Round 17
<< Tiếp của round trước >>
- Là... Là chỗ này sao ??? - Syo, hai chân run lập cập, mặt thì tái mét như thịt tái trong nước phở ( Au thích phở lắm =)) )
- Chà cậu sợ rồi sao ? - Shichi nhìn Syo với ánh mắt chế giễu
- K-K-Không có !!!! - Syo hét lớn
- Ma là gì ? Ăn được không ?
À chắc các bác cũng biết ai phát ngôn rồi đó...
- Tớ thấy cậu tự tìm hiểu sẽ tốt hơn đó - Otoya cười trừ
- Ma làm gì có thật - Ranmaru phản bác - Trên đời này chỉ có " Chuối " với " Thịt " là thật thôi !!
- Uwa ~ Chỗ này đáng sợ quá đi !!! - Nagi túm lấy áo Kira - Kira không được rời xa Nagi nửa bước, nghe chưa ???
- Ukm...
" Xào xạc... "
- Ý !!!!! - Syo hét toáng và đu lên người Natsuki
- A ~ Không sao đâu Syo-chan ~ Chắc đó là một bạn ma rất là kawaii đó ~ - Natsuki ra sức trấn an Syo
- K-K-Kawaii cái đầu nhà cậu !!!
- Chắc là con gì thôi - Tokiya thở dài
Bỗng trong bụi cây gần đó phóng ra một con mèo đen...
- Ichinose nói đúng... Chỉ là một con mèo... - Masato nói
- Phù ~ - Syo thở dài
- Nhưng nếu ở một nơi hoang vắng mà gặp mèo đen thì chắc ở gần đây có người chết rồi - Akaru - thanh niên lặng im nhất Crystal giờ lên tiếng
Cảm xúc be like 😱😱😱🙃🙃🙃😆😆😆😱😱😱
- À tớ nghe nói căn nhà này có một truyền thuyết đó ! - Eiji lên tiếng
- Kể nghe đi ! - Van hào hứng
- Cách đây vài năm trước, căn nhà này vốn thuộc sở hữu của một cô gái trẻ. Sau khi bị một cô gái khác vốn là kouhai của mình ở trường nhẫn tâm cướp đi bạn trai, thậm chí đổ tội oan cho cô thì cô đã treo cổ tự vẫn ở trong nhà. Do đó, mỗi khi đi ngang qua đây, người ta vẫn thường nghe tiếng rên rỉ: " Ta... phải... trả... thù... Ta... sẽ... không... tha... thứ... cho... kẻ... đã... cướp... mọi... thứ... của... ta... " - Chiharu vừa kể vừa soi đèn pin vào mặt mình, giọng trở nên u sầu, ghê rợn
- Á !!!!!!!!! - Cả đám la lên
- Tokiya !!! Tớ sợ !!! - Kagami bu vào ôm chặt lấy cánh tay của Tokiya
- Hừ... Toàn một lũ nhát cáy. Có vậy cũng tin - Chiharu tắt đèn pin đi
- Và cũng vì thế ngôi nhà này cũng được gọi là " Ngôi nhà của ma nữ báo thù " - Yukire tiếp lời
- Giờ thì chúng ta vào trong nhé ! Đây là quả là một nơi lý tưởng để thực hiện " Thử thách can đảm mà " - Yukino nháy mắt
- Chúng ta... sẽ... vào... thật ư ? - Syo lắp bắp hỏi và gió thì cứ phiêu phiêu thổi
- Sợ gì cái truyền thuyết quái qủy ấy nhỉ ? - Yamato xắn tay áo lên
- Đi thôi. Ma cũng chỉ là các nguyên tử cấu tạo nên thôi - Ai lạnh tanh nói
- Tôi cũng không tin - Tokiya tiếp lời
- Nhưng đáng sợ lắm đó Tokiya !!! - Otoya run cầm cập
- Phải đó !!! Phải đó !!! AiAi anh sợ quá đi !!! - Reiji mè nheo với AiAi
- Sao ta phải tốn thời gian ở chung với lũ thường dân các ngươi - Camus thở dài
- Ta đồng ý với ngươi đó !! - Ranmaru gật đầu
- Nãy tớ mua ít bánh cho đám ma cute nè ~ Natsuki giơ một túi bánh lên
- Ma... biết ăn bánh ? - Syo 😑😑😑😑😑
- Tiếc thay không phải bánh tớ làm ~
- Bánh cậu làm còn kinh khủng hơn cả mấy con ma luôn đó == - Syo lèm bèn
- Ai da ~ Ai da ~ Không biết tôi có gặp được cô ma nữ đó không đây ? - Ren tỏ vẻ rất hứng thú
- Cậu đúng là thích tán gái nhỉ ? Ma cũng không tha - Masato thở dài
- Ể ???? Ma cũng tán đổ được ư ? - Cecil tròn mắt nhìn Masa với Ren
- Hể ? - Cả hai tròn mắt nhìn Cecil
- Tớ sợ quá mọi người ơi... - Kagami run rẩy đến sắp khóc
- Không sao đâu. Có bọn tớ ở đây mà
- Kouhai-chan đừng lo ~ Senpai sẽ bảo vệ em thôi ~ Ma sẽ không đụng đến một cọng tóc của em đâu ~
- Mọi người đúng là tốt quá đi ~ Tớ yêu mọi người nhất luôn đó ~ - Kagami cười toe toét
- Nè, nãy giờ có ai thấy Crystal với Heavens đâu không ? - Otoya hỏi
Cả đám mới sực nhớ ra...
Nhìn thì...
Hai team đó biến mất rồi !!!
- Bọn họ đâu rồi ??? - Syo nhìn quanh
- Không lẽ bị con ma nữ đó bắt rồi - Tokiya tỉnh bơ nói
- Làm gì có chuyện đó !! - Syo cố phản bác
- Tch... Chắc nhân lúc chúng ta nói chuyện đã vào trước rồi. Cũng tại mấy người lắm mồm đó - Ranmaru thở dài, cầm đèn pin đi vào
Cả đám theo sau...
Game is starting !!!!
Starish và Quartet Night chia thành 4 nhóm mà đi tham quan khắp ngôi nhà...
Giờ chúng ta lia máy quay qua team Natural nhé ~
Và đương nhiên sẽ có chuyện...
Tokiya cầm đèn pin soi đằng trước. Khuôn mặt vẫn lạnh tanh như thừơng ngày. Pơ phẹt nhà ta thì ếu bao giờ tin ma quỷ là có thật vì anh vốn là ng tin vào Chúa dù không theo
đạo Thiên Giáo
Nhưng giờ đây anh lại cực kì khó chịu vì hai cái tên loi nhoi cùng phòng đang túm lấy kimono của anh không rời, chỗ nào có vải là túm hết. Cứ tưởng kimono sắp tuột ra tới nơi luôn ấy
- Hai người.... - Tokiya hít một hơi dài, quay qua mắng te tát - Kimono của tôi sắp tuột rồi đó biết không hả ????
- Aaaaaaa !!!! - Otoya và Reiji giật mình la toáng lên, run lầm cầm ôm chặt nhau - Tokiya/ Ichi đáng sợ quá !!!!
- Haizz... Không biết tại sao tôi phải đi chung với hai người nữa - Tokiya thở dài
- Nhưng tớ sợ lắm, Tokiya - " Puppy-eyes " từ vợ... à không bạn cùng phòng chu choe năng động của Tokiya
Tokiya hơi có phản ứng 😳😳😳😳😳
- Đúng đó ! ~ Rei-chan cũng sợ nữa ! - Thấy có hiệu quả, Reiji cũng nhái theo Otoya
Tokiya không cảm xúc... 😑😑😑😑😑
- Nhưng ma không có thật - Tokiya giải thích - Đó chỉ là truyền thuyết thôi...
- Mà nơi này đáng sợ hơn tớ nghĩ - Otoya run cầm cập
- Nhóc thấy ma chưa mà nói ? - Reiji hỏi
- Tất nhiên là chưa. Vì nó KHÔNG CÓ THẬT - Tokiya nhấn mạnh - Chừng nào thấy tôi mới tin
Và khi anh vừa dứt lời...
- To... To... Tokiya... Sau... Sau... lưng... - Otoya mặt tái mét, tay run run chỉ Tokiya
- Ichi, sau lưng nhóc... - Reiji cũng rơi vào tình trạng tương tự
- Hả ? Hai người bị gì vậy ? Sau lưng tôi có gì à ? Ma thì càng tốt, tôi muốn... thấy... nó... - Tokiya quay ra sau
" Cạch "
Xin thông báo rằng thanh niên lạnh tanh nhất Starish đã rơi vào tình trạng chết lâm sàng sau cú " gặp ma " đầy ấn tượng
Khi Tokiya vừa quay ra sau thì một con ma màu trắng đã áp sát mặt anh... Cách mặt anh đúng 1 cm
- Ai... bảo... muốn... gặp... ta...
Con ma thều thào lên tiếng
Sau đó là một tràng cười đầy khả ái vang lên " HAHAHAHA !!!! "
Chắc không cần Medusa thì cũng có thể biến bố sấp nhỏ của Starish thành tượng đá có khuôn mặt trắng bệch
Otoya và Reiji phát hoảng cả lên. Người nhấc chân, người khiêng tay cái tượng đá hình Tokiya, chân trước chân sau chạy đi mất
Sau đó...
- Đúng là nhát nhỉ ? Cậu ta muốn thấy ma thì tôi cho thấy rồi đó - Con ma hiện nguyên hình là Yukire - Leader của Crystal. Giọng cười của anh còn khiến tôi ớn hơn đó, Eiichi-san
- Kế hoạch quá hoàn hảo - Eiichi tháo cái mic gắn trên tai xuống. Ở gần nơi họ đứng, có gắn vài cái mic trên trần nhà
- Báo cáo, bọn tôi đã hạ gục nhóm đầu tiên - Yukire lấy điện thoại ra gọi
- Tốt lắm ! - Ở một nơi cách ngôi nhà không xa, Chiharu đang theo dõi mọi ngõ ngách của ngôi nhà nhờ camera lấp trên trần nhà, miệng khẽ nhếch lên
Về phần ROT team thì...
- Ủa ???? Rei-chan đâu rồi ???? - Otoya hốt hoảng nhìn ra sau mới nhận ra Reiji đã biến mất và nãy giờ anh là người kéo Tokiya đi sền sệt trên sàn nhà
Một thứ chất lỏng màu đỏ chảy xuống vai Otoya... Anh dùng tay chạm vào nó
- M-M-Máu !!!!!!!! K-K-K-Không... lẽ... là... của...
Anh khẽ rùng mình, khuôn mặt tím tái rồi hét lên
- AAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!
Chưa xong thì...
- O... Otoya...
Cái tượng đá anh lôi sền sệt nãy giờ bỗng túm lấy chân anh
- THẢ TÔI RA ! THẢ TÔI RA ! - Otoya loạn xạ quơ tay múa chân vì không kịp nhận ra đó là Tokiya - Á !!!!
Otoya hét lên lần cuối rồi té xuống bất tỉnh nhân sự. Còn về phần Tokiya chưa kịp tỉnh thì đã bị Otoya dùng tay làm một hit vào bụng nên lăn ra ngất tiếp ( Viết tới khúc này đúng lúc au nghe tới khúc Toki hát mà thấy nhọ cho anh vì bị au hành dã man quá )
" Ichinose Tokiya, Ittoki Otoya - Starish - Loại "
Về phần của Reiji...
Sau khi nhận ra mình bị hai đàn em yêu quý của mình bỏ lại đằng sau thì đang trong tình trạng vô cùng hoảng loạn nên cứ cắm đầu cắm cổ chạy, tay thì cứ lắc maracas ( ?!?! )
" A lê hấp "
Reiji không biết mình đã chạy ra ngoài khu vườn của ngôi nhà và bị treo ngược tòn ten bằng sợi dây treo trên một cành cây
Vì sợ quá nên đâu để yên được, anh nhoi nhà Quaret Night cứ đung đưa liên hồi, tay cầm maracas như cầm cây thánh giá
- Dù đã hơn 30 nhưng con vẫn còn trẻ, con còn muốn sống, con vẫn chưa có bạn gái...
Reiji cứ liên tục nói ra những điều đó cho đến khi...
" Phựt "
Sợi dây bị đứt và Reiji cũng chịu câm mồm khi được chạm mặt về đất mẹ thiêng liêng. Cũng may cho bố sấp nhỏ của Quartet Night là đáp xuống một bãi cỏ nên không hề có thương tích gì chỉ là bất tỉnh cmn sự rồi
" Kotobuki Reiji - Quartet Night - Loại "
Thế là chấm hết cho ROT team =))))))))))))
P/s: Au viết tới đây thôi. Mấy anh khác thì đợi sang round kế nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro