os
Lưu ý
Đây là fanfiction, vui lòng không mang tình tiết ra khỏi phạm vi fanfic.
Nội dung do tác giả bịa ra, hãy phân biệt rõ ràng thực ảo.
Vui lòng rời đi nếu không hợp khẩu vị, mình không nhận ý kiến đánh giá.
________________
Son Siwoo hôn lên vành tai Park Dohyeon, đẩy nó trở về vực thẳm mà nó vốn-thuộc-về.
____
Ngày sáu tháng mười, cơn mưa bất chợt ghé ngang qua góc công viên trước nhà ga, hạt nước vỡ trên làn da màu olive - vốn ấm áp như mặt trời mùa hạ - lại pha lẫn sắc xanh xám trên gò má và bờ môi khép hờ. Đèn đường hắt lên tóc anh, nửa bên mặt chìm vào bóng tôi, anh không rõ mình đang nghĩ gì, hay trông ra sao giữa tiết trời thất thường cơ hồ muốn trêu đùa anh cùng mối tình hờ dang dở. Park Dohyeon không rời đi trước mắt anh, nó nhìn thấy anh qua ô cửa sổ chung cư, không có giọt nước mắt nó mong chờ rơi đẫm bên sườn mặt, anh nó bình thản đến mức vành mắt nó nóng rực như ai đó đã thổi bùng ngọn lửa âm ỉ cháy dưới da, len lỏi trong từng thớ thịt mà anh đã nói hàng nghìn lần bên tai nó rằng anh thích được ôm mỗi đêm khi trời trở gió.
Và Son Siwoo nghĩ, anh có lẽ là kết thúc cuộc đời mình dưới cái giếng nhỏ bên cạnh ngôi đền cũ kỹ mà bọn họ đã từng cầu nguyện. Chỉ mười hai giây những đầu ngón tay của họ vấn vít vào nhau, lòng bàn tay ấm lên như giấu thật lâu dưới bàn sưởi khiến đầu óc anh ong lên vì xúc cảm, từng giây một lao mình vào thứ tình yêu mù mờ do chính anh chắp bút. Nhưng lúc ấy, trên những vết mực của anh, Dohyeon đã điểm tô biết bao màu hoa nở? Vì lẽ ấy, lỗi lầm không phải chỉ riêng anh.
Anh vẫn nhớ người đã níu lấy vạt áo anh lúc giữa đêm vì cơn sốt đến bất chợt, khi họ đang ở giữa mùa giải, và không có thời gian. Xạ thủ trẻ của anh lúc ấy để mặc cho mớ gai nhọn trên người từng chút một ghim sâu vào tâm trí anh bởi những hành động tưởng chửng như vô thức. Rồi khi màn đêm bủa vây lấy họ, nó lại chui rúc vào lòng anh, vùi mặt lên bụng hay cánh tay gầy gộc, yên giấc giữa những nút thắt không thể tháo gỡ.
"Ngủ đi anh, em vẫn ở đây mà."
Đêm định mệnh ấy, nó đã hôn lên gáy anh, dỗ anh thiếp đi từ giấc mộng khuyết thiếu.
Rõ ràng, đấy là lỗi của Park Dohyeon.
____
Một lần nữa, ba dấu chấm xuất hiện trên thanh thông báo, anh ngẩn người, bàn tay ủ trong túi áo lướt qua màn hình, anh không vội trả lời người nọ. Lịch sử trò chuyện của họ từ bao giờ trở nên thưa thớt như những người xa lạ, gần đây nhất - hai tháng tám - nó nhắc với anh về chiếc cốc sứ cả hai đã mùa cùng nhau dạo trước, bởi vô tình, nó đã làm rơi vỡ. Mưa ngừng hẳn, chỉ còn từng đợt gió nhẹ thổi qua mi mắt anh, anh đã mắng Dohyeon qua những lời lầm bầm treo trên đầu môi, ngu ngốc và chẳng tinh tế bằng bất kỳ ai anh đã gặp. Giữa những mảnh sứ vỡ, hẳn ánh mắt nó đã bỏ qua điều anh gửi gắm.
"Chúc phúc cho chúng ta."
Không phải cho "em" và "anh".
"Đã về nhà chưa?" - điều mới mẻ che mờ những kỷ niệm đã cũ, dẫu cho nó biết anh đang ở đâu, làm gì, hay đi cùng ai. Nó chỉ muốn ở anh nhiều hơn thế, sự thành thật, lời dỗ dành, hay những câu mắng mỏ. Lại trái ngược vớ những gì họ thể hiện, Dohyeon ở bên anh đòi hỏi, ghen tuông, để ý nhiều thứ, muốn giữ anh bên mình - muốn nhiều hơn những gì đang có. Tham lam và không biết chừng mực, vì anh Siwoo đã rủ rỉ bên tai nó, cướp lấy những gì nó muốn, và anh sẽ ủng hộ.
Thế mà, Siwoo nhẫn tâm rút lại mọi thứ nó có được từ anh. Ánh mắt anh không kiếm tìm nó giữa con phố đông đúc, cái xoa lưng động viên biến mất qua từng trận đấu, cả những nụ hôn phớt qua má môi và những đêm triền miên không dứt. Tất thảy những gì nó đã nếm trải từ anh, kết thúc không dấu vết.
"Có bạn gái rồi, đừng nhắn cho anh thế này."
"Thì sao chứ? Em làm gì sai sao?"
"Anh sai."
Từ lúc nhìn bóng lưng em bước vào căn nhà với chiếc chuông gió rung ngân vào ngày này hai năm trước, anh biết mình đã sai. Một sai lầm anh đã giấu kín ở ngăn cuối cùng của bộ não linh hoạt, một sai lầm anh chớ hề muốn nhắc đến, kéo dài hai năm đằng đẵng. Mối tình được sinh ra từ dối lừa và kết thúc trong tuyệt vọng, anh nghĩ mình chỉ cần rời đi, là đủ.
"Siwoo, em muốn gặp anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro