Lá thư
-Hmmm, cả tuần rồi hắn vẫn không gửi thư...
-Yes!!! thật thoải mái!!! Tuyệt cà là vời
Từ bức thư định mệnh ấy thì Cccp chẳng bao giờ gửi thư cho nhà cậu nữa. Ban đầu cậu hơi suy nghĩ nhưng rồi cũng kệ, mặc dù những bức thư qua lại đều thật nhạt hòa nhưng cậu cảm giác rất mất tự nhiên mỗi khi đọc được. Lần nào nhìn vào phong thư đang được gói ghém cẩn thận, cậu đều phải hít một hơi lấy tinh thần. Như có một cảm giác áp bức, vì thế cậu muốn hạn chế thư từ với người kia. Bây giờ cậu đang rất chill, tập chung vào công việc và nghỉ ngơi đúng lúc và khỏe mạnh
Weimar ngả người về phía sau tận hưởng cảm giác mọi công việc đã hoàn thành để tự thưởng cho mình một ly Cafe. Nhưng mà đời thì đéo như mơ bởi vì thư từ hỏi thăm em trai cũng chỉ là lớp ngụy trang, còn Cccp và Ussr có một phương thức giao thư khác cơ (Đại bàng make in Russian Family). Bức thư đầu tiên Weimar nhận được cũng chỉ là cái cách thăm dò của đối phương dành cho con trai của kẻ thù thôi. Chính vì vậy mà giờ đây nhất cử nhất động của cậu đều bị theo dõi rồi gửi về cho hắn
-"Hở...nhìn thấy cảnh này chắc anh trai sẽ không vui đâu~"
Ussr nghĩ thầm, anh vừa quét nhà vừa nhìn qua khe cửa thấy bộ dạng thảnh thơi của Weimar thì rất tò mò, không biết nếu anh viết một bức thư gửi cho đại hoàng tử ở nhà thì không biết vị này sẽ trút giận như thế nào với đám người hầu kẻ hạ đây~. Anh nên viết thế nào cho thật lắng động và cảm xúc nhất, để Cccp cảm nhận được từng dòng tâm huyết chảy như thác qua giọng văn đầy tinh tế của anh? Sương sương 10 trang chắc cũng vừa
Từ đó cậu có cảm giác mỗi một bức thư hắn gửi đến cho cậu đều rợn tóc gáy. Mặc dù ít liên lạc với nhau hơn nhưng cậu vẫn chẳng thể sống thảnh thơi nổi. Từng câu từ từng nét chữ đều như muốn siết cổ cậu....Hay có khi nào cha gặp vấn đề trên chiến trường nên hắn ta mới như vậy. Như một kẻ đắc thắng muốn nuốt chửng con mồi, rốt cuộc hắn đang có tính toán gì? Dụng ý là gì?
Sau một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, đã đến thời điểm Nazi bập bẹ tập nói!!!
-Nào bé ơi~ gọi chồng đi
-1...2...3
-Babaaa..b..bà
-Vậy là không được đâu, gọi chồng đi nào~ 2..3~
-Chóng...chòng
-Tập nói thêm chút nữa nha ngoan~
Gần đây chiến sự càng trở nên căng thẳng. Công việc của Weimar cũng chất thành đống nên nhiều ngày không vác cái mặt ra ngoài phòng, phải để Ussr mang đồ ăn vào để duy trì sự sống, chứ nếu không cũng chết vì tuyệt thực. Nhiều hôm còn ngủ gật ngay trên bàn làm việc, vậy nên cậu chẳng có hơi đâu mà quản Ussr nuôi em mình thế nào. Đơn giản Weimar quá bận!!! Quá tin tưởng Ussr!!
*Cạch
-Có chuyện gì vậy~ -Mệt mỏi
Ussr ôm theo Nazi đang ngủ say trên người, mang vào một phong thư nói là do Cccp gửi cho cậu. Weimar đang nằm gục trên bàn làm việc, 2 mắt thì thâm đen như gấu trúc. Cơ thể mệt mỏi cố gắng chuyển mình cầm lấy bức thư. Mắt vẫn còn cay cay, mờ mờ chớp chớp nhìn bức thư
-Cảm ơn~ -ngáp
Nói rồi cậu gục xuống bàn luôn không để ý gì xung quanh. Ussr cũng chả quan tâm mà để mặc cậu ở đấy luôn. Đến tối cậu mới tỉnh thì chợt thấy có phong thư đang đặt trên tay. Cậu ngơ ngác không hiểu nó đâu ra, một hồi suy ngẫm cũng nhớ lại chuyện ban trưa nên cũng gỡ miếng sáp khô có biểu tượng hoàng gia ra rồi mở thư ra đọc
"Tình hình chiến trận có vẻ khá căng thẳng. Cậu đừng làm việc quá sức, cũng đừng căng thẳng quá. Nghỉ ngơi đi, phải nghỉ ngơi mới hoàn thành tốt công việc được. Cậu có thể chia nhỏ công việc ra cho những người thân cận làm mà? Đừng nghĩ nhiều quá. Phản bội cũng chỉ là cái rủi ro thôi, mà nếu sợ rủi ro mà không làm thì dễ đi sớm lắm. Ngủ đi, sáng ngày mai mắt sưng vù ra đấy sẽ xấu lắm ^^. Mà dạo này cậu có thường xuyên đi gặp bạn không? Nếu có thì hạn chế nhé, họ không tốt lắm đâu"
-May quá, chỉ có lời nhắc nhở vô tri đó thôi -Gật gù
Hôm nay thư nghe cũng nhẹ nhàng dễ thương nên tâm tình cậu thoải mái hẳn. Chứ như những lần khác thì nhất cử nhất động của cậu bị nhắc làm cậu rất sợ luôn, không hiểu sao đoán mò mà lần nào cũng chúng. Tâm linh nghê
Năm tiếp theo Weimar nhận được tin cha đã bại trận. Với tư cách là hoàng tử kế vị, cậu phải đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất chiến tranh cho các nước thắng trận...Và cả đất nước của mình. Nhà của họ bị lục soát, những vật có giá trị bị mang đi siết nợ hết. Cậu bị ép kí những bản hiệp ước với những điều khoản vô lý, điều này khiến cậu rơi vào tình trạng suy sụp hoàn toàn
-Anh Weimar... nhà hết sữa rồi. Đồ ăn cũng hết luôn...
-Trời mưa quá mà Nazi cứ khóc réo lên nãy giờ -Lo lắng
-Để tôi đi mua!!!
-Nhưng ngoài trời đ-
Chưa kịp nói dứt câu, cậu đã chạy vào giật cái túi da cũ từ trên giá treo rồi mở cừa chạy ra ngoài. Thân ảnh nhỏ bé cũng dần biến mất trong màn đêm mưa gió mịt mờ. Khoảng một lúc sau thì cánh cửa lại bị bật tung ra, là một Weimar đang ướt nhẹp đang cầm hộp sữa và một dáng người cao lớn đang che ô cho cậu bé dưới chân mình, trên tay là một túi đựng thức ăn. Nhìn sơ qua trong đó có bánh mì và chút hoa quả tươi, nếu biết ăn dè thì cả tuần cũng không hết
Chưa để Ussr kịp ngỡ ngàng thì Weimar đã vội tháo đôi ủng, chạy lại đưa anh hộp sữa nhắc anh pha cho Nazi uống còn bản thân chạy vội vào phòng tắm. Người đàn ông kia thì bỏ chiếc ô trên tay ra, cởi mũ trùm đầu và đôi giày da đắt đỏ ra. Hắn đi vào phòng lấy ra khăn tắm và bộ quần áo sau đó đứng trước cửa phòng tắm, Weimar lại mở hé cửa thò tay ra lấy. Mọi động thái đều nhanh nhẹn như rất quen thuộc, ăn ý đến kỳ lạ khiến người ta phải đặt ra nghi vấn
Ussr vừa pha sữa đầu lại vừa hiện lên một ngàn câu hỏi "vì sao". Nam nhân là ai? Vì sao hắn lại ở đây? Vì sao anh chưa thấy hắn bao giờ? Vì sao họ thân mật vậy và họ bắt đầu từ lúc nào. Cảm tưởng như anh trai mình sắp thành con tuần lộc nên Ussr nhíu nhíu mày. Có lẽ người đàn ông này còn quen thuộc ngôi nhà ấy hơn cả anh, người đã sống ở đây mấy năm trời. Vậy theo phán đoán của anh thì hắn đã quen biết Weimar từ rất rất lâu về trước. Khi mà anh chưa đến đây làm con tin. Kèo này chắc Cccp sắp làm thú cưỡi cho ông già Noel rồi (đã yêu nhau đâu mà làm lố vậy mấy bar)
Khoảng vài phút thì người đó lấy một cái chăn đợi trước cửa, khi Weimar vừa bước ra đã được chùm ngay vào người. Hắn ân cần đưa cậu ra ghế sofa ngồi rồi đưa cậu một ly trà nóng. Nhìn cảnh tượng này Ussr giám khẳng định anh trai không phải chỉ là tuần lộc mà còn là tuần lộc bảy màu có sừng dài 200m
-Dù sao cũng cảm ơn ngài nhiều lắm ạ, nhờ ngài mà khoản nợ của cha tôi cũng dễ thở đi được phần nào, ngài Ame
-Ừm, nếu theo cách của tôi thì trong khoảng 59 năm nữa cứ tiếp tục như vậy là cậu sẽ trả hết nợ -Cười
-Cũng cảm ơn ngài vì tối chúng tôi đã có đồ ăn -Nhìn túi đựng thức ăn trên bàn nói
-Ừm, nếu thiếu gì cứ bảo tôi. Tôi sẵn sàng giúp đỡ, chỉ cần không xù nợ là được
-Vâng
Ussr cũng hiểu ra chút chút tình hình. Mà Ame là thằng khứa nào ta, phải tìm hiểu thôi. Để làm bá chủ Châu Âu
Hôm sau cậu nhận được lá thư
"Ame là một tên khốn đã góp phần hại chết cha em đấy, liệu mà cư xử"
Chỉ một câu ngắn ngủi cũng là Weimar lạnh cả người. Tối đêm mất ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro