Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1

Mùa đông ở Mỹ, ngày x tháng y năm z...

- Moo ~ Lại đến trễ ~

Một cô gái có mái tóc trùng màu tuyết đang đứng trước cánh cổng to lớn của trường ĐH Luật mà cằn nhằn

Cô ấy là Nanami Chiharu

- Chi ! Here !

Cô giật mình quay lại, một chiếc motor nhỏ nhỏ xinh xinh đã đậu ở đó từ lúc nào. Trên xe, một chàng trai đang khẽ cười, vẫy tay chào cô

- Trễ 1 phút 30 giây - Chiharu vén tay áo lên mà dòm vào đồng hồ - Yukire, điều chỉnh lại thói xài giờ của anh đi

- Có 1 phút 30 giây thôi mà cũng nói. Em nên biết là từ trường của anh qua đây phải mất nửa tiếng đấy. Lại có tuyết nữa - Yukire thở dài - Lên xe đi

- Cuối tuần qua nhà em làm takoyaki cho anh ăn nghe chưa ? - Chiharu leo lên xe, ôm chầm lấy người lái, câu nói của cô vừa đầy vẻ ra lệnh vừa có chút yêu thương

- Yes sir ~ - Yukire nháy mắt, nhấn ga phóng xe đi

Chiếc motor bon bon trên con đường đầy tuyết... Bình yên nhưng cũng tràn ngập sắc hồng...









- Chiharu, em hẹn anh đến đây làm gì ? - Yukire đang đứng trên sân thượng của trường ĐH luật mà Chiharu đang học, lặng nhìn người con gái anh yêu qúy đang nhìn ra bầu trời xa xăm

- Chúng ta... chia tay đi...

Cả bầu trời như sụp đổ trước mắt Yukire

Chẳng còn màu xanh nào nữa

- Tại... Tại sao...

- Không có lý do nào hết... Đơn giản là vì tôi chả thích anh nữa - Chiharu bước qua anh. Nhẹ nhàng như một cơn gió... Hệt như chưa từng tồn tại







Nhật Bản, Tokyo, ngày x tháng y năm z...

- Tại sao... Tại sao... Anh lại ở đây ? - Chiharu lắp bắp, chẳng dám thẳng thừng nhìn chàng trai đối diện

- Nghe nói cậu đang muốn lập một ban nhạc - Anh hờ hững lên tiếng

Chiharu thoáng giật mình, anh đã thay đổi xưng hô với cô... Không lẽ anh đã chấp nhận buông tay rồi sao...

- Ukm... - Chiharu nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng đau rát - Sao a... à không cậu biết ?

- Akaru kể cho tớ nghe

Chiharu giật mình lần nữa. Đúng là cô đã từng năn nỉ Akaru gia nhập band của mình nhưng không ngờ Akaru lại kể cho Yukire mọi chuyện

- Tên nhóm là gì ? - Anh tiếp lời

- Cry... Crystal... Tên đó là do tớ đặt...

Một quãng im lặng kéo dài, gió thổi tung mái tóc xanh dương của Yukire

- Thế thì hãy cho tớ làm leader của Crystal ! Hãy để tớ ở bên cậu cho đến khi mọi thứ kết thúc !

Anh đột ngột hét lên

Chiharu hỏang quá lùi ra sau

Chẳng hiểu sao...

Cô lại gật đầu đồng ý









Yukire lặng nhìn Chiharu từ phía xa...

Trái tim anh như bị bóp nghẹt lại

- Dù gần đến thế nhưng lại cảm thấy vô cùng xa xăm...







" Nếu phải hy sinh cả tính mạng này chỉ để đổi lấy nụ cười của em... Thì anh sẵn lòng "

Chiếc xe lao đến như muốn nuốt chửng cô gái trước mặt nhưng... Chính Yukire đã lao lên trước không hề do dự

" Vì em, anh sẽ làm tất cả "







Yukire tỉnh dậy sau cơn hôn mê kéo dài. Khẽ liếc đôi mắt xung quanh, chẳng thấy ai...

- Chiharu....

Đó là cái tên đầu tiên mà môi anh tự động bật ra

Đôi chân chạm đất, nhích từng bước chậm rãi ra khỏi phòng

- Hôm nay... Sẽ là dấu chấm hết cho mọi thứ... Nụ cười của Chiharu sẽ quay lại...








Quay về với thực tại...

Chiharu đang đứng cạnh cửa sổ, đôi mắt khẽ nhìn ra ngoài

Những đóa bồ công anh bay lơ lửng trong gió

Cô khẽ nhắm mắt

- Đang nghĩ vu vơ gì thế ?

Chiharu giật mình, quay người lại

Đôi môi hồng óng ánh khẽ tạo thành một đường cong

- Chỉ là... Chuyện ngày xưa...

Yukire chẳng nói lời nào, lặng lẽ áp ly trà sữa vào mặt Chiharu làm cô nàng giật bắn mình mà vội đứng dậy

- Á !!! Lạnh quá !!!

Cô phồng má giận dỗi

- Cái tội nghĩ linh ta linh tinh - Anh giơ ly trà sữa trước mặt cô - Em uống đi

- Hứ - Chiharu ra mắt giận dỗi nhưng tay vẫn cầm lấy ly trà sữa, đưa lên miệng uống ngon lành

- Ngon chứ ? - Yukire ngồi lên sofa rồi kéo cô ngồi lên đùi mình

- Không tệ... Mà mấy người kia đâu rồi ?

- Họ phiền phức chết đi được. Mãi lúc này mới thoát được đó... Mà sao tự nhiên hỏi về họ chi vậy ? - Yukire tỏ vẻ khó chịu

Chiharu vội đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào anh

- Ghen đó à leader-sama ?

Yukire chỉ ậm ừ trong miệng, chẳng nói gì. Bầu không gian bỗng nặng nề...

Và...

" Phịch "

Ly trà sữa rơi xuống đất, đổ tung toé ra sàn nhà... Nhưng ngọt ngào...








- Anh... Anh làm... cái gì thế hả ???? - Chiharu đỏ lự cả mặt, lắp bắp không nói nên lời

- Em thấy rồi đấy. Anh đang " ghen " thui mà - Yukire nói bằng giọng cực " yandere "

Ngay lúc này, cô bị anh đè xuống sofa

Cô bất lực không thoát được

- Aaaa !

Chiharu hét lên định quơ tay đánh anh thì bị anh tóm xả hai tay ấn xuống sofa

Giờ tuyệt vọng luôn rồi...

Cô như một con cừu non đanh đá sắp bị một anh sói hiền lành ngây thơ " ăn thịt "

Yukire cười cười

Cái giọng cười nguy hiểm kinh khủng

Anh cúi xuống, đặt đôi môi mình lên môi cô...

Nhẹ nhàng

- Uhm... Anh...  - Chiharu bị ngắt lời bởi nụ hôn của anh

Đôi môi của họ quấn chặt lấy nhau không rời

- Môi của em đúng là ngọt ghê nhỉ ? - Yukire ngẩng đầu dậy, dùng tay quét nhẹ một đường lên môi - Chắc do trà sữa ha ~

- Chứ... Chứ còn gì nữa... - Chiharu quay cái bản mặt đỏ lự đi, thương tiếc nhìn ly trà sữa đổ tung toé dưới sàn

- Tiếc gì nữa ? Anh có thể làm cho em cả chục ly khác cơ mà

Nói rồi anh lại cúi xuống hôn cô lần nữa

Thật mạnh mẽ

Đôi môi họ dính chặt vào nhau không rời

Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ là số 0

- Bình... Bình tĩnh đã... Em không thở được... - Chiharu nhẹ nhàng đẩy anh ra. Khuôn mặt thở hồng hộc vì thiếu oxi

Yukire nhìn cô

- Anh yêu em

- Em cũng yêu anh mà

Chiharu ôm lấy mặt anh, khẽ mỉm cười

Anh cũng thế... Nụ cười nở bừng trên môi tự lúc nào...


















- BỚ LÀNG XÓM !!!! CÓ HAI NGƯỜI NÀO ĐÓ ĐANG TÌNH TỨ TRONG PHÒNG KÌA !!!!

Cái-lũ-yêu-nghiệt-thành-phần-FA-bất-hảo-của-Crystal đã rình mò nãy giờ ngoài cửa

Biết rồi ha...

Hai cái người nào đó trong phòng giật toáng cả lên

- MẤY TÊN KIA !!!!!

Yukire lập tức lao ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng, mặt thì đen thui, xung quanh thì ngùn ngụt sát khí...

- BỚ NGƯỜI TA ! CÓ KẺ MUỐN GIẾT NGƯỜI KÌA ! - Shichi và Ruichi hét toáng lên với giọng điệu cười cợt rồi ba chân bốn cẳng mà chạy cùng Leon, Chiriko và Tohara

À... Khoan đã... Akaru đâu rồi ?

- Cái... Cái lũ ngốc này !!!! - Chiharu mặt đỏ phừng cả lên, ngồi bật dậy mà tự rủa thầm

- Hai bn chẻ muốn làm gì thì về nhà mà làm đi nhé ~

Akaru đứng dựa vào tường từ lúc nào, cười khúc khích

- Cả cậu nữa, Akaru == Bớt châm dầu vào lửa đi

Chiharu khó chịu nhìn sang anh

- Xin lỗi nhé phu nhân Tsukihito-sama

- Chưa có cưới gì hết mà !!! - Cô đỏ mặt la lên

- Vâng vâng...

Chiharu thở dài nhưng ai biết được...

Cô đang thật sự rất hạnh phúc đấy...

- Anh nghe nói em và Yukire mới " đè nhau " xuống à ?

Một giọng nói tưng tưng quen thuộc vang lên làm Chiharu phải giật mình quay lại

Hết Crystal giờ tới Starish, Quartet Night, Heavens và Nanami đang bu cả đống ngay cửa

Kẻ mới lên tiếng là Reiji

- Oiya oiya ~ Tôi ghen tị đấy ~ - Ren híp mắt cười

- Hai... Hai người hôn nhau thật sao ? >////< - Syo có chút đỏ mặt

- Biết thế lại đây sớm để thấy ~ - Van thở dài tiếc nuối

Bla... Bla... Bla

Chiharu cảm thấy mún độn thổ hay bốc hơi tại chỗ lun...

- RA KHỎI ĐÂY HẾT CHO TÔI !!!!!!




















10 năm sau...

-  Dậy đi Yukire ! Dậy đi ! Trễ giờ đi học của bọn nhỏ bây h ! - Chiharu bực bội lôi cái mền đang quấn chặt lấy ông ck yêu qúy của mk ra

- Uhm... Cho anh ngủ thêm tí đi mà... - Yukire ậm ừ trả lời, mặt thoả mãn bấu cái mền chặt hơn

" Rầm !!!! "

Chưa được 5 giây sau câu nói ấy, Yukire đã đáp nguyên bản mặt xuống đất

- Papa thật tình... Phải dùng vũ lực mới chịu dậy... - Một cô bé tầm 6,7 tuổi đang đứng cạnh Chiharu khẽ thở dài

- Siu nhơn đây !!!!! - Một thằng nhóc khác có khuôn mặt giống với cô bé đó đang cười toe toét sau khi giựt phăng cái mền ra khỏi ba nó và mang lên ng như siêu nhơn

- Thôi nào, ta đi xuống dưới thôi Yuchi, Ruki, papa của hai con sẽ tự động mà dậy thôi - Chiharu bật cười trước hành động của hai đứa nhỏ, khẽ vỗ vai chúng

- Vâng ~

- Hai cái đứa này.... - Yukire mở mắt nhìn bóng ba ng kia đi mất, miệng khẽ lầm bầm






- Mama ở nhà một mình thế có sao không ? - Thằng nhóc tên Ruki nắm chặt lấy cái tạp dề của Chiharu, giọng buồn buồn

- Không sao đâu Ruki-kun ! - Chiharu cúi người xuống, mỉm cười - Mama sẽ ổn thôi mà ^^

- Con sợ mama buồn thôi - Khuôn mặt nó ủ rũ hơn bao giờ hết

- Tin tưởng mama đi chứ Ruki ! Em đừng quên mama rất mạnh mẽ hay sao. - Cô bé tên Yuchi mỉm cười đầy vẻ tự hào, xoa đầu Ruki làm thằng nhóc cười tươi trở lại

- Hôm nay con sẽ ráng học thật tốt để mama vui luôn ! - Ruki ôm chầm lấy Chiharu

- Rồi rồi, mẹ biết con sẽ cố gắng mà ^^ - Chiharu xoa đầu thằng bé lẫn Yuchi - Yuchi, con trông nom Ruki giùm mẹ nhé !

- Vâng

- Ba mẹ con nói chuyện gì mà vui thế nhỉ ? - Yukire từ trong đi ra, anh khoác lên mình một bộ vest thật sang chảnh

- Chuyện riêng tư thôi ạ - Yuchi lên tiếng

- Chà chuyện gì mà giấu luôn cả papa luôn thế ? - Yukire cố tỏ vẻ ngạc nhiên

- Papa à, đừng cố tỏ vẻ ngạc nhiên như thế... Nghe hết rồi mà còn bày đặt nữa... - Yuchi khẽ thở dài

- Con bé này... - Yukire cười đau khổ, con bé này quả giống thật Chiharu - Thôi hai đứa ra xe trước đi

- Vâng, đi nào Ruki - Yuchi nắm lấy bàn tay của em trai mình kéo đi

- Vâng, thưa chị hai ~

Sau khi hai đứa trẻ đi khuất...

- Hôm nay em nỡ lòng nào để anh bị té sập mặt sml thế sao ? - Yukire ôm lấy Chiharu từ phía sau, tỏ vẻ nũng nịu

- Già đầu rồi ông tướng... - Chiharu quay lại cốc nhẹ vào đầu ck mình rồi hôn lên môi Yukire - Đi vui vẻ nhé !

Yukire thoáng giật mình nhưng cũng đáp lại

- Yêu em nhiều, bà xã ! - Yukire hôn lại cô

- Em cũng yêu anh, Yukire - Cô mỉm cười đầy hạnh phúc

[ End Extra 1 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro