Chênh vênh
Ngồi mà ngẫm, gã mới thấy cái đời của cậu bé con gã gặp khi trước đã vỡ nát tới cùng cực nào. Nó chẳng còn đẹp đẽ như đóa hoa hồng khi xưa chỉ còn tấm thân nhếch nhác với ba thứ bần hàn cùng băng gạc, thuốc và cái thẹo. Gã còn ngỡ đây là một thằng ăn hại đến trước mặt gã mà làm màu làm sắc. Nhưng thực, lại là người quen gã, là người thương của gã. Gã buồn lắm, nó không còn như xưa nữa, nó chỉ còn bông hoa đã tàn với những chiếc gai góc khiến ai cũng có thể chảy máu nếu đụng vào nó. Người thương gã đó, nhưng gì còn đâu. Gã muốn cái đời trả nó khi xưa cho gã. Nhưng chắc đời trả được? Ai mà trả được, bảo nó trả lại nó đi. Gã lại rầu rĩ. Nó giờ đây nghênh ngang, cái mồm lúc nào cũng có cái lời nói như đấm vào tai. Bộ dạng huênh hoang, hống hách, hếch cái mặt lên, tay chống hông trả lời gã khi gã luôn than thở về nó.
Nó bảo: "Nếu đời dễ lắm chắc đã không phải như này."
Gã chỉ biết nhìn cái bóng hình trước mặt ấy đây. Có lẽ gã chưa thực sự là hiểu nó. Luôn nói là người thương nhưng đâu thực phải thế? Tình yêu gã và nó luôn chóng vánh như nước tràn ly.
Đối với nó, gã là một kẻ rất đòi hỏi.
Đối với gã, nó là sự chán nản.
Tình yêu như cái cân, một bên nặng một bên nhẹ, một bên day dứt nhưng phần nào cũng là từ bỏ hơn. Cả hai muốn tự chấm dứt nhưng một phần hồn nào ấy vẫn tha thiết cầu xin giữ lại. Và rồi cả hai tự giết lấy nhau, xâu xé nhau chỉ bằng cái bứt rứt bé nhỏ.
Nó ngày nao cũng phải nghe cái than thở rầu rĩ và giờ nó quyết chia tay gã. Nó không cần cái tình yêu này nữa, nó thấy thật phí phạm. Nhưng gã lại đòi giữ lại, nhất quyết không buông tha.
Rồi cả hai lại yêu... lại chia ly... lại đến với nhau..
Và cuộc tình này rồi lại như một vòng tuần hoàn cho cái cân, cái cân lúc nào cũng chênh vênh nghiêng ngả vì cái bên nặng, bên nhẹ. Như cái cân, như trò đùa mà cùng nhau vồ lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro