ii. không bệnh cũng chết;
1945. Thư tàn dưới đống lửa.
Để mi ai ướt đẫm lệ
Để lòng ai vực buồn thẳm sâu
Để rằng lệ máu tràn li,
Giọt tràn lan man tới chân ta.
***
Hóa ra, giờ ta mới thấy rằng, thứ bệnh cuối cùng lại là một con dao bén đến khó hiểu. Dẫu rằng ta đã làm mòn nó. Ta đã cố gắng để có người chữa trị cho ngươi, để ngươi sống lại. Nhưng cuối cùng một gã rẽ ngang lại mở ra trong phút chót. Và rồi ngươi chết. Chết trên mảnh giường bệnh trắng ấy. Nhịp tim ngừng đậm cùng sự sống chấm dứt. Thật vô lí làm sao, hà cớ gì mà lại thư tha cho hắn một cách nhanh đến vậy ?
Soviet Union đập "cạch !" một cái mạnh xuống mặt bàn, mặt y tối sầm lại. Thứ cần phải trả giá lại đầu xuôi đuôi lọt đến không tưởng. Các vị bác sĩ và y tá đứng kế bên lạnh sống lưng, ái ngại đưa mắt nhìn lấy nhau. Một vị bác sĩ già khẽ lên tiếng với y:
- Xin lỗi thưa ngài. Chúng tôi thật s-
- Cút hết ra ngoài ! !
Y gằn giọng, nhất mạnh từng chút một mà ngắt lời vị bác sĩ già kia. Họ như mắc lại gì trong họng nhưng cuối cùng cúi đầu chào rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Y ngồi đây, vói tay lấy hộp thuốc lá, lấy một điếu ra cùng cái bật lửa trong túi khoác. Tiếng bật lửa vang lên, ánh lửa heo hút tiến tới điếu thuốc lá. Y hít một hơi rồi phả ra làn khói trắng ấy mà độc hại. Bàn tay theo thói quen mà khẽ vỗ nhẹ lên thuốc lá làm tàn của nó rơi xuống đất. Thực rằng y ngồi đây, nhưng kẻ đã chết vẫn kế bên.
Nhưng cũng chỉ còn là xác, hồn vất vưởng nơi nào mất rồi.
Y mỉm cười với sự mỉa mai. Con hổ hoang ấy nay đã bắt được nhưng lại "xổng chuồng" rất nhanh. Tựa hồ bằng những vết đạn hắn không tài nào mà qua khỏi được. Những vết thương được băng kín lại vẫn thấp thỏm chút màu máu đỏ bên ngoài. Những thứ vu vơ nhất định cũng chỉ còn là suy nghĩ tơ tưởng hắn ta còn sống.
Trách hắn rồi trách chính mình cũng chỉ đỗi quen thuộc mà thôi. Hôn ngươi yêu thương như nào cũng chẳng tỉnh lại, dẫu ôm cũng bằng con số 0 ấy. Có lẽ, trong mắt y, hắn là thứ chạy trốn tình yêu và chìm trong yên bình mặc rằng ngoài kia là súng đạn bom mìn. Y khẽ mìm cười, nói chuyện với kẻ nằm trên giường ấy:
- Chắc đó là ngươi nhỉ.
Chẳng kẻ nào trả lời nổi y cả. Bên ngoài kia trời vẫn nắng, mây xanh rờn trời sau khi hắn mất. Quang cảnh ấy dần một trở về bình thường, còn y thì lại không. Bên ấy thay đổi nhưng y vẫn vậy. Vẫn bình thường lại nhịp sống, còn y cảm như đã mất trái tim.
Trái tim ta là thứ phản chủ, lý trí ta thì lại rơi vào đáy vực.
Bởi nó đều chỉ nghĩ tới một kẻ đã khuất.
'Yêu lắm' mới nên vầy. Vuốt lại mấy lọn tóc lởm chởm trên đầu hắn cho đúng nếp. Tựa tay lên mép giường nhìn chằm chằm hắn. Dần rồi hắn cũng sẽ mất, cũng sẽ vui dưới đống lửa mà hóa thành tro bụi. Soviet Union vẻ mặt điềm lạnh khi nào giờ lại chẳng còn, chỉ biết thế bằng sự buồn bã. Y cười trừ.
Chẳng ai dạy em trở thành kẻ sa ngã, nhưng em vẫn vậy.
Không ai dạy ta phải yêu em, nhưng ta lại trót yêu tới mù quáng.
Từ khi xưa còn là một "đôi" mọi chuyện thật mơ mộng viển vông. Rồi kéo rèm bằng những trận chiến tranh tàn khốc. cõi hồn sâu thẳm, tin em lắm trò. Bận suy nghĩ vẩn vương, rồi lại bớt chợt ngủ gật lúc nào không hay.
.
.
.
.
Soviet Union giật mình, đôi mắt hé mở nhìn lên. Khẽ đưa tay che lại ánh chói chang từ mặt trời đang phả vào mặt. Y nheo mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Những tán hoa hướng dương bên cạnh y. Chống một tay dưới đất rồi phủ quần mà dứng dậy. Nơi đây là cả một cánh đồng hoa hướng dương chăng ? Quanh đây thật vắng lặng, chỉ có tiếng chim hót ríu rít đằng xa. Y men theo con đường mòn mà đi về phía trước. Xa dần hiện lên một bóng nhà.
Y bước chân tới nơi. Một căn gỗ đã cũ kĩ và chút xập xệ. Cánh cửa sổ gần như vơ xnát, mảnh thủy tinh của chúng còn vương vãi trên bệ. Mặt gỗ mủn nát, y khều nhẹ mở lấy cánh cửa ra. Tiếng kêu "cọt kẹt" phát ra khi y mở cửa. Soviet Union bước vào trong nhà, từng bước đi rất cẩn thận. Quanh nhà cũng chỉ toàn đồ đã cũ, gỉ sắt đến nơi. Nhưng ở một góc bàn lại được đặt lấy một chậu hoa ô đầu trông còn mới. Y nhíu mi vươn tay tới nâng chậu hoa đó lên cầm trên tay.
Đột ngột có tiếng bước chân làm y giật mình mà cảnh giác đặt lại xuống rồi quay đầu lại.
Men theo đó mà thấy bóng hình ai dần tới gần. Y nép sau cánh cửa chờ kẻ bước vào. Bóng người dần chậm lại rồi dừng hẳn, tay chạm vào cánh cửa. Trước khi để y lên tiếng, giọng kẻ đã vang lên:
- Ai ?
Chỉ cụt lủn đúng một chữ, Soviet Union khẽ bước ra khỏi sau cánh cửa, nhìn lấy người trước mặt. kẻ vì vành mũ che lấy cả mặt khiến y không nhìn ra. Mái tóc đỏ chói đằng sau mũ. Áo sơ mi mặc gọn ôm sát lấy thân hình, môi không hé lấy nổi một nụ cười. Khuôn mặt đỗi lên sự thanh tú. Y gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng.
Không để y đáp lại thêm, kẻ ấy lập tức rời đi khỏi không thèm nhìn lấy y một lần nữa, Rồi lại gọi y bằng một thứ tên lạ lùng.
- Rời khỏi đây thôi, ' honey '.
.
.
#25/04/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro