Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần5: Út Tâm bị tổn thương và tự kỷ.

Vào năm lớp3 Út Tâm bắt đầu có những sở thích,Út Tâm thích dùng tóc mẹ để thắt thích cắm hoa thích vẽ tranh thích được mẹ dạy học,thích đi chơi gia đình thích đón trung thu và đón giao thừa cùng gia đình,thích được tổ chức sinh nhật được tặng quà được khui quà..vv...em của Út Tâm bắt đầu lớn,vì là con trai nên năm nào cũng được tổ chức sinh nhật được tặng quà,Út Tâm cũng muốn nhưng chẳng dám đòi,năm nào tới sinh nhật em trai hay sinh nhật mấy chị Út Tâm cũng rất háo hức vì được khui quà ké nhưng trong lòng cũng có một chút buồn. Một ngày kia Út Tâm đi nhà em họ chơi thấy em họ được mẹ dạy học và quan tâm đến việc học hành của em họ Út Tâm cũng muốn,về nhà Út Tâm đòi mẹ dạy học mẹ quát! Tao đóng tiền cho cô giáo dạy học về nhà còn bắt tao dạy nữa,Út Tâm im lặng rồi tiếp tục ăn cơm. Một hôm nọ Út Tâm vẽ tranh mẹ lại quát! Mày vẽ tranh có đào ra tiền được ăn không Út Tâm lại im lặng,rồi một hôm Út Tâm đi ra bãi biển chơi cùng đứa bạn trong xóm dưới bóng dừa vừa chơi được một tí thì mẹ của bạn đó tha roi ra kêu về ăn cơm, Út Tâm bỗng nhiên lặng xuống và tự hỏi rằng! Sao mẹ không tha roi đánh mình kêu về ăn cơm nhỉ? Rồi Út Tâm ngồi ngóng một hồi chẳng thấy ai tìm mình về ăn cơm,Út Tâm buồn bã đứng lên và đi về bước vào nhà thấy ai cũng đã nghỉ trưa ngủ say hết rồi Út Tâm lặng lẽ ăn cơm và ra góc bếp chơi một mình. Rồi một hôm khách vào nhà nói chuyện với cha mẹ Út Tâm ngồi chơi kế bên rồi cha đã làm sai cái gì với khách khách nói, cha đẩy lưng Út Tâm tại nó không phải tui Út Tâm giật mình rồi lặng xuống. Vào giữa năm lớp 3 cha Út Tâm đập nhà cũ xây nhà mới,vừa phải bán tạp hoá vừa phải lo cơm cho thợ lo cơm cho cả nhà nên mẹ Út Tâm mệt hay la Út Tâm vô cớ để trút hết mệt mỏi lên người Út Tâm,Út Tâm chỉ biết im lặng và nghe mẹ la. Rồi khi tới bữa cơm ngày hai buổi Út Tâm phải chứng kiến cảnh cha mẹ cãi nhau,ngày nào Út Tâm cũng phải ăn cơm chan nước mắt, vì bị mẹ la và đổ lỗi vô cớ rồi phải chứng kiến cha mẹ cãi nhau mỗi ngày nên Út Tâm bị tự kỉ lúc nào không hay. Út Tâm chẳng nói cười lúc nào cũng một gương mặt buồn rười rượi,đến lớp Út Tâm chẳng nói chuyện với ai ra về Út Tâm đội nón cụp xuống cuối mặt nhìn xuống đất và đi, ai gọi Út Tâm lên xe cho về dù là người thân Út Tâm cũng chẳng ai chẳng nói gì chỉ cuối mặt mà đi,chẳng ai quan tâm đến Út Tâm buồn và lúc nào cũng đùa cợt lên nỗi buồn của Út Tâm,cha của Út Tâm thấy Út Tâm đi cứ cuối đầu nhìn xuống đất cha Út Tâm nói! Đi gì cứ nhìn xuống đất như con rùa rồi cha cười,Út Tâm mỗi ngày một buồn hơn. Mùa hè Út Tâm được cha dẫn vào nhà cậu chơi,thấy Út Tâm chẳng nói cười nghĩ Út Tâm chưa quen cậu và mợ kêu Út Tâm bưng cơm tha nước mắm nước tương cho Út Tâm quen và cởi mở nói chuyện với mọi người nhưng Út Tâm cũng chẳng nói cười gì,chỉ có cậu em họ và anh họ trêu ghẹo Út Tâm cười rồi lại im lặng thấy vậy mợ nói! Chỉ có em Bill mới làm cho chị Út Tâm cười thôi. Chị 2 dẫn ra chợ ghé vào gian hàng nào bà chủ cũng hỏi! Sao bé này nhìn mặt buồn vậy? Chị 2 chỉ trả lời một câu! Mặt nó đó giờ vậy đó,vì chị 2 đi học xa chị 2 ở nhà cậu nên chị đâu biết Út Tâm phải đối diện những điều mà một đứa trẻ cấp1 không nên bị đối xử như vậy. Hết hè,vì đi xa nhà có em họ và anh họ trêu ghẹo nhiều lần nên Út Tâm hết tự kỉ lúc nào không hay,về nhà Út Tâm lại vui trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #facebook