sau vụ đó, tôi không thể tin tưởng họ được nữa

Ngọn gió se se lạnh khẽ thổi qua... Làm tê buốt trái tim bao nhiêu người...





- Yukire !!! - Chiharu không thấy anh trong phòng bệnh đâu, mền gối thì tứ tung, cửa sổ bật toang ra

Cô chạy hết sức ra ngoài, vội đi tìm anh





- Kagami ! Cô mau ra mở cửa coi ! - Ranmaru đấm liên tục vào cánh cổng nhà Kirihara

- Đây là nhà của Kagami ư ? - Cecil ngơ ngác nhìn quanh

- Phải... Anh tôi nói là chỗ này... - Ren nhìn sang tấm biển có đề chữ Kirihara thật đẹp

Gọi là nhà thì thật thô thiển... Nói chính xác hơn là một căn biệt thự xa hoa...

Cánh cổng tự động bật mở trước con mắt ngỡ ngàng của bao người

- Chúng ta có nên vào không ? - Reiji e dè hỏi

- Vào thôi - Ranmaru thẳng thừng đi vào - Tôi còn phải tính sổ cô ta nữa

Thế là cả đám đi vào, bước qua cánh cửa đã được mở sẵn

Một căn phòng khách hào nhoáng hiện ra trước tầm mắt

- Toàn đồ mắc tiền cả - Syo ngó quanh

- Con nhà Kirihara mà...

- Ồ... Tới rồi sao ?

Một giọng nói ngọt ngào vang lên, Kagami từ trong bếp đi ra, trên tay bưng cái khay đựng tách trà và bánh quy còn nóng hổi

- Cô... - Ranmaru nghiến răng

- Mấy anh đến thăm em sao ? - Ả nở nụ cười trìu mến - Nếu đến rồi thì ngồi xuống ăn ít bánh và uống trà thôi

" Rầm ! "

Tiếng loảng xoảng của thứ gì đó rơi xuống vỡ tan tành

Camus đã đứng trước mặt Kagami tự lúc nào. Tay anh hất đổ hết khay trà và bánh trên tay ả

- Kẻ như cô không có tư cách tiếp bọn ta - Anh nhìn Kagami bằng ánh mắt đầy khinh bỉ

- Tại sao ? Tại sao cậu lại lừa dối bọn tôi suốt bao lâu nay hả Kagami ! - Otoya không nhịn được nữa

- Chính cậu đã khiến bọn tôi phải tự mình cắt đứt mọi mối quan hệ với Nanami ! - Syo tiếp lời

- Thì ra chúng tôi đã tin tưởng nhầm người... - Ai vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng

- Rồi cũng tại cô đã hại cả Crystal và Chi-chan ! - Reiji nói

- Tại sao em lại là thế chứ ? Mọi người rất yêu qúy em mà !!! - Ringo bất lực nói

Kagami nghe hết mọi thứ, chả hề lo sợ một chút nào, thậm chí ả còn nhếch miệng lên cười đầy thích thú

- Cũng vì mấy người quá ngu ngốc nên mới bị lừa đến thế thôi !

Starish, Quartet Night, Ringo và Hyuga đứng hình

- Kagami...

- Nếu đã biết hết mọi chuyện thì chắc mấy anh ghét tôi lắm chứ gì - Ả nhếch miệng - Còn tới tận nhà để " thăm hỏi " thì thật là vinh hạnh !

- Sao cô lại làm thế hả ? Có phải cô đã âm mưu từ trước ? - Hyuga đang cực kì khó chịu

- Đúng đó ! Từ việc học ở Shining Acedemy đến việc vào Master Course để tiếp cận mấy người đều nằm trong kế hoạch của tôi cả !

- Tôi không ngờ kẻ như cô lại có thể vào học ở Shining Acedemy...

- Có gì khó đâu chứ - Kagami nhún vai - Chỉ cần có chút tiền và quyền lực là đủ

- Ý cô là ?

- Tôi chỉ học để vào S class còn việc soạn nhạc thì có người khác lo rồi !

- Đồ tiểu nhân ! Đê tiện ! Ngài Shining sẽ không bao giờ tha thứ cho cô !

- Bản tính tôi là thế đấy mấy người làm được gì chứ ! Muốn tồn tại trên thế giới này chỉ cần tiền và quyền lực thôi ! - Ả quát lên

- Chính cô đã hại chết Nanami...

- Con ả đó chết cũng đáng thôi ! Một đứa như nó mà thao túng được mấy người đúng là nực cười, xấu hổ và chướng mắt !

- Cô không được nói cừu non như thế !

- Cả nó lẫn con em họ quái qủy của nó ! Chúng nó có cái giống gì đâu mà được mấy người bảo vệ chứ ?

- Vì họ có những thứ cô không có...

Một giọng nói trầm ấm vang lên...

Tiếng gót giày chạm đất mỗi lúc một lớn

- Mạng dai quá nhỉ ? - Kagami cười mỉa mai nhìn cái ng vừa bước vào

- Con trai nhà Tsukihito sao dễ chết đến thế ! - Yukire đứng lại, tay chỉnh lại cặp kính cận

- Yukire ?!?!?! - Starish và Quartet Night đồng thanh lên tiếng

- Cứ tưởng đang hấp hối chờ chết chứ ? Mà kể cũng lạ... Tôi không ngờ anh lại đi cứu con nhỏ đã thẳng thừng chia tay mình chỉ vì đi trả thù cho chị gái của nó

Yukire im lặng... Anh không nói gì

- Cô ta... Đang nói gì thế ?

- Không lẽ là... Chiharu là bạn gái của cậu ?!?!

- Ukm... Nhưng chuyện đó xưa rồi - Yukire túm lấy vạt áo trước ngực trái - Cũng may vì cô chưa làm chỗ này của tôi bị thương đấy

- Ồ ~ Còn phát ngôn được thế à ?

- Mà bỏ qua đi - Yukire nhún vai

- Chẳng phải cậu đang bị thương sao ???

- Nếu vì Chiharu thì nó chả nhằm nhò gì. Suốt bấy lâu nay, tôi luôn làm những gì tốt nhất cho Chiharu... - Yukire ngập ngừng - Tôi không thể từ bỏ yêu cô ấy đc...

- Đúng là một tình yêu cao cả mà - Kagami cười đểu

- Giá như cô chỉ tồn tại cái mặt " hiền lành " " tốt bụng ",... mà không ẩn sau đó một bộ mặt " nham hiểm " " thủ đoạn " thì có lẽ cô sẽ có được những gì như Nanami và Chiharu có

- Ý anh là sao ? - Kagami nhăn mặt

- Cô thiếu đi tình thương của bố mẹ, chỉ vì không cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc nên cô mới sinh ra thù hận, ghen ghét với những gì người khác có chứ gì

- Anh... Anh... - Kagami loạng choáng lùi lại sau

- Tôi biết những kẻ ác đều có nguyên do của nó - Yukire trầm lặng nhìn xuống đất - Nhưng những gì cô đã làm với Nanami và Chiharu thì không thể tha thứ đc !

Kagami ngã khuỵu xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu

Starish và Quartet Night chả nói đc gì

- Cảnh sát đã điều tra được mọi chuyện nên họ sẽ sớm tới đây bắt cô thôi... À cả ba cô nữa... Để tôi nói luôn nhé ! Từ ngày hôm nay, tập đoàn Kirihara sẽ chính thức out khỏi thị trường !

- Sao cơ ? - Ả ngạc nhiên nhìn anh

- Trốn thuế, hối lộ,... đủ thứ kiểu... Tôi nói chắc cô hiểu rồi nhỉ ? - Yukire cười khẽ

- Nói dối ! - Ả quát lên

- Cần bằng chứng không ? - Một giọng nói lạ khác vang lên

Cả đám nhìn về phía giọng nói phát ra

Một chàng trai có mái tóc màu đỏ bước vào

- Ồ Akira-san ! Đến đúng lúc lắm ! - Yukire mỉm cười

Akira không thèm đáp lại mà chỉ lo chăm chú vào cô gái có mái tóc màu hoa oải hương đối diện

- Anh là...

- Ồ, cô ko bik tôi ư ? - Akira giả vờ ngạc nhiên

- Tôi có gặp anh bao giờ đâu ? - Ả nheo mắt

- Thiệt tình - Akira thở dài - Tôi là luật sư của những công nhân đang ra sức kiện ba cô về những vụ phi pháp đấy

- Sao cơ ? - Kagami mở to mắt

- Nhưng tôi chỉ gián tiếp giúp họ thôi - Anh nhún vai - Phần chính là do bạn tôi ở Nhật phụ trách

- Không thể nào... - Kagami rung rung chỉ tay về phía Akira

- Hôm nay là phiên toà cuối rồi nhỉ ? Mọi bằng chứng đã được thu thập đầy đủ nên ba cô không thoát đc đâu

- Có một người ba như thế thì sanh ra cô như một ác qủy như thế thì cũng không có gì lạ cả - Yukire chép miệng

- Và chính cô cũng sẽ phải trả giá cho những gì gây ra cho em gái và em họ của tôi - Akira làm giọng trầm đến đáng sợ

- Hả ? - Kagami lẫn Starish và Quartet Night

- Thế cô không thấy tôi giống ai ư ? - Akira nhếch môi

- Mái tóc đó... Lẽ nào là... - Dường như Tokiya phát hiện ra chuyện gì đó

- Quả không hổ danh là viên kim cương hoàn hảo của Starish - Akira vỗ tay - Tôi là Akira - Nanami Akira

Là họ Nanami

Yukire chỉ thoáng mỉm cười

Có lẽ anh đã biết trước chuyện này

- Nanami... Không thể nào... - Ả lắp bắp

- Cái họ này nghe quen lắm phải không thưa tiểu thư Kagami. Đúng thế, tôi là anh trai của Nanami Haruka

- Anh trai ?!?!

- Sao chúng tôi chưa hề biết em ấy còn có anh trai ?

Akira chĩa ánh mắt đáng sợ về phía hai nhóm

- Mấy người không có tư cách gì để bik chuyện đó cả !

- Nhưng... Nhưng...

- Tôi thật sai lầm khi tin tưởng mấy người

- Đó chỉ là hiểu lầm thôi...

- Hiểu lầm ư ? - Akira cười đau khổ - Em tôi thành ra thế kia giờ còn nói là do hiểu lầm ư ?

- Bọn họ chỉ giỏi nguỵ biện... - Một tốp ng khác từ ngoài đi vào, ng vừa lên tiếng là Chiharu

- Mấy người !?!?!

Starish, Quartet Night, Hyuga và Ringo tròn mắt nhìn những ai đang bước vào

- Hôm nay đông đủ quá nhỉ ? - Eiichi cười giễu cợt - Tốt !

- Nên liệt vào ngày đáng nhớ ha ~ - Ruichi và Shichi hùa theo

- Mấy người tới để bắt tôi đi chứ gì ? - Kagami nở nụ cười khinh miệt

- Không ! Không ! - Yukire lắc đầu - Có một người rất muốn gặp cô lắm đó !

- Hả ?

Akira chả hiểu từ bao giờ đã đi ra ngoài và giờ thì lúc bước vào lại dắt tay theo một cô gái xinh đẹp

Không còn gì phải giấu giếm hay che dấu nữa

- Anh hai... Có chuyện gì thế ? - Một giọng nói nhẹ như lông ngỗng nhưng lại giáng xuống tâm trí những ai đó một sức nặng kinh khủng

- Na.. na... mi...

13 con người... Giương đôi mắt kinh hoàng nhìn người con gái ấy... Có lẽ ta có thể thấy nước mắt họ đang rơi

Duy chỉ có một kẻ đang bủn rủn tay chân không tin đây là sự thật

- Nanami !!!! - Otoya không kiềm được xúc động - Cậu còn sống ! - Anh lao tới ôm chặt cô

- Anou... Cậu là ai thế ? - Nanami buông một câu tỉnh bơ

- Cậu... cậu... - Otoya vội buông cô ra, không khỏi ngỡ ngàng - Cậu không nhớ tớ ư ?

- Mấy người biến mất trong tâm trí chị ấy rồi ! - Chiharu tức giận kéo Nanami ra sau lưng mình

- Là thật sao ? - Reiji loạng choạng lùi ra sau

Bỗng Nanami ngước sang nhìn Kagami...

Một cơn đau đầu ập tới khiến cô lảo đảo đứng không vững

- Em không sao chứ Nanami ? - Akira đỡ lấy em mình

- Em... Em không sao... - Cô cười cười - Người đó trông quen quá - Cô chỉ tay về phía Kagami

Giờ về phần Kagami... Ả vẫn còn đang thất thần vì sự xuất hiện của Nanami Haruka...

- Cô... Cô còn sống ?

Còn Nanami thì nghiêng đầu chẳng hiểu gì...

- Gặp mặt nhau thế là quá đủ - Akira khẽ nói - Tôi chỉ muốn em tôi quên một tên kouhai phản bội như cô. Về thôi...

Crystal... Heavens... Yukino... Chiharu... Akira & cả Nanami... Từng người một bước ra khỏi căn nhà trong sự im lặng...

Trái với nó chính là tiếng xe cảnh sát ngày một lớn...

Và cả những tiếng gót giày đuổi theo của những ai đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro