Japan Empire
Sau khi Nazi đã ngủ ngon rồi thì Ussr kéo Weimar ra khỏi phòng. Dúi vào tay cậu một phong thư bảo rằng Cccp gửi. Weimar nghe xong muốn đứng tim
-Anh tôi bảo đưa cho anh, tôi cũng chẳng biết bên trong có gì nên anh tự liệu...
Nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sát thương phép cực mạnh
-Ừ..ừm
Cậu mở ra, trong đó chẳng có chữ gì. Chỉ có một tờ giấy bên trong có một bông trúc mai xanh bị giã nát và một bông bị ép khô. Lúc này mặt Weimar đúng kiểu đứng hình mất 5 giây. Cái đéo gì đây???? Why???? Tôi đã làm gì????
Cái mấy năm không thèm liên lạc gì nữa luôn. Mối quan hệ đi vào ngõ cụt
Vài năm sau....
-Này Nazi, em đang làm gì vậy?
Sau bao nhiêu chap vô tri thì cuối cùng nhân vật chính cũng lên sàn
Ussr núp từ đằng sau thân cây rồi đi ra làm Nazi giật mình thí mẹ. Lại còn lén ngó xem em vẽ cái gì. To gan...Nhà ngươi có biết đại kị của dân vẽ là bị xem tranh lúc đang vẽ không hả!!!
-Ai cho xem!!! -Đóng cuốn sổ lại
-Sao thế? Vẽ cái gì mờ ám nên không cho xem đúng không?
-Đi ra kia chơi!!!
Em giơ tay ra định đấm nhưng bị Ussr giữ đầu lại. Cánh tay của một đứa trẻ bảy tuổi sao so được với tụi thanh niên trai tráng. Mà em đâu có ngu, sau khi phát hiện mình không với tới mục tiêu thì em ném luôn quyển sổ vào mặt Ussr....gãy mũi. Sát thương vật lí chuẩn 10 điểm không có nhưng
-A đau!!!
-Dừa~
-Nuôi cho ăn cho lớn để nó ném gãy mũi mình -xoa cánh mũi
Đang định đi sửa mũi mà nhìn thấy viễn cảnh tương lai sau khi cướp em Weimar thành công. Thôi không muốn mạo hiểm tính mạng đâu. Tại hạ xin rút lui
-Mà em vẽ gì sao không cho anh xem?
-Tại em ghét anh thôi chứ em biết em vẽ đẹp mà -cười
-Ăn gì mà khó ở vậy em?
-Sao hỏi em câu đấy?
Đồ em ăn toàn anh nấu =))))))
-Dạo này bị sao?
-Không biết...
-À biết rồi, bị ghét anh ấy
-Bớt xéo sắc và trả lời đúng trọng tâm -bất lực
-Anh thấy anh Weimar làm sao? -Quay qua hỏi
-Hửm, Weimar bình thường mà?
-Em thấy anh ấy cứ làm sao ấy, lúc nào cũng thật bận rộn
-Dạo này nó cáu gắt với em à?
-....
Nói đến đây vẻ mặt Nazi trùng xuống, Ussr thấy vậy liền biết là mình nói đúng rồi. Hắn đang suy nghĩ là bây giờ mình nên thừa nước đục thả câu hay diễn vai người tốt? Kẻ vô dụng mới chọn. Anh đây cân tất
-Tiếp quản một đất nước nó khó vậy đấy. Lúc nào cũng phải lo nghĩ đến bạc cả tóc, thế nên anh thấy rất may mắn khi chúng ta đều là em. Cứ thỏa sức mà chơi còn đầu cho các anh gánh
-Thế nên em phải thông cảm cho ảnh một chút -cười
Hắn đang tấm tắc tự khen bản thân diễn thật giỏi
-Nhưng...
-Không sao cả, Weimar cũng rất thương em mà
-Em chẳng giúp gì được cho anh ấy cả
-Nazi à, em chỉ cần sống thoải mái đã là giúp cho Weimar rất nhiều rồi, Weimar cũng rất khổ tâm khi ngày nào cũng lo không dành được thời gian cho em. Chúng ta không muốn chịu khổ vì thiên hạ, hay chỉ cần đi-
-NAZI!!! -Weimar đứng từ xa gọi
-Anh hai!!!!
Nazi vui vẻ chạy ra đu chân cậu để cậu bé lên. Ussr vẫn ngồi như gốc cây kháy đểu cậu vài câu
-Ồn quá đó ông zà~
-Bọn bây tâm sự chuyện gì mà chăm chú thế? MÀ TA CHƯA CÓ GIÀ!!!!
-Đầu ông bạc trắng cả rồi~ lại bảo không già đi
-Ngươi nói ta già mấy năm nay rồi. Trong khi ngươi chỉ kém ta một tuổi. Vậy không phải ngươi cũng già mấy năm rồi à?
-Tại vì tôi không phải là nô lệ tư bản
-...
-Kìa kìa~ chạy KPI xong rồi phải ngủ nghỉ đi chứ, mò ra đây coi trừng chúng gió đột quỵ chết đấy. Mà ngồi lâu vậy trĩ chưa anh zai?
-Ngươi bớt kháy đểu ta vài câu đi -khó chịu
-Ta chỉ đang nói sự thật thôi~
Nãy giờ Ussr đều nhấn chúng cái trọng tâm mà mình muốn cho Nazi nghe. Đó là Weimar là một người anh già bận rộn bị trĩ và cần được nghỉ ngơi làm Nazi suy nghĩ rất nhiều. Có phải mình làm phiền anh hai không? Tại mình làm anh lo đúng không? Mình đòi hỏi hơi nhiều đúng không? Nếu mình đi sớm thì anh sẽ bớt gánh nặng đúng không? Tất cả những câu hỏi trên đều theo đúng dự tính của Ussr
-Ussr nói đúng đấy, hay anh đi nghỉ đi. Lao lực quá có ngày trĩ đấy
-Mày biết trĩ nghĩa là gì không?
-Là gì?
-Sao mày bảo tao trĩ?
-Ussr nói vậy...
-Nó nói gì mày cũng tin à?
-Thì không đúng hả? Anh ấy nói gì cũng có lý không cãi cùn như anh
-Trĩ nội trĩ ngoại 2 ơi~ -Ussr nói móc thêm vào
-Mày im
-"Chết rồi, thằng em bị tẩy não mạnh rồi!!!"
-Ăn chút bánh ngọt không 2 ơi~
-TAO ĐI NGỦ CHO 2 BÂY THA HỒ TẠO NGHIỆP!!!!
-Dỗi rồi hả ông già~
-Câm mồm trước khi tao đá mày ra khỏi hộ khẩu nhà tao!!! -bỏ đi
-Người bị trĩ thường hay tự ái, họ không bao giờ nhận mình bị trĩ đâu -Nói nhỏ với Nazi
-Vâng
-Thấy chưa, lũ tư bản dễ thoát vị lắm. Về sau em theo cộng sản là chế độ làm việc thoải mái, môi trường vui vẻ hạnh phúc, và đặc biệt là không bị trĩ
-Vâng
________________________
-Naziiii!!!!
Ussr đeo tạp dề đứng trong bếp gọi
-Dạ!!!
-Đi đâu về đấy?
-Em đi chơi á
-Đi ở đâu, chỗ này có cái quần gì chơi đâu?
-Có bạn dắt em đi chơi nhiều thứ lắm!!! Em mời bạn đó sang nhà mình được không?
-Không...
Nazi nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu xen chút thất vọng
-Tại sao?
-Trẻ con sẽ làm phiền người lớn làm việc, anh em cũng cần nghỉ ngơi chứ?
-Ai nói phiền?
Trong lúc không để ý, Weimar đã đứng ngay gần đó. Cậu khoanh tay, dùng ánh mắt phán xét thăm dò hắn từ trên xuống dưới. Ussr nhìn vậy cũng không hề tỏ ra nao núng, Weimar thấy vậy thì còn gai mắt hơn
-Weimar!!! Mai em dẫn bạn sang được không?
-Được chứ, mà bạn nào vậy?
-Japan Empire, bạn đó dễ thương lắm, làm bánh cũng ngon nữa
-Japan Empire à...
Weimar gật gù xoa xoa chóp mũi, load lại xem tên này là ai? Tốt xấu thế nào? Có thù địch với mình không? Rồi cũng gật đầu đồng ý
-Cũng được. Mà sao nãy em không hỏi anh?
-Em sợ anh phiền ý
-Không phiền đâu, sau này ra ngoài chơi nhiều một chút. Ở trong nhà lâu sẽ bức bách -cười
Weimar liếc nhìn sang Ussr cười nhạt, trong lòng biểu lộ ý ghét bỏ. Còn Ussr cũng nhìn 2 anh em, ánh mắt có phần không hài lòng. Mà chẳng sao, sự khó chịu của Ussr là niềm vui của Weimar. Cũng tại Cccp tạo nghiệp làm cậu ghét lây sang hắn chứ ban đầu thấy cũng bình thường, thậm chí là có phần quý mến. Nên là đừng trách ta xấu xa~ hãy trách anh ngươi sống như loz
Hôm sau
-Em chào anh -cúi đầu
-Ừ
Ussr chỉ ậm ờ vài câu cho qua, lạnh nhạt
-Sao thế? -Nazi khó hiểu hỏi
-Không sao cả, vào trong đi -tặc lưỡi
J.E cảm thấy không thoải mái nhưng không nói gì. Chờ đến lúc Ussr đi đâu đó thì mới tiến lại chỗ Nazi nói
-Đợi đây một chút nhé, anh đi làm bánh
-Dạ -Nazi
-Anh ta bị sao vậy? Tớ cảm giác anh ta ghét tớ...
-Chắc không phải vậy đâu...
Giọng em nhỏ dần, em không giám chắc về điều em đang khẳng định. Em cũng đang bất an về thái độ bất thường của Ussr
Cũng vì thế mà J.E không giám ở lại lâu, ngồi chơi một lúc rồi về luôn. Đúng thật là mất vui, nhưng Nazi không giám giận dỗi gì khi nhìn thấy hắn tỏ vẻ không vừa ý. Thôi thì rút kinh nghiệm, không dẫn bạn về nhà nữa
-Hửm Nazi, thằng nhóc đó sao vừa đến đã về rồi?
Weimar định đi ra uống nước nhưng không thấy J.E đâu liền hỏi
-....
Nazi cũng định cản J.E ở lại lâu hơn chút để tránh người lớn nghi ngờ nhưng không biết sao J.E cứ quyết sự chạy về cho bằng được. Vậy là em phải ngồi đây suy nghĩ lí do hợp lý nhất để giải trình với anh trai
-Ôi tiếc thật, mới làm bánh xong mà nó đã về rồi -Nhún vai
Weimar nhìn vẻ đắc chí của Ussr, từ trên xuống dưới đều không vừa mắt. Cậu rất muốn đuổi hắn đi nhưng dường như Nazi đang quá phụ thuộc vào hắn, cậu đang tìm cách trị dần mối nguy hiểm này
-Dẫn thằng nhóc đó sang chơi nhiều vào, Nazi cũng nên kết thêm nhiều bạn -Weimar
-Dạ
-....
Tối
-Ussr, sao anh không chúc em ngủ ngon? -nhíu mày
-Ờ, chúc Nazi ngủ ngon -lạnh nhạt
-...
Cũng chẳng thèm đọc truyện cho mình nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro