1.khởi đầu của út
Em là Trinh,bố em là một kẻ bợm rượu, mẹ em làm gái gia đình thì nợ nần quanh năm nên gia đình em chẳng mấy được mọi người trong làng yêu mến
Từ năm 3 tuổi, em được sang ở với ngoại, ngoại em thương em lắm! Ngoại còn đặt biệt danh cho em nữa á! ngoại gọi em là "út"
Năm nay Em đã 17 rồi, em càng lớn càng xinh ,ngoan ngoãn với được cái hiểu chuyện nên mọi người trong làng có cái nhìn thiện cảm và tích cực hơn về em
Ban đầu thì em thích cái tên này lắm nhưng bây giờ thì em đã có những suy nghĩ khác về nó
-Con Út đâu! Mày gọi nó xuống đây cho tao!!!
Phải, tiếng gọi của bà chủ em vang vọng khắp căn nhà rộng lớn này .
Khi em 14, ngoại em mất. Em đành phải về lại gia đình đổ nát đó
-năm út 14-
-Trời ơi! Bà mang thứ nghiệt chủng này về làm gì?? *ba em bực bội mà nạt*
-Giờ mẹ tôi mất rồi! Chẳng ai lo cho nó nên tôi phải đem nó về, chứ ông nghĩ tôi muốn đem thứ này về chắc*mẹ tôi nạt lại ba*
-Rồi, rồi coi như tôi với bà xui! Còn thứ nghiên chủng này mang đi đâu? *ba nhìn tôi chán nản mà nói*
-Thì đem nó sang nhà mợ 2 đi sẵn trả nợ luôn *mẹ tôi ý kiến*
-Cũng được, đem nó sang nhà mợ 2 cho nó làm trả nợ* ba tôi tán thành với ý kiến của mẹ*
Tôi ngồi thu mình co ro trong một góc tường nhìn hai nguời họ bàn tán mà tôi không dám lên tiếng. Vì tôi biết nếu mình lên tiếng thì sẽ bị tẩm cho một trận đòn rồi bị ngó lơ
Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa mọc lên khỏi ngọn cây phía bên kia đồi. Ba mẹ tôi đã dắt tôi qua nhà mợ 2 để trả nợ
*Cộc cộc* tiếng mẹ tôi gõ cửa
-Ai vậy ạ? *giọng người làm còn đang ngái ngủ trong nhà mợ 2*
-Tôi muốn nói chuyện với mợ 2, bán con bé này qua đây trả nợ*mẹ tôi nhanh nhảu đáp*
-Vậy mong cô đợi tôi một tí*người làm nhà mợ 2 đáp*
Không lâu sau thì có một người phụ nữ mang một gương mặt sắc sảo, đeo một chiếc vòng ngọc trai ngay cổ đi ra, không ai khác chính là mợ 2 .Trông mợ quyền lực lắm
-Ai qua làm trả nợ đâu? *câu nói ngắn gọn nhưng đầy uy quyền của mợ 2 vang lên*
-Dạ nó * ba tôi thẳng tay đẩy tôi về phía trước *
Tôi chập chững mất thăng bằng mà tiến về chỗ mợ 2
Tay mợ đặt nhẹ lên môi tôi rồi đến chiếc má hồng hào, nhẹ nhàng mà vuốt
-Đẹp, đẹp thật! *mợ mở miệng khen tôi*
_vậy mợ thấy nhỏ này được không? *ba tôi nóng lòng hỏi*
-Được rồi, về đi! Để nó ở lại đây!* mợ nói ý muốn đuổi ba mẹ tôi đi *
-Dạ vâng thưa mợ*mẹ tôi đáp nhanh rồi nhanh chóng rời đi*
Ba tôi thì sau khi nghe bà ta nói thế thì hai con mắt sáng rực mà chạy đi
-quay về thực tại-
-Con Út đâu! Mày gọi nó xuống đây cho tao!!!
-Dạ, bẩm con đây thưa mợ *tôi kính cẩn cúi đầu*
-Mày dọn cho mợ một cái phòng, nay cô mày về *bà nhanh nhảu nói*
-Dạ vâng thưa mợ*tôi đáp lại mợ rồi nhanh chân đi dọn dẹp*
Nhà mợ có 1 đứa con gái, họ cưng cô út như kho báu vậy. Vì vậy nên khi sinh cô út ra thì bà đã cho cô út qua chỗ thầy minh để rèn luyện rồi!
Thầy minh là một trong những người mạnh nhất ở cái làng nhị này, ông ta biết múa võ, biết chữ và rất thông minh nên mợ 2 đã gửi cô út qua đấy. Cũng đã vài năm trôi qua, cô út giờ đã lớn khôn nên về thăm mợ một chuyến ! Vậy còn cậu đâu? Cậu 2 đã hi sinh trong 1 lần đi giao hàng bởi những tên cướp lưu manh, lúc ấy mợ 2 đang mang bầu cô út nghe được tin này như sét đánh ngang tai, bà cố gắng chịu đựng ém nỗi đau vào trong để chăm sóc cho đứa bé trong bụng và hứa sẽ biến cô bé thành 1 người không ai có thể đụng
-Cô út về rồi mợ ơi*một cô người làm trong nhà hớt hải chạy vô nhà thông báo *
-Đã về rồi sao, nhanh thật đấy! *mợ 2 đặt tách trà xuống rồi đi ra mừng cô út về *
Tôi vẫn đang say xưa mải miết dọn phòng cho cô út mà không biết rằng sự trở lại của người con gái này sẽ làm thay đổi cả cuộc đời của tôi cơ chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro