Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Round 2

" Nanami, sao cậu lại làm thế ??? "

" T-T-Tớ ko có làm... "

" Bọn tôi không thể tin em nữa rồi "

" Các cậu không tin tớ ư ? "

" Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa "

" Minna-san... "

" Biến đi !!! "

Nanami bật dậy. Mồ hơi chảy dài trên má hoà theo những giọt nước mắt rơi xuống giường. Cô bấu chặt ga giường, cố quẹt nước mắt đi. Phải, giọng nói của những người cô yêu thương nhất giờ như ngàn mảnh băng xuyên qua trái tim trống rỗng này...  Cũng tại cô ta mà ra...

Quay về thực tại...

- Nanami-san, cà phê đây ạ !! - Kagami bưng một cốc cà phê đặt lên bàn cô

- Cảm ơn em Kirihara-chan ^^

- Đã nói gọi em là Kagami là đc rùi mà ~

- Rồi rồi Kagami-chan

- À còn bài hát mà em đưa chị hôm qua sao ạ ?

- Hmm... Theo chị thấy thì em nên điều chỉnh lại phần điệp khúc. Như thế sẽ hay hơn ạ

- Ukm em biết rùi. Cảm ơn chị... Mà hình như lát nữa lúc 9:00 chị có cuộc hẹn với Starish và Quartet Night mà phải không ?

- Đúng thế, chị sẽ cùng mọi người tới chỗ chụp hình. Chị sẽ đưa bản nhạc mới cho họ lun

- Thế à... - Kagami khẽ cười rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng

9:00...

- Nanami !!! Nanami !!! - Otoya đập mạnh cửa phòng Nanami nhưng cô ko đáp lại

- Sắp tới giờ chụp hình rồi sao Nanami vẫn chưa ra khỏi phòng nữa ? - Masato khoanh tay, đăm chiêu suy nghĩ

- Hay cừu non ngủ quên mất rồi ? - Ren lên tiếng

- Ko đâu... Nếu ngủ quên thì khi tôi gọi cô ấy đã dậy rồi... - Tokiya lắc đầu, cho đt lại vào túi

Không gian xung quanh trở nên nặng nề...

- Hay Nanami bị gì rồi ???? - Syo hốt hoảng lên tiếng và như một luồng điện xẹt ngang, ai nấy đều giật mình

- Đừng đùa thế chứ - Ai nói

- Tch... Phá cửa vào đi !!!! - Ranmaru tức tối dọng người vào cửa. Otoya và Syo chạy lại giúp

" Rầm " << Cánh cửa mở ra >>

- Nanami !!!! - Cả đám hốt hoảng la lên khi nhìn thấy Nanami nằm sõng soài trên sàn

- Kouhai-chan ko sao chứ ?? - Reiji nắm tay của Nanami, lo lắng hỏi

Nhưng đáp lại là sự yên lặng tuyệt đối...

- Camus !!! Gọi xe cấp cứu !!! - Ranmaru quát

- Ta biết rồi. Ngươi ko cần nhắc

- Mi... Mi... Minna... san... - Nanami tỉnh lại, dần dần mở mắt ra - Sao... minna-san lại... có mặt... ở đây ?

- May quá em ko sao rồi. Những nữ thần đã nghe đc lời cầu nguyện của tôi - Cecil nắm chặt sợi dây chuyền trong tay

- Để tớ đỡ cậu ngồi lên giường cho - Natsuki cúi xuống, đỡ Nanami

- Arigatou Shinomiya-san

- Sao cậu lại nằm ra sàn thế Nanami ? - Otoya lo lắng hỏi

- Tớ... Tớ... Tớ ko biết... - Nanami ôm đầu - Đau...

- Cậu sao thế Nanami ? - Tới lượt Masato

- Đầu tớ đau quá... Nhưng mấy giờ rồi ???

- 9:15 - Tokiya đáp

- Buổi chụp hình của... mọi... người... - Nanami định đứng lên nhưng lại loạng choạng ngã xuống giường

- Ko sao đâu, bọn tôi đã... - Ren chưa kịp nói hết câu thì...

- Sao mọi người còn ở đây ???

Là Kagami...

- Kagami ??? - Otoya ngạc nhiên

- Trễ buổi chụp hình rồi !! - Kagami nói với giọng hốt hoảng

- Bọn tôi huỷ rồi - Ren nói nốt phần còn lại

- Buổi chụp hình rất quan trọng với mấy anh sao mấy anh lại huỷ. Còn sự nghiệp thì sao ?? - Kagami hét lớn, mặt tức giận

- Bọn tôi sẽ không đi đâu nếu không có Haruka - Cecil quả quyết nói

- Ko có Haruka cũng còn có em mà - Kagami vỗ ngực mình - Em cũng là nhạc sĩ mà và em là kouhai của minna cũng đc 2 tuần rồi còn đâu !!! Bộ mấy anh ko tin em sao ???

- Nếu bọn này ko đợi kouhai-chan thì giờ này đã để mặc kouhai-chan như thế này trong phòng cho tới chết rồi - Reiji cúi gầm mặt, chậm rãi nói - Bộ nhóc mún thế lắm à ?

Kagami đứng người. Reiji thường ngày loi nhoi là thế nhưng thực chất là một người nguy hiểm ngầm...

Căn phòng lại rơi vào trạng thái im lặng...

- Kagami-chan nói đúng... Là lỗi của tớ... Có lẽ tớ đã ngủ quên... Tớ đã phá hỏng buổi chụp hình của mọi người... - Nanami cúi gầm mặt, nước mắt tràn khoé mi - Tớ xin lỗi...

- Ko phải là lỗi của cậu !!! - Otoya lên tiếng - Cậu quan trọng hơn buổi chụp hình rất nhiều nên... - Anh ko bik phải nói gì nữa

Ở phòng chủ tịch...

- Mấy cô cậu giải thích sao về chuyện này ? - Shining nhìn một lượt Starish, Quartet Night, Nanami và Kagami

- Thực ra là... - Tokiya định lên tiếng giải thích thì

- Là lỗi của em !!! Vì em mà mọi người lỡ mất buổi chụp hình quan trọng ấy !! - Nanami chen vào - Thế nên em sẽ chịu tội...

- Nanami !!! - Mấy anh quay qua nhìn Nanami bằng ánh mắt hoang mang, lo lắng

- Hmm... - Shining nhìn cô 1 lúc lâu - Chuyện cũng chẳng có gì nghiêm trọng nhưng Miss Nanami...

- V-V-Vâng !?!?!?

- Để đền bù cho chuyện này cô hãy viết cho ta một bài hát tuyệt vời cho album của Starish sắp tới. HAHAHA !!!! - Shining chống hông, cười như một con điên

- Em sẽ cố hết sức !!! - Nanami mỉm cười thật tươi. Starish và Quartet Night thì thở phào nhẹ nhõm. Còn ai đó thì đg tức ói máu, tay cuộn thành nắm đấm, khuôn mặt tối sầm vì kế hoạch thất bại...

" Nanami Haruka... Chuyện này vẫn chưa xong đâu... Tôi sẽ làm mọi thứ để cô biến mất khỏi đây !!! "

Vài ngày sau, những bản nhạc của Nanami lần lượt bị mất tích ko rõ nguyên do...

Tay phải cô bị bong gân nên phải dừng sáng tác nhạc...

Rồi cô bị sốt...

Mọi việc thường ngày của cô đều đc giao lại cho Kirihara Kagami- kouhai của cô

Kagami làm mọi việc rất tốt

Có lẽ thời gian cô ta gặp mấy anh còn nhiều hơn Nanami bây giờ

Nhưng dù gì đi nữa, Nanami Haruka vẫn quan trọng nhất với Starish và Quartet Night...

- Cậu khoẻ hơn chưa ? - Otoya nắm lấy hai bàn tay Nanami, ân cần hỏi

- Tớ đỡ rồi Ittoki-kun ^^ - Nanami mỉm cười dù sắc mặt còn hơi xanh xao

- Cậu ở đây một mình đc chứ ? - Lần này là Natsuki

- Đc mà... À đây là bài hát mới của các cậu... - Nanami đưa một xấp giấy cho Tokiya

- Cảm ơn cậu Nanami-san. Nhưng đừng quá sức nhé ! - Tokiya mỉm cười

- Tớ biết rồi

- Starish !!! Sắp tới giờ thu âm rồi đó !! Quartet Night đang đợi mấy anh ngoài kia kìa !!! - Kagami nói với vẻ gấp rút

- Thế bọn tớ đi đây. Cậu nhớ tự chăm sóc bản thân nhé ! - Masato ân cần nói

- Tớ biết rồi ^^

- Bye bye Nanami !!!

Thế rồi mọi người rời khỏi phòng. Nhưng có ai đó trươc khi đi đã quăng cho Nanami một ánh mắt khó chịu

" Đúng là chướng mắt !!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro