Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

os

Lưu ý
Đây là fanfiction, vui lòng không mang tình tiết ra khỏi phạm vi fanfic.
Nội dung do tác giả bịa ra, hãy phân biệt rõ ràng thực ảo.
Vui lòng rời đi nếu không hợp khẩu vị, mình không nhận ý kiến đánh giá.
_________________

"Gì thế? Anh Siwoo?"

Son Siwoo hẳn đã nghĩ về những con mèo bị bỏ rơi.

Và Jeong Jihoon cho rằng, Siwoo đã bỏ rơi nó như thế.
____

"Anh lại đi đâu thế?"

Nó tựa lưng vào cửa, ánh mắt trách móc dán lên người hỗ trợ cũ của Gen.G — người đã rời bỏ nó lần thứ ba và sẽ chẳng trở về bên cạnh nó thêm lần nữa. Vân tay anh rõ ràng vẫn còn lưu trên ổ khoá, thế mà lâu lắm, lâu lắm anh mới chắt chiu chút thời gian thừa để đến bên nó với tư cách khách đến nhà. Và lời mời hôm nay, là Mingyu đã đứng chờ dưới toà nhà Nongshim hơn ba mươi phút, sốt ruột mong anh chấp thuận lời thỉnh cầu để cứu cánh cho một Gen.G yếu ớt trước sự bướng bỉnh của hoàng tử mèo.

Jihoon chưa bao giờ chủ động nói nhớ anh,

nó muốn anh phải là người tìm đến nó trước.

Siwoo thở dài khi cánh tay dài của nó chắn trước mặt anh, ngăn chặn những bước chân lười biếng rời khỏi ký túc xá đội bạn. Ý nghĩ phục tùng của hỗ trợ tài năng đã hẳn tan biến từ ngày cuối cùng anh ở đây với tư cách "một con hổ". Dẫu sao, mối quan hệ giữa họ, từ lần thứ hai sát cánh, đã chẳng còn là đồng đội.

Là đứa nhỏ anh thương nhất đã thổ lộ với anh, sau đó giận dỗi anh hơn mười ngày chỉ vì anh không đáp lời ngay tắp lự.

Nhưng dần dà, thứ tình cảm ngọt nhạt của họ trở nên xanh chát, ỡm ờ, tựa hồ muốn níu cũng chẳng được, bỏ lại chẳng đành. Một Siwoo đã lớn, vững vàng, khoan thai, tích cực, yêu ghét rõ ràng; lại đối mặt với Jeong Jihoon nhỏ tuổi, nhạy cảm, không có kinh nghiệm, sợ mất nhưng lại muốn nhiều thứ, hay tra hỏi, hay nghi ngờ. Mọi thứ đều khiến anh nghiêm túc suy nghĩ về sự phụ thuộc mà bản thân đã tự nhiên trao cho nó ngày trước.

"Anh cần phải về, Jihoon."

"Anh ở lại đây được mà." - ngay tắp lự, nó đáp lời anh bằng câu khẳng định, ương bướng và khó dạy dỗ. Hai má phúng phính vẫn còn đó, đôi môi chu lên như làm nũng hay đôi mắt ươn ướt quen thuộc, từng chút một cứa vào lòng anh.

Cơ mà, họ đã chia tay, đâu đó hai tháng sau khi kỳ chuyển nhượng đã vào guồng ổn định. Bởi thế, anh đâu còn nghĩa vụ gì (hay tư cách gì) để moi ruột gan ra đối đãi với nó như những ngày cũ. Mưa phùn phủ lên đỉnh thủ đô một lớp màng mờ ảo, rả rích như tiếng ngân nga vào một ngày mùa thu đã tàn. Ngón tay nó len vào lòng bàn tay anh, siết lấy như lời cầu khẩn chân thành từ đứa trẻ con chỉ vừa chớm trưởng thành. Hoặc là anh rời đi, đội mưa và ướt sũng trở về; hoặc là anh ở lại, băn khoăn và mắc kẹt trong một miền ký ức xa vời vợi.
____

Gió thổi bung mái tóc dài chấm mi mắt của Jihoon, trên lan can của cây cầu lớn, điểm nhìn của nó rơi vào một khoảng trống ở đáy sông — nếu nó nhảy xuống và vừa vặn che lấp nơi đó (trong mơ tưởng). Từ bao giờ mà thứ vây lấy nó — tất thảy — đều là những mảnh tàn tích từ cuộc tình đã cũ, người cũ, thời gian cũ. Và nó cũng không rõ, mình đã đến đây rồi trở về bao nhiêu lần, hay vì cái gì.

Bọn họ đã cắt đứt liên lạc.

Nói đúng hơn, Son Siwoo từ bỏ con mèo anh đã nâng niu trong lòng bàn tay.

Không còn chút gì từ anh, thậm chí mùi hương anh lưu lại trên cái áo xám nhăn nhúm trong góc tủ, hay hộp kẹo dẻo đã tan chảy đêm qua. Ở đâu đó, giữa bàn tiệc nghi ngút khói, mùi ớt lẫn với soju, làm mờ nhoè tâm trí Son Siwoo trong tiếng nói cười giòn giã. Chuông điện thoại reo, một, hai, năm,... lần thứ chín, anh nhấc máy. Tiếng gió ập vào tai anh, chỉ để lại chút khe hở cho thanh âm đứt gãy quen thuộc.

"Nếu mười lăm phút nữa anh không đến, em sẽ nhảy xuống."

Siwoo gượng cười, khoé mắt cong lên như trăng khuyết, đáp lời nó nhẹ hẫng, tựa hồ đã chán ngấy những chiêu trò vặt vãnh.

"Jihoon à, về nhà đi em." - đừng ngang ngược như thế, sẽ không ai luôn đứng về phía em.
____

Cúp máy, Siwoo không biết mình đã phí hoài bao nhiêu thời gian. Khi bàn tay anh chạm lên da thịt nó, màu xanh xám, nặng nề và lạnh ngắt. Hơi thở trong lồng ngực như có như không siết chặt lấy khí quản, gò ép anh trong tội lỗi khốn cùng.

Giá mà anh đã đến,

đến sớm hơn một chút.

Jeong Jihoon vẫn sống, như vét sạch chút hy vọng cuối cùng để đổi lấy một hơi thở mà vùng dậy. Siwoo ôm lấy nó, hôn lên khoé mắt ngày nào vẫn nhìn anh đầy tinh nghịch, khẽ vân vê những lọn tóc mềm rủ xuống thái dương.

"Anh về đi."

"Anh xin lỗi."

"Anh đã đến mà, không cần xin lỗi."

Ba phút cuối cùng của bọn họ, Jihoon đã chờ anh hai phút. Vì thế, anh chỉ đến trễ một phút.

Không phải lỗi của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro