Round 22
Chiharu lờ mờ mở mắt ra. Tay chân cứng đờ. Cô cố gắng ngồi dậy. Nhưng vừa mới nhổm lưng dậy thì lại ngã xuống
- Aaaa.... Đau quá... - Cô bất lực la lên. Đảo mắt nhìn quanh...
Hiện tại cô đang nằm trong một ngôi nhà bằng gỗ
- Thử lại coi nào... Hai... Ba...
Chiharu bắt nhịp để ngồi dậy, nhìn xuống hai chân và giơ tay lên xem. Có người nào đó đã băng bó vết thương cho cô
- Tưởng chết tới nơi rồi chứ - Cô nhếch miệng cười khinh bỉ bản thân
- Cô dậy rồi sao ?
Một giọng nói trầm ấm vang lên. Chiharu khẽ nhìn sang
- Masato... Hijirikawa ?
- Tôi mừng vì cô không sao - Masato ngồi xuống sàn cách Chiharu không xa - Cô làm gì ở nơi này để rồi bị thương như thế ?
Cô khẽ giật mình, định nói gì đó nhưng lại lờ đi
- Đó là chuyện của tôi. Anh quan tâm làm gì. Lo cho cô ả Kagami đi kìa
- Bọn tôi đã đi kiếm cô ấy nhưng không thấy. Nên cảm ơn vì may mắn thay tôi đi ngang đây nên mới nhìn thấy cô nằm dưới một khe đất, người bị thương đầy mình đấy
- Cảm ơn... - Chiharu cố gắng đứng dậy - Mà khoan đã... - Cô lia mắt xuống chân mình. Vết thương được băng trên cả đầu gối... - Aaaaa !!!! Tên biến thái !!!!!
- Cái gì ?!?! - Masato giật mình - T... Tôi có làm gì cô chưa ???
- Cái này ! - Chiharu chỉ xuống chiếc váy đang mặc - Có phải... Có phải... Aaaa... Thấy rồi chứ gì ? Biến thái !!!!!!!
- T... Tôi chưa thấy gì hết !!!! - Masato xua tay, mặt chợt đỏ bừng
- Thật không ?
- À... thì... một chút... - Masato quay mặt đi nơi khác
Chiharu trợn mắt nhìn, đầu thì bốc khói nghi ngút
- Mấy tên cố tỏ vẻ đàng hoàng thì càng biến thái mà !!!!! - Cô hậm hực đi ra ngoài
- Cô định đi đâu với cái cơ thể bị thương đó ?
- Tôi... Tôi không muốn ở chung với cái tên bệnh hoạn như anh !!!!
- Tôi không có bệnh hoạn !!!! Chỉ là vô tình thôi !!!
- Hứ ! - Chiharu hất mặt sang nơi khác
- Mà cái xe của cô nặng thật đó - Masato thở dài - Con gái gì mà đi xe moto ghê thật
- Thì sao chứ ? Ở Mỹ tôi thường hay chở Nanami-nee trên cái moto này đấy
Masato ngạc nhiên nhìn Chiharu
- Aaa... Đây rồi ! - Chiharu móc từ trong túi ra một cây cỏ 4 lá - May quá, chúng vẫn còn nguyên
- Cỏ 4 lá ?
- Đúng thế. Ai hái được cỏ 4 lá thì rất là may mắn luôn. Nhưng... - Chiharu dịu giọng, nhìn cỏ 4 lá với ánh mắt đượm buồn - Nếu chị ấy có được nó ngay từ đầu thì đã không...
- Chiharu... - Masato khẽ nhìn cô gái ấy. Anh chưa từng thấy cô buồn thế này
- Anh dắt nó tới đây à ? - Chiharu bỏ nó lại vào túi, quay sang hỏi Masato
- Ukm. Trong lúc đi mua bông băng, tôi thấy nó ở ngay chân đồi, cũng gần ngôi nhà gỗ này nên dắt tới đây luôn
- Vậy sao - Chiharu xoa xoa cái yên xe - Dù sao cũng cảm ơn vì đã cứu tôi
- Cô định đi đâu ?
- Về nhà chứ đâu. Cái ơn này nhất định tôi sẽ trả. Tạm biệt - Chiharu leo lên chiếc moto rồi chạy đi mất
Masato có cảm giác như mình vừa đánh mất thứ gì đó...
- Mấy người !!!! - Chiharu đạp bay cánh cửa của phòng VIP nhà hàng mà Crystal và Heavens đang ăn
Cả đám hốt hoảng nhìn ra
- Chi-chan / Chiharu / Chiharu-chan ?!?!?!
- Còn ăn với cười được trong khi tôi bị thế này à ????? - Trán Chiharu nổi đầy gân xanh
- Ơ... Khoan... Sao chị thành ra thế này ? - Tohara chạy lại dìu cô vào ghế
- Tôi bị ả Kagami đẩy khi đứng trên ngọn đồi - Chiharu xổ toẹc ra
- Kagami ?!?! - Cả đám ngạc nhiên
" Rầm ! "
Yamato tức tối đập xuống bàn
- Rồi sao chị tới đây được ? - Eiji nhìn cô đầy lo lắng
- Hijirikawa Masato đã băng bó vết thương. Nhờ ơn cậu ta đi ngang chỗ đó mà thấy chị bị thương nằm chèo queo một đống - Chiharu ngồi kiểu chị đại, hai tay khoanh lại, hậm hực kể
- Masato của Starish ?
- Ờ... Mà mấy cậu có thông tin gì về ả ta chưa ? Nghe nói Starish và Quartet Night đang kiếm ả đó ?
- Ả ta biệt tâm biệt tích rồi. Chắc biết mình lỡ mồm nên cố trốn tránh 1 thời gian cho vụ việc êm xuôi ấy mà - Nagi thở dài - Mà liệu mấy vết thương đó ổn chứ ? Trông cô thảm hại thật
- Vết trầy ngoài da thôi
- Con bé phá nát được cánh cửa đó là kì tích rồi đó nên lo làm gì - Yukino khẽ cười, đánh ánh mắt sang Chiharu - Nếu người đó biết em thế này... - Yukino cười thầm - Chuẩn bị dẹp trả thù đi nhé !
" Rầm ! "
Chiharu đấm xuống bàn
- Chưa xong chuyện đừng hòng lôi cổ em về !!!
- Oiya ~ Mạnh quá đi ~ - Van chảy mồ hôi hột - Crystal các cậu tự thanh toán khoản này nhé !
Yukire đứng đó, có cảm giác như mấy cục đá tảng đang rớt xuống đầu mình
" Đm nhà mấy người. Đừng ỷ có leader là con trai tập đoàn Tsukihito thì muốn làm gì là làm nhá == "
- Mà sao kiếm được tụi này thế ? - Ruichi choàng cổ Chiharu
- Thiết bị định vị GPS trưng chơi à ?
- À ha ! - Ruichi đập hai tay vào nhau như phát hiện ra chân lý mới của cuộc đời
- Giờ chúng ta làm gì tiếp đây ? Kagami cũng tạm thời yên hơi rồi - Leon đăm chiêu suy nghĩ
- Nếu không có động tĩnh thì chúng ta cũng nên để mọi chuyện lặng im đi. Tôi có dự cảm không may cho lắm... - Chiharu rút cỏ 4 lá từ trong túi ra, xoay xoay nó
- Cỏ 4 lá kìa ? - Tohara ngạc nhiên nhìn
- Thế sao lại bất an ? - Chiriko hỏi - Chẳng phải cậu đang cầm biểu tượng của sự may mắn ư ?
- Không biết... - Chiharu trầm ngâm nói
- Cầu mong mọi thứ được yên ổn... Ả ta có làm gì thì đừng trách...
Không khí trong phòng yên ắng lạ thường
- Kirihara Kagami đã biến mất sao ? - Chiharu ngạc nhiên nhìn chủ tịch Shining
- Tôi e là thế... - Giọng Shining trầm đến không tưởng - Tôi e rằng sự biến mất ấy có liên quan đến cô...
- Tôi ư ? - Chiharu chỉ vào mặt mình - Mou... Nên nhớ tôi bị thế này là vì ai đó đấy
Shining nghe thế thì nhếch miệng cười
- Gặp Starish và Quartet Night chứ ?
- Với tư cách gì ? - Chiharu hỏi bằng giọng chán nản
- Nhạc sĩ tạm thời
- Nà ni ?!?!?!?! - Chiharu phun hớp trà vừa uống
- Cho đến khi Miss. Kagami quay về thì Miss. Chiharu sẽ là nhạc sĩ của Crystal, Starish và cả Quartet Night - Shining nói rồi cười đầy bí hiểm
- Ôi trời ! - Chiharu ôm đầu chán nản - Vì do ông yêu cầu nên tôi sẽ đồng ý đấy. Với một điều kiện...
- Nà ni ?!?! Starish và Quartet Night sẽ là quân dưới trướng cậu ư ?!?! - Crystal mắt chữ A mồm chữ O nhìn Chiharu
- Ờ - Cô thờ ơ đáp lại - Ả ta cũng thật là... Tranh giành trai cho đã rồi quăng lại một đống cho tôi gánh. Chả hiểu nỗi...
- Nhưng chẳng phải cơ hội tốt để cứu họ sao ?
- Bộ cậu muốn Crystal tụt hạng à Yukire ? - Leon nhìn sang leader của mình
- Ý tôi không phải thế ! Chẳng phải chúng ta vào đây để cứu lại âm nhạc của Starish, Quartet Night và trừng trị con nhỏ Kagami đó thôi ! Ước nguyện của Nanami-san là thế mà !
- Cậu nghĩ sao Chiharu ? - Ruichi nhìn sang cô
- Hmm... Tôi nghĩ ả ta đang âm mưu gì đó... - Chiharu khẽ nheo mắt - Nhưng trước hết... Yukire !
- Gì ?
- Mang cái này đến cho Hijirikawa Masato ! - Chiharu đưa cho Yukire một bìa hồ sơ
- Cái này ? - Anh khẽ giật mình
- Uhm... Cái này coi như tôi trả công cho cậu ta vì đã cứu tôi... Với lại... - Chiharu nhếch miệng cười thích thú - Coi như để thử nghiệm vậy...
- Thật tình - Yukire cười vẻ chán nản - Thú thật tôi chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì
- Tôi muốn xem phản ứng của họ sau khi nhìn thấy thứ đã lâu rồi không thấy...
- Cái này là của cậu - Yukire đưa cái bìa hồ sơ cho Masato
- Đây là...
- Mở ra rồi cậu sẽ hiểu. Thôi tôi đi đây. Kẻo đám của cậu nhìn thấy tôi rồi hiểu lầm mất - Yukire đi ngang qua Masato còn đang đứng ngẩn ngơ - À chuyện này... Chỉ có hai chúng ta biết thôi đấy...
- Ukm... - Masato khẽ ậm ừ, chỉ kịp nhìn thấy nụ cười thoáng qua trên đôi môi của Yukire
Và sau khi Yukire đi khuất dạng...
- Đây là ?!?!?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro