Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 - UraSaka

(Oneshot)

💚❤


Tiếng đóng mở cửa thật mạnh vọng ra từ cửa chính khiến Urata đang mơ màng đọc sách trên sofa chợt bừng tỉnh. Anh dụi mắt theo thói quen, nghĩ bụng chắc là tên tóc đỏ đã về, liền quay đầu nhìn ra phía cửa vào phòng khách thì thấy cậu ta đã đứng thù lù ở đó từ bao giờ.

"Uwaa, Sakata... Em ở đó thì phải lên tiếng đi chứ. Giật cả mình..." Urata nói.

Tuy nhiên, Sakata hoàn toàn không có phản ứng gì với lời nói của anh, cũng không vui vẻ chào "Em về rồi đây~~~" như thường lệ. Cậu chỉ đứng đó, một bên tay vẫn xách ba lô, mặt hơi cúi gằm xuống, để phần tóc mái đã hơi dài che khuất đi đôi mắt đỏ xinh đẹp. Nhìn thấy Sakata như vậy khiến anh vô thức cảm thấy kỳ quặc và lo lắng.

Urata nhìn lên đồng hồ, đã hơn 10 giờ tối.

"Sakata." Anh gọi cậu, với chất giọng trầm như mọi ngày, "Mừng em về nhà." Rồi anh nhẹ vỗ bộp bộp lên đùi mình mấy cái, như thể ra hiệu cậu lại ngồi lên đùi anh.

Sakata vẫn đứng đó một lúc, rồi cậu mím môi, chạy một mạch lại chỗ anh, quăng ba lô sang một bên rồi ôm chầm lấy anh như một đứa trẻ.

Urata cũng nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vỗ vỗ nhẹ lên trên lưng, rồi lại đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc đỏ đã hơi rối lên của cậu, an ủi. Tuy anh không rõ lắm chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh hiểu là ở chỗ làm đã có chuyện gì đó.

Đây là thời gian khó khăn của Sakata bởi buổi Live ShimaSaka's Birthday đã gần kề, nhưng việc chuẩn bị chỉ mới bắt đầu vào tuần trước. Đó cũng là lý do dạo này Sakata hay về muộn và luôn tỏ ra rất mệt. Cậu không phải là loại người cố ý khiến người khác phải lo lắng cho mình, chỉ là cậu lo lắng quá nhiều thứ và đôi lúc bất cẩn để lộ ra, khiến anh bắt gặp. Nhưng tuyệt nhiên, anh không bao giờ mở lời hỏi gì cậu cả.

Sakata không nói, anh cũng sẽ không chõ vào. Mà thật ra, Urata nghĩ rằng, có hỏi anh cũng không giúp gì được, và Sakata hẳn cũng không muốn anh lo lắng quá cho cậu ấy. Vậy nên suốt một tuần qua, anh chỉ đơn giản là làm những gì anh có thể, như là nấu cho cậu chút gì đó vào buổi tối, hoặc là đợi cho đến khi cậu về nhà, chào cậu với một nụ cười thật tươi "Mừng em về."

Phải, anh là như vậy đấy. Anh không xen vào công việc của cậu, chỉ đơn giản là luôn ở bên cạnh cậu, luôn là chỗ dựa cho cậu khi cậu mệt mỏi nhất. Từ lâu, đó là vị trí mà anh luôn muốn trở thành trong lòng của Sakata, một vị trí đặc biệt...

Urata hơi siết chặt vòng tay, tay phải anh vuốt nhẹ mái tóc đỏ của cậu, để cậu tựa lên vai mình, rồi lại tiếp tục xoa xoa đầu cậu, mong rằng sự an ủi của anh có thể khiến cậu dễ chịu hơn.

Sakata trông như đã được xoa dịu đôi chút, dụi dụi vào hõm cổ anh đầy yêu thương, hệt như con mèo nhỏ đang làm nũng. Dụi được một lúc, cậu mới ngẩng đầu lên.

"Ura-san, em đã về..."

"Ừm, mừng em về nhà." Urata hôn nhẹ lên trán cậu, bàn tay đang xoa đầu cũng đưa xuống nựng gò má phúng phính hồng hào của người kia, "Hôm nay em cũng vất vả rồi. Ngoan lắm, ngoan lắm."

Sakata hôn lên bàn tay anh đang xoa xoa gương mặt mình. Cậu không cười nhưng ánh mắt có vẻ đã vui vẻ hơn một chút. Rồi cậu lại ôm siết lấy anh, thở dài.

"Aaa~ Em phải làm sao đây, Ura-sannn~~~"

"Sao thế?"

"Chỉ còn gần một tháng nữa thôi mà vẫn chưa chuẩn bị xong gì hết áaa~"

"Không sao đâu Sakata, mọi thứ sẽ ổn thôi mà." Anh hôn nhẹ lên tai Sakata, tiện thể liếm một cái trêu ghẹo cậu.

Hành động của Urata khiến cậu giật cả mình, phồng má 'hứ' một cái, rồi mới tiếp "Sao anh biết là sẽ kịp chứ? Em lo lắm. Lỡ như không kịp thì..."

"Shh." Không để cậu nói hết câu, anh hôn phớt lên môi cậu, sau đó mỉm cười. "Em biết đó, Sakata, em không chỉ có một mình, còn có Maashii và các staff ở bên cạnh em nữa. Nhất định khâu chuẩn bị sẽ kịp mà. Anh tin nếu là Sakata, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi."

"Urata-san..." Sakata nhìn anh với đôi mắt đỏ rưng rưng cảm động, nhưng trước khi cậu kịp nói gì đó, Urata đã vỗ lên lưng cậu cái bộp, ý bảo cậu nhanh nhanh đứng dậy khỏi người anh, nói:

"Thôi nào, em đã mệt cả ngày rồi, đi tắm rửa đi. Đã ăn tối chưa đó?"

"Ban nãy em có cùng Shima-kun đi ăn rồi." Sakata đáp, nhưng mặc kệ cho Urata cứ vỗ vỗ, cậu vẫn không chịu đứng lên, "Nhưng mà em chưa muốn tắm."

"Nhanh lên nào, ông tướng. Đừng có ôm anh nữa, nóng."

"Tí nữa thôi ~~~ Đi mà, Ura-sannn"

Sakata dụi dụi vào người anh, cậu ngẩng mặt, trưng ra bộ mặt cún con như mọi lần. Anh mở miệng, như định nói gì đó, nhưng rồi lại quyết định im lặng, chỉ thở dài. Sakata là đồ xảo trá, thừa biết anh lúc nào cũng sẽ xiêu lòng mỗi khi cậu trưng vẻ mặt ấy ra nên được nước làm tới, luôn trưng nó ra mỗi lần nài nỉ anh.

Urata lại thở dài cam chịu, hôn nhẹ lên trán Sakata một cái.

"Chỉ 5 phút nữa thôi đó."

"Yaay~"


--------------------------------------

Nếu nhân vật có bị OOC thì cho tui xin lỗi nhe... UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro