Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nó là con ghẻ của đời, vì đời nên nó tách lẻ. Dẫu nó chỉ mình nó bởi đôi bàn tay nhuốm máu ấy. Máu người, chứ máu nào đâu? Nó lấy máu, màu đỏ choét, hửi là thấy tanh tưởi, nó chét lên tranh rồi nó bảo đấy là đời nó đấy! Đường nó đi dải bằng mực đỏ từ máu tự hồ tấm trải kiêu sa, đôi khung cảnh chỉ đen như mực và cái bóng loáng của kim loại sắt, hay le lói ti tí của ánh đèn chỉ chiếu rõ con mắt nó. Đời nó đó, tranh nó vẽ đời nó đó, giấc mộng huy hoàng của nó đây chớ đâu. Một mình nó một hướng đi, một hướng tách biệt. Mọi thứ mà nó thấy hoàn hảo đều nhồi nhét vào bức tranh ấy. Nó nhồi cái gì? Nó nhồi cái tham vọng, cái tham lam cùng cực của một con hổ đói khát khi đến bàn tiệc muộn.

Tiệc tàn rồi! Đồ ăn hết rồi! Còn gì mà để cho nó cơ chứ? Làm gì còn!

Giờ nó phải làm sao?

Làm sao bây giờ?

Giờ nó giết!

Nó tìm mồi!

Nó kiếm cái ăn để nhét vào cái bụng rỗng của mình...

Nhưng đối với nó lại chẳng đủ, nó khát khao bữa tiệc to lớn chỉ cho nó mà thôi. Chỉ một mình nó. Và rồi nó là kẻ sa lầy. Tay nó nhuốm mực đen, chẳng như tranh nó vẽ. Nhưng rồi đời nó dần sụp đổ bởi tự nó, màu đỏ tựa hồ huy hoàng mà nó thấy cũng trôi đi theo màn nước đen. Nó trắng tay, nó chẳng còn gì ngoài chiếc khẩu súng đẹp mắt của nó. Tựa hồ "món đồ chơi" giúp nó tẩu thoát khỏi nhân gian. Và nó đã dùng, dùng cách trốn chạy.

Đấy, đời nó đó, tranh nó vẽ thế nhưng phải có thế đâu. Nó chỉ để lại cái tai hại và rồi trốn đi mất tăm. Trông nó như bắt đầu tập ba cái hèn của mình.

Con bọ cạp nhỏ bé giờ bị dẫm nát bởi đôi bàn chân rồi. Giấc mộng huy hoàng của nó kết thúc dưới đôi giày đen của gã người Nga kia mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro