Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 - SoraUra

(Oneshot)

💙💚

Một buổi tối trong những ngày đầu tháng ba, tiết trời vẫn còn se lạnh. Trong căn phòng nhỏ với ánh đèn trắng sáng vừa đủ, có hai chàng trai đang ngồi trước màn hình tivi, trên tay cả hai là chiếc điều khiển chơi game, trên màn hình cùng hiện ra tên một tựa game khá lạ mà thú vị "Toridama". Có vẻ là một game thử thách xem độ nhát cáy của bạn đến đâu bằng cách vượt qua từng màn trong game và đạt được 1 điểm số nhất định.

SoraUra đã ngồi chơi trò này đã khá lâu, nhưng dường như cả hai không hề cảm thấy chán. Soraru như thể vừa được "thức tỉnh", liên tục đạt được điểm tuyệt đối. Urata bên cạnh cũng không thua kém gì anh, điểm của cậu cũng rất cao, bám theo anh rất sát, và miệng thì không ngừng khen ngợi anh "Đỉnh quá, đỉnh quá!!!", khiến tinh thần anh cũng lên cao theo. Từng tràng cười cứ thế vang lên trong căn phòng nhỏ ấm cúng.

Nhưng mà thật tình thì cả hai đều nghĩ rằng, nếu bây giờ mà tiếp tục chơi tiếp nữa thì thật là không hay... Bởi vì, họ thật sự đã ngồi RẤT LÂU rồi đó.

Cho nên, sau khi kết lúc lần chơi cuối cùng, họ quyết định kết thúc tại đây. Bởi vì ngay bây giờ, SoraUra đang quay video nên tất nhiên không thể thiếu lời chào tạm biệt các listener thân yêu của mình.

Không hẹn mà gặp, họ vô tình đồng thanh "Cảm ơn mọi người rất nhiều!". Sau đó, như ngạc nhiên với chính hành động của mình, họ nhìn nhau, rồi lại cười. Có lẽ đây là lần đầu tiên SoraUra thể hiện ra rằng họ thân nhau đến thế nào cho listener của họ biết qua video.

Họ thật sự chẳng bao giờ không hợp nhau cả, vậy mà chẳng hiểu sao Sakata, Mafumafu và những người khác lại cứ hiểu nhầm về mối quan hệ của họ. Có rất nhiều lần Mafumafu tỏ ra rất lo lắng mỗi khi SoraMafuUra tập hợp lại cùng livestream và Sakata không có mặt, nói rằng "Không có Sakatan ở đây ngăn cản nên hai anh đừng có cãi nhau đấy nhé". Thật tình, đã bao giờ họ tỏ ra bất hòa đến thế đâu? Urata thấy ổn, Soraru cũng thấy ổn. Mối quan hệ của họ vốn chẳng hề có vấn đề gì hết, thậm chí ngược lại, rất tốt, vô cùng tốt.

Có thể là vì mỗi khi hai người họ đi cùng nhau, họ chẳng để cho ai biết gì cả. Như là hôm nay chẳng hạn, SoraUra tập hợp ở nhà của Soraru để cùng quay video chơi game này nọ... Nhưng chỉ khi chơi xong, họ mới đăng lên twitter kiểu, chơi thể loại horror cùng với người này thật đáng sợ, hay đại loại vậy...

Họ không biết những người khác liệu có thật sự nghĩ họ không hòa hợp hay không, hay chỉ là một cách để vui đùa trong buổi livestream, trước ống kính các thứ... Nhưng có một điều cả hai đều chắc chắn, đó là họ hợp nhau, và khá thích nhau.

Tất nhiên, cả hai chẳng ai nói ra điều đó cả, nhưng họ cảm nhận được đối phương nghĩ thế nào về mình.

Nếu đã không thích, chẳng lý gì lại có thể ở bên nhau hòa hợp như vậy.

"Pheww, vui thật đó—" Urata vươn vai, cậu có thể nghe thấy tiếng gân cốt đang dãn ra trong cơ thể mình. "Nè, Soraru-san— Lát nữa đi ăn gì không?"

"Ừm... Cũng được đó, anh cũng đói bụng rồi."

Soraru vừa nói vừa làm gì đó trên máy tính, hình như anh vừa tắt chế độ quay phim. Urata ở bên cạnh không đợi anh nói gì, tự động giúp anh gom mấy thứ linh tinh bừa bãi trên sàn, chỗ cả hai vừa ngồi.

"Mấy thứ này em để đâu thì được?" Urata hỏi, trên tay là micro và vài thứ khác mà cậu vừa thu gom.

"A, em để qua cái bàn chỗ anh nè." Soraru đáp, "Cứ để gọn ở đó đi, anh sẽ dọn lại sau."

"Ừm." Urata gật đầu, đi ngang qua chỗ Soraru đang tùy chỉnh với cái máy tính, để mọi thứ gọn gàng vào cái bàn ở trong góc, ngay bên cạnh bàn máy tính của anh. Sau đó cậu đứng sát vào anh, cố gắng nhìn xem anh đang làm cái gì trên máy tính.

"Gì đó, gì đó?" Anh thấy Urata cứ chồm vào người mình, liền hỏi, nhưng ánh mắt không rời máy tính, tay không rời chuột, có vẻ đang cố làm cho nhanh để cậu Tanuki này không phải đợi lâu.

"Em đang nhìn xem anh đang làm gì thôi." Tanuki đáp, mân mê mép chiếc áo hoddie trắng oversize của mình như một thói quen. Soraru vô tình trông thấy Urata-kun như thế, vô thức nghĩ rằng trông cậu thật đáng yêu.

"Xong!" Soraru tắt máy tính, quay sang bé chồn thấp hơn mình cả cái đầu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu khi thấy có vài chỗ xoăn lên, lệch khỏi nếp. "Vậy chút nữa mình đi ăn gì?"

Urata không bất ngờ trước hành động của anh, chỉ đứng yên cho anh làm những gì anh muốn, như thể đã rất quen với những hành động như vậy của Soraru. Cậu ỡm ờ một lúc, sau đó hỏi, "Cà ri với Ramen, anh muốn ăn cái nào?"

"Hừm...~ Bây giờ ngoài trời lạnh lắm, anh muốn ăn cái gì đó có súp nóng... Ramen đi ha."

"OK. Mặc dù cà ri với ramen, ăn cái nào cũng ấm người lên được hết ha." Urata khẽ cười.

"Ừm... Nhưng mà anh muốn ăn ramen hơn. Lần sau mình sẽ đi ăn cà ri nhé." Soraru nói, giọng bỗng lên xuống một chút, như là đang dỗ dành.

"Ừm, được." Cậu đáp, dù không phải là cậu muốn ăn cà ri đến thế. "Vậy mình đi ngay hả?"

"Cũng được thôi, nhưng mà anh đi sửa soạn một chút đã." Soraru nói, toan quay đi, định đi tìm bộ quần áo nào ấm thật ấm, nhưng chợt bị Urata kéo lại.

"Thật ra thì em cũng chưa đói lắm." Anh chàng Tanuki đáp, hai bên tai có vẻ hơi đỏ lên, như thể cậu đang xấu hổ, ngại ngùng, "Mình ở nhà trò chuyện một chút được không? Sau khi đi ăn rồi thì em cũng về luôn, nên..."

Urata chưa kịp nói hết câu, Soraru đã hơi giật mình.

"Eh, Urata-kun, em về à?"

"Hả?" Ngay cả Urata cũng giật mình, "Ừm, đúng rồi, về chứ."

"Anh cứ nghĩ hôm nay em sẽ ở lại đây chứ... Là anh tự nghĩ vậy thôi hả?"

"Ể..."

"..."

"...

Urata hoàn toàn không có dự định ở lại nhà anh đêm nay, lại càng không nghĩ rằng Soraru đồng ý để cậu ở lại. Nói đúng hơn là, từ trước giờ, cậu chưa bao giờ qua đêm ở nhà anh cả, đâm ra khi nghe anh nói vậy, chàng tanuki liền có chút bối rối.

Tuy nhiên, Urata đang cảm thấy vui lắm.

Vậy là cậu có thể trò chuyện với anh thật lâu rồi.

Trông thấy vẻ mặt vừa khó xử, vừa xấu hổ mà lại vui vẻ của Urata, trông thật đáng yêu làm sao. Soraru thật sự không thể đọc thấu hết những gì cậu đang nghĩ, nhưng anh đoán rằng mình có thể mời cậu ở lại đêm nay, và cậu sẽ không từ chối. Thế nên, không một chút do dự, Soraru kéo chàng tanuki nhỏ nhắn vào lòng mình, tựa nhẹ trán lên trên mái tóc nhuộm xinh đẹp của người kia, vẫn với chất giọng trầm ấm mà lười biếng như ngày nào.

"Sau khi mình đi ăn về, hãy ở lại đây đi nhé, Urata-kun."

Uratanuki tuy không phải lần đầu được anh ôm nhưng cậu thật sự không thể nào dừng được cái cảm giác xấu hổ cùng cảm giác nóng rực như sắp bùng cháy ở trên mặt. Soraru-san đang mời cậu qua đêm ở nhà anh.

Cậu không mong đợi đêm nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra, nhưng thật sự, như đã nói đó, cậu vui lắm, nhưng cũng bối rối nữa.

Thường thì "lần đầu" bao giờ cũng cho người ta cảm giác hồi hộp như vậy cả mà.

Thấy chàng trai nhỏ trong lòng mình quá đỗi yên lặng, Soraru siết nhẹ vòng tay, khẽ hỏi "Urata-kun?"

Urata chỉ yên lặng ôm lại anh, sau đó rất lâu, cậu mới mở miệng lí nhí, như thể vừa muốn lại vừa không muốn anh nghe thấy.

"Ừm... Em ở lại."


--------------------------------------------------------------

Đây là lần đầu tiên tui viết SoraUra luôn đó... Dạo này thật sự cảm thấy hai người này thân nhau, mà còn đáng yêu nữa, nên liều mình thử thách một tí ww

Đoạn đầu của chương là tui lấy tình huống dựa trên video chơi game Toridama của SoraUra cách đây không lâu. Đơn giản là SoraUra hẹn nhau chơi game và từ đó tui đã vẽ ra một câu chuyện nhỏ về hai người họ. (Tui có kèm video đó ở trên kia, cho những ai chưa xem, nếu có hứng thú thì ghé qua cho các anh 1 like nhé ^)

Thật sự rất xin lỗi mọi người nếu nhân vật có bị OOC 🙏


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro