#3 - UraSaka's White Day
Một buổi chiều ngày 14/3 – White Day.
Sakata-san hiện tại đang bị cảm. Dù cậu đã thấy khỏe hơn rồi nhưng cổ họng vẫn hoàn toàn chưa phục hồi lại. Và nhờ vậy mà dự định thu âm một bài hát mới của cậu cũng theo đó mà bay mất luôn.
Sakata nằm trên giường, lăn lộn.
"White Day... hm?" Cậu lầm bầm, tâm trí lại bắt đầu bay theo mây gió.
White Day 14/3, còn được gọi là White Valentine, một tháng sau ngày Valentine 14/2. Nếu Valentine là ngày các thiếu nữ tặng chocolate cho người thương thì chính vào White Day, đến lượt các bạn nam tặng quà đáp lễ.
Đối với Sakata, quà Valentine cậu nhận được chính là tình cảm của các fan dành cho mình. Cậu thật sự rất trân trọng những cảm xúc đó, mong rằng mình có thể tiếp tục cố gắng hơn nữa, để rồi có thể bày tỏ lòng biết ơn của mình với họ, đáp lại họ bằng món quà tuyệt vời nhất mà họ xứng đáng nhận được.
Nhưng đó không phải chuyện làm cậu bận lòng vào 'lúc này'.
Những cô gái 'nhà' cậu rất dễ thương và tốt bụng, họ nhất định sẽ hiểu cho cậu và sẽ tiếp tục đợi cậu thôi.
Còn chuyện tình cảm cá nhân của cậu thì...
Hôm nay là White Day, và cậu thậm chí còn chẳng được gặp hay nhận được cuộc gọi, tin nhắn nào của Urata-san hết.
Cũng không phải cậu muốn quà cáp gì đâu, tại vì hồi Valentine cậu và anh cũng chẳng tặng chocolate gì cho nhau cả. Cậu chỉ là... đã lâu rồi không được nghe giọng của anh.
Sakata biết, cậu thì bị cảm, ngoài nằm vật vờ ở nhà ra thì chẳng thể làm gì hết. Urata-san thì cũng có công việc của riêng mình, mà có lẽ anh cũng không muốn làm phiền cậu nghỉ ngơi... Thành ra bây giờ, cậu nhớ anh khủng khiếp.
"Có nên gọi cho Urata-san không nhỉ..."
Sakata nhấc điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào màn hình twitter, đang suy nghĩ xem nên gọi cho anh hay nên LINE cho anh thì 'ping', twitter hiện lên thông báo mới từ tài khoản của Urata-san.
"Tôi chuẩn bị livestream nên mọi người hãy (Retweet) tweet này..."
Sakata khẽ giật mình. Trước khi bản thân kịp nhận ra, khóe môi cậu đã hơi cong lên thành một nụ cười tuyệt đẹp.
Đã lâu rồi cậu không có thời gian nghe livestream của Urata-san, đây rõ là một cơ hội tốt, đúng không? Vừa được nghe giọng của anh, lại vừa được nghe anh trò chuyện tận 1 tiếng đồng hồ...
Với tâm trạng thật vui vẻ, Sakata nhấn vào liên kết đẫn đến stream của Urata mà anh chỉ vừa mới đăng lên vài giây trước. Và cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm vui vẻ của anh, bất giác mỉm cười.
Không biết từ lúc nào mà cậu đã trở nên yêu Ura-san nhiều như thế.
Sakata nằm trên giường, trong căn phòng với đèn ngủ mờ mờ sáng, trùm chăn kín người, đeo tai nghe, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang còn sáng trên tay. Cứ mỗi lần nghe thấy Urata bật cười, cậu cũng chợt cười theo, lòng vừa hạnh phúc vừa ghen tị với các cô gái kotanuki.
Họ thật may mắn khi được Urata-san yêu thương, cậu nghĩ thầm.
Một tiếng trôi qua, Urata bảo rằng mình sẽ đi tắm, sau đó đùa giỡn thêm một vài câu với các kotanuki bé nhỏ của mình rồi mới tắt stream.
Sakata lúc này mới chịu buông chiếc điện thoại, thở hắt ra mệt mỏi. Không hiểu sao dù đã nghe anh nói chuyện cả tiếng đồng hồ, cậu vẫn cảm thấy nhớ anh khủng khiếp.
Không chỉ muốn nghe giọng anh, cậu còn muốn được trò chuyện với anh, nghe anh hỏi han cậu, kể với cậu những chuyện mà chỉ cả hai mới có thể nói với nhau,...
Và cậu cũng muốn gặp anh nữa.
Sakata lại thở dài, nghĩ rằng thôi cũng muộn rồi, có lẽ cậu nên ngủ đi thôi. Thế nhưng, nằm lăn lóc một hồi sau, Sakata vẫn chẳng thể ngủ được.
"Không biết có phải do cả ngày hôm nay mình ngủ nhiều quá không..." Cậu đang tự hỏi thì đột nhiên, điện thoại chợt đổ chuông.
Sakata lười biếng với tay qua chộp lấy chiếc điện thoại, không biết giờ này còn ai gọi. Cậu nheo mắt nhìn vào màn hình sáng chói. Nhưng khi vừa nhìn thấy cái tên quen thuộc đang hiện lên trên đó, chàng trai tóc đỏ chợt giật mình ngồi dậy, đôi mắt mở to nhìn chăm chăm vào nó, tự hỏi mình liệu đây có phải là mơ?
Ch-Chẳng lẽ cậu chưa ngủ mà đã có thể mơ rồi sao?
Sakata nhéo má mình một cái thật mạnh. Cậu cảm thấy cơn đau truyền đến, chỗ mình vừa nhéo cũng trở nên nóng hổi. Vậy là mình không nằm mơ... Sakata nghĩ.
Không chần chừ, cậu nhấc máy "Alo!", và phía bên kia, một giọng nói trầm ấm với đầy ý cười trong lời nói liền truyền lại vào tai cậu, khiến cậu cảm thấy tai mình như nóng lên.
"Yo, Sakata! Xin lỗi nhé, anh có đánh thức em không?"
Sakata toan định trả lời, nhưng cậu chợt thấy có gì kỳ lạ trong âm thanh truyền đến từ điện thoại.
Giọng của Urata có vẻ hơi vang một chút, hệt như là anh đang ở trong... phòng tắm... vậy...
"Ura-san, anh đang tắm hả." Không suy nghĩ, cậu vô thức nói điều mình đang nghĩ thành lời, cho đến khi kịp nhận ra thì đã quá muộn.
"Đúng rồi. Vang thế này, không bị lộ cũng lạ ấy." Từ bên kia truyền lại tiếng cười khì khì, "Sao nào, có cảm thấy kích thích không, khi được Urata-sama gọi cho em trong khi đang tắm?"
"Anh nói được mấy lời đó hay thiệt ha, không xấu hổ miếng nào luôn?" Sakata xấu hổ thay anh, đưa tay lên che mặt dù lúc này cậu ở một mình.
"Ahahaha." Anh cười, "Hôm nay sức khỏe em sao rồi, Sakata-kun? Ổn không? Ngày mai có thể cùng mọi người livestream không?"
"A, em ổn. Có thể ngày mai em sẽ đến. Hiện tại em cũng khỏe hơn nhiều rồi, dù cổ họng vẫn còn đau chút."
"Đừng gắng sức quá nhé." Giọng Urata lo lắng.
"Ừm. Em biết rồi."
"..."
"..."
"Vậy thôi, cũng tối rồi, em nên nghỉ ngơi—"
"Urata-san!" Sakata chen vào trước khi anh kịp nói hết, khiến anh có chút bất ngờ. Nhưng rồi từ bên kia lại truyền đến tiếng cười khẽ của anh, làm cậu chợt cảm thấy xấu hổ, lời định nói cứ thế bay đi đâu mất.
"Sao thế, Sakata?" Urata hỏi, vẫn là chất giọng trầm ấm ấy, với giọng điệu dịu dàng mà vui vẻ lạ.
"Ừm..." Sakata im lặng, như thể đang sắp xếp lại những lời nói trong đầu. Một lúc sau, cậu mới khẽ nói, "Em cảm thấy hơi khó ngủ, nên... anh nói chuyện với em thêm chút nữa được chứ?"
Sakata lại nghe tiếng cười truyền đến từ điện thoại của mình, sau đó vẫn là chất giọng trầm thấp nhưng đầy ý cười của anh, nghe có vẻ vô cùng hạnh phúc.
"Ừm, được thôi."
Sau đó, anh lại nói thêm một câu với giọng thì thầm, đủ để khiến cậu mặt đỏ tía tai chửi thầm tên đàn anh đáng ghét.
"Anh yêu em lắm đó, Sakata-kun."
"...Em cũng vậy."
Happy White Day!
------------------------------------------------
Tôi lại đăng muộn lần nữa rồi orz
Fic lần này tôi viết dựa trên việc Sakatan bị viêm amidan (nhưng mà anh cũng đã khỏe hơn rồi) và về việc đêm nay Ura-san ngâm bồn quá lâu ww Vì viết hơi vội nên có lẽ sẽ (lại) có những lỗi nhảm nhí gì đó, mong mọi người bỏ qua!
Xin lỗi vì văn phong không được hay lắm...
Video ở đầu fic không thật sự liên quan lắm đâu, chỉ là tôi muốn quảng cáo bài hát mới của Sakatan mà thôi ww Những bạn nào có hứng thú hãy vào video và nhấn nút like giúp anh nhà nhé ! Love you ! <3
Nếu cảm thấy fic hay, xin hãy bình chọn nhé ! Yêu yêu yêu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro