(1)Bản thảo.
___________________________________________________________________
Nazi thấy cả dải chân trời chói loà phía cuối.
Thấy cả cánh tay của mình đang phân rã ra rồi vụn vỡ thành từng mảnh sành như một chiếc bát gốm bị vỡ toang. Nazi đứng chết trân tại một chỗ. Tiếng lạch cạch rồi rắc rắc làm lộ ra cái vỏ trống rỗng, máu đen sóng sánh chảy dọc èo uột trên cánh tay mục rữa, mùi tanh tưởi sực lên tựa xác động vật thối cứ tỏng tỏng rơi lem nhem trên mặt máu đỏ ánh đặc sệt, từng hồi từng hồi tạo nên gợn sóng lay động, dập dìu đu đưa lấy đôi chân của hắn.
Nazi không nào mảy may, ánh mắt vẫn cứ kiên định ngước lên nhìn về phía trước.
"..."
Nazi chỉ thấy dường như không chỉ chính đôi bàn tay ngày ngày tô vẽ, cầm bút màu đang dần tan đi vào hư vô, mà còn là lí tưởng của hắn. Nazi, hắn tìm được thêm một loại lí tưởng mới mẻ khi tái sinh lại thêm một lần nữa.
Một chấp niệm mới khiến cho mồm mép của hắn buồn nhột một cách khó chịu. Hé ra là chẳng nào còn sự huyền bí trong tâm hắn nữa.
Nazi hoàn toàn thấu rõ cả chính bản thân, hắn đang vô vọng, đúng.
Tiếng bước chân trải dài rồi nhấn chìm vào làn nước như một cuộc dạo chơi làm lay động đến đôi tai đang ù đi tựa hồ bị nhấn chìm bởi nước. Âm thanh trong trẻo cũng giống nó vậy, thanh mát đu đưa cả đôi tai của hắn trong cơn sóng mới tựa như chỉ vừa sượt qua. Từ từ và nhâm nhi như thể một món đồ ngon nghẻ, cái buốt giá gặm nhấm lấy từng thớ da thịt trần trụi trên thân thể hắn. Hơi lạnh giá buốt bủa vây lấy Nazi, nhấn chìm và ươm cái giá rét thẩm thấu sâu vào lớp da lớp thịt tới độ tâm can hắn đang run lẩy bẩy liên hồi.
Không. Hắn cần phải làm gì đó !
Nhưng Nazi bơ phờ vẫn cứ chôn chân tại đó, dải sóng đỏ ánh biếc quấn quít lấy đôi chân rã rời, thoắt cái đã theo sự hư vô, để bản thân mình tan vào máu mà chẳng lay động được hắn. Dải chân trời ích kỉ hẹp hòi, chừa lại chút ít hi vọng loà lên làm mè nhoe đi con ngươi đỏ quánh của hắn. Mái tóc đen tuyền phập phồng dưới từng nhịp gió thoảng lặng lẽ, lung lay trước cái động chạm vô tình của gió thoảng đượm mùi máu.
Trước mắt hắn, Nazi thấy Ussr dường như đang dần nhỏ bé đi hơn, bị một lớp sương mù phủ lên. Tấm áo choàng hiên ngang phấp phới bập bùng trong gió, bộ áo quân phục dày dặn nâu sờn lấp loá ánh sáng vàng rọi từ bên kia. Đôi bốt được đánh bóng kĩ càng, phần đế giày sậm đi do nhuốm nước.
Ussr quay nửa mặt về phía Nazi, bàn tay siết lại thành các mảng trắng ởn trên đốt tay, miệng môi mấp máy rồi dứt khoát nói vọng lên cả khoảng chân trời tĩnh lặng. Đem tiếng nói lòng, đem nỗi u tịch tương đối đến bên yêu thương Nazi mãi không rời.
"Xin lỗi. Làm ơn, ta đã chết và sẽ chết, nên hãy quên ta đi."
"Hãy tồn tại... không, hãy sống đúng ý nguyện của ta và ngươi."
"Nhớ ta."
"Sống."
***
Nazi choàng tỉnh, chợt bừng giấc nồng trên tấm nệm êm ái của giường ngủ. Tiếng giường kẽo kẹt vang lên, hắn nhức mỏi lay lay thái dương rồi vuốt mặt. Mồ hôi lấm tấm ướt nhẹp cả trán và người hắn, làm mái tóc hắn hơi bết dính nhơ nhuốc hơn. Nazi thở hắt nhọc nhằn một hơi khi nhìn về di ảnh của Ussr được đặt ngay ngắn trên bàn vẽ của hắn.
"Sao đêm nay tự nhiên ngươi lại đến ám ta vậy ?"
"Muốn ta dậy sớm để lo đi tìm bản thảo của ngươi à."
Nazi nhướn người, lên tiếng quở trách y rồi đi ra khỏi giường. Đánh răng rửa mặt rồi vệ sinh cá nhân xong suôi, quất thêm điểm tâm của buổi sáng ngon nghẻ mới lục đục đi tìm.
Tiếng chân hắn cồm cộp vọng lên, hắn lật đật đi tới thư phòng của y để lục lọi tiếp. Tấm rèm cửa sổ được kéo bung ra, ánh nắng cam rọi rạng sáng lờ mờ hắt vào mặt sàn gỗ bóng loáng. Tầng mây kín đáo, ân cần che đi mặt trời e thẹn vẫn còn tự nhốt mình đằng sau dải bông trắng bồng bềnh.
Hắn không phải không biết tại sao mình lại đi lùng sục cực nhọc mấy tháng liền để tìm bản thảo. Nazi coi là một thú vui tao nhã thường ngày của hắn. Bởi hắn nghĩ, hiếm ai được trải nghiệm cái cảm giác vô vọng này khi tìm "đứa con tinh thần" của Ussr lắm. Nên Nazi tự cười, vì hắn thấy mình thật đặc biệt.
Hơn hết từ tiếng cười khanh khách đó, nó còn có thể tiến hoá thành điệu cười ngặt nghẽo, tông cười trào lộng khi Nazi lùng sục cả văn phòng tới độ xước trầy khắp đầu ngón tay vẫn không tìm thấy.
Nazi nghĩ bụng, hẳn là không phải cứ tìm trong mấy kệ sách là ra, phải đặt mình vào thử vị trí của Ussr thì mới lục nổi. Và vấn đề nhức nhối nhất là Nazi còn chưa hiểu nổi cái mê cung của y. Nên hắn đành nỗ lực thôi.
Nazi húng hắng giọng, âm thanh quền quệt đực rực mà hắn nghĩ là của y rồi to tiếng cất vọng lên:
"Nazi thân yêu ơiiii." Giọng hắn cố tình kéo dài ra.
"Hình như ngươi lại lấy bản thảo của ta ra làm đế lót cà phê rồi đúng không ?"
Theo đúng kịch bản thì Nazi vô tư sẽ lon ton đi tìm bản thảo để giải oan mặc dù thừa biết tỏng. Nazi chống tay, đưa mắt mong ngóng nhìn xuống cửa sổ về phía khu vườn, thực sự chờ "Nazi" ra với cái bản thảo của Ussr mà "hắn" lùng mãi mới ra được. Đúng là chỉ có thể nhờ cậy vào bản thân mà.
...
Nazi chẹp miệng, đi tìm tiếp mà thôi mộng mơ.
Nếu là Ussr thì y sẽ giấu ở đâu nhỉ ?
Qua cái lối đường eo hẹp giữa các tủ sách đầy bụi mịn, Nazi lắt léo qua đó, thong dong đi qua những cái tủ gỗ cồng kềnh, khẳng khiu. Mặc dầu hắn sở hữu một tầm vóc đáng nể với chỉ số 1m89, song lúc vô tình lạc vào nhà y, hắn cảm tưởng như những cái bóng của mọi thứ đang hắt lên cả tấm thân hắn, ăn trọn lấy mà không chừa lại mảnh vụn nào.
Sau khi luồn lách qua các tủ sách vập vạp, hắn liếc mắt quét khắp nơi. Nó dẫn đến một gian phòng nhỏ nhoi khác mà Nazi đã nhìn tới chán ngấy.
Thật ra để mà nói thì nó không giống một căn phòng lắm. Bởi vì nó không có các bức tường để ngăn cách, cũng chả có cái cửa nào. Cửa mà hắn nói là theo đúng nghĩa đen, nếu xét ra nghĩa bóng thì những cái tủ sẽ đóng vai trò như những chiếc cửa. Dẫu không đáng kể nhưng ít nhất là rất ít ai ghé tới tận đây khi thấy nó.
Toàn triết Mác-Lênin, sách lãnh đạo rồi vân vân tỉ thứ sách với nội dung rất hàn lâm mà thôi.
Căn phòng thoang thoảng mùi gỗ mộc. Có thêm hai cái kệ sách âm tường cách nhau một khoảng vừa cỡ vòng tay Nazi. Trong các góc phòng thì được bày trí một số chậu cây xanh mơn, trên tường có một cái cửa sổ lớn, ươm cái nắng vàng rọi lên mặt sàn phẳng phiu. Ở giữa có một cái bàn gỗ nữa, trên đó bày biện đủ thứ tài liệu với một cái máy tính chưa úp xuống. Nazi mon men lại gần xem phím, thấy mấy dấu chữ cái latin màu hơi ngả bạc đã bị mài mòn đi. Còn có một cốc cafe khô đặc, mảng bám với cặn lắng đọng bên dưới, một vòng bã cà phê bám víu gần rìa cốc như một cái vòng với kích thước gọn ghẽ, vừa in cái ca.
Ussr sẽ thường lôi Nazi đi đến đây, đặt hắn ngồi chễm chệ trên cái ghế bành rồi dùng cái chăn bông dày cộp quấn hắn như một cái kén bởi vì vi phạm các quy định ngầm tại nhà.
Nazi thấy có một bức tranh khổ lớn với các gam màu tối tăm ngay cái khoảng giữa hai kệ sách âm tường. Thỉnh thoảng chan chán việc nhìn ra ngoài thiên nhiên thì hướng mắt đến chiêm nghiệm bức tranh cũng chả phải một điều tồi. Hay lúc nào mà tâm trí có thể học hỏi từ cái váy kia, phập phồng và phúng phính trong làn gió như một đám mây buổi hoàng hôn, màu hồng be tươi tắn giữa cái khoảng cây sum suê, um tùm.
Nhưng sao đẹp bằng tranh hắn được-Nazi tự luyến.
Nazi hí hửng, một tay rục rịch tháo gỡ tranh xuống, cười nói:
"Ta đem nó đi bán nhé, ta sẽ thay tranh ta vào đây."
Cạch.
Cốp !
Nazi vẫn đứng im, nghe cái âm thanh tiếng chậu cây đổ xuống tạo nên cái cốp to lớn trên mặt sàn. Xem ra hắn vừa làm vỡ một chậu cậy, lại vừa làm sứt mẻ cái sàn rồi.
Mà thôi, y có còn sống nữa đâu mà đòi chịu luật nhà.
Thế là Nazi điềm nhiên đi tới bên cái chậu cây ngã sõng soài trên sàn. Đất cát rơi vãi tứ tung ra, mấy cái lá cây rộng thênh sụp xuống, rũ tới nền. Gần như tất thảy đất trong cây đều bị hất đổ ra ngoài chỉ từ một cú ngã vô tình hay cố tình thì hắn không biết. Chỉ biết là sâu trong vị trí lúc nãy của nó, có một cái pít tông vừa mới bật ra, rồi lại thọt xuống như một con ốc mượn hồn khi thấy động tĩnh.
Hình như có cái gì đó có màu nâu sờn rất sáng sủa bên trong.
Nazi hì hục sắn tay áo lên cao, đứng thẳng lưng dậy rồi cầm cái chậu lắc lên lắc xuống hòng lôi nó ra. Cái cây rung rinh mạnh mẽ, bụi rồi đất cát rơi xuống như mưa, sau đó cũng ngừng lại mà chỉ còn mấy vụn đất li ti như tuyết rơi.
Bộp.
Một tập thư được gói gọn trong một túi ni lông rơi xuống trên bãi đất. Nazi không biết sao Ussr lại chọn kiểu giấu thế, cũng không hiểu tại sao giấu lộ liễu thế này, cơ mà thôi, hắn cũng mặc kệ để lát giải mã sau. Chỉ cần lôi đống đó ra, hắn có khi sẽ mở khoá thêm điều gì chăng ?
Một sấp giấy trắng hếu được lôi ra, Nazi khẽ khàng vứt cái vỏ của tập thư ra chỗ khác. Ngoài ra còn có mấy bức tranh màu nước của hắn nữa.
Nazi không thể không nhận ra hương thơm của linh hồn hắn đang ngao du và phảng phất trong từng nhịp điệu của các mảng màu nước đan xen kẽ nhau. Tay hắn đưa lên, mơn man lớp màu khô đặc rồi miết nhẹ trên góc giấy. Ánh mắt hắn đu đưa, quét qua các gam màu hài hoà ở đó.
Nazi thấy mừng lắm, y còn giữ tranh hắn này. Thậm chí Ussr còn chôn vùi nó sâu trong lòng chậu cây như đi giấu kho báu, có vẻ muốn làm hoá thạch.
Nazi cầm một tờ giấy.... Bản thảo có tiêu đề là "Tôi và con cáo." Hắn hơi khó hiểu, song vẫn liếc qua, tỉ mỉ đọc nhẩm từng chữ, nghiền ngẫm lầm bầm:
"Đó là một ngày mưa tầm tã trong cái con ngách cong quèo ở khu phố này. Xung quanh tối om, tôi ngồi mớm trên băng ghế, thấy mình gần như bị mù loà đi vậy. Mùi rêu mốc ẩm ương sộc lên hoà lẫn mùi khói làm mũi tôi cay xè, đợt này nghiệm trọng rồi đây. Dấu chân in rõ vào mặt tuyết dày dặn trên con phố, đâu đó tôi nghe thấy được tiếng cồm cộp giòn rã của tuyết từ phía trước nên tôi ngẩng đầu hóng."
"Tôi thấy có hai người khác, lần lượt là 13 và 0. Mã 0 nắm vị trí cao nhất, là lãnh đạo của chúng tôi, dẫn dắt và đưa chúng tôi theo đường lối chính trực và đúng đắn. Song ngài ấy vẫn chỉ là một mã số trong tất thảy các mã số khác. Cũng chẳng khác nhau về vóc dáng và tầm nhìn mấy ngoài cái ý chí và ngọn lửa trong lòng."
"Số 13 nằm im lìm trong cái xe đẩy, tay cứ chới với, bám víu vào tay áo của số 0, ngài ấy đứng lặng lại nhìn anh ta."
"—Tôi đã chết đâu, với lại anh đừng đốt nữa, anh không thấy đau à ?....— Anh ta thều thào, giọng đặc nghẹt lên khi cả thân người đang run lẩy bẩy trước cái gió bấc lồng lộng của mùa hàn năm ấy. Bàn tay bần bần của số 13 siết chặt vào cánh tay gầy guộc đó. Số 0 vẫn lấy làm thinh một lúc, tấm ngực phập phồng nhọc nhằn lên xuống mới thủ thỉ, chậm rãi đáp."
"—Đằng nào thì cũng chết hết. Bởi nếu không chôn lấp ngay bây giờ, ngày mai tôi chưa chắc đã đến tới tận nhà anh để vác xác anh đi đâu.— Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng lạch cạch của xe kéo cứ vang lên, lóc cóc trên nẻo đường sóc tới dàn máy thiêu hừng hực lửa nóng. Tôi nghe thấy cả tiếng cồng cộc và lay động trong cái lò lửa."
Nazi ngớ người, bắt đầu thấy khó hiểu.
"Tôi gượng đứng dậy từ băng ghế, rảo chân về nhà để tạm thời nghỉ ngơi. Cũng may nhờ có số 0 với các số khác dám chịu đi dọn dẹp mấy cái thây vô hồn đó mặc dù ai ai cũng mệt nhoài như nhau. Tôi lót dạ cho thật no nê bằng mấy cái bánh mì hiếm hoi ở nhà. Chắc gì mai tôi đã no như này đâu. Nên có gì là tôi sẽ hưởng hết, bởi tôi biết tôi rất ích kỉ."
"Vô cùng hẹp hòi."
"Tôi ngấu nghiến lấy cái ổ bánh mì thơm lừng, vừa tiện tay mở cửa sổ cho đỡ mùi khói."
Quá trớn rồi... Nazi âm thầm nhận xét bản thảo sau khi chiêm nghiệm được nửa trang. Chỉ là bản thảo thôi, có lẽ nếu Ussr còn sống, y sẽ sửa lại cho đỡ quá quắt và nó có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn.
Nhưng nhỡ nó thể hiện điều gì thì sao ? Hắn tin rằng nó không hề vô dụng.
"Bất chợt ánh mắt tôi lia qua dải vụn tuyết rơi vãi trên mặt sàn. Tôi đứng dậy, cầm theo cái chảo lân la, mon men theo vụn tuyết tí hin như bị rắc bột mì lên mà đi tới phòng ngủ."
"Một con cáo ?"
"Một đôi tai vểnh lên, khẽ ngọ nguậy dưới tấm chăn bông dày dặn khiến tôi thả lỏng phần nào. Ít nhất nó là một con vật chứ không phải con người. Nhưng dù sao vẫn nên đuổi nó đi..."
"Không ! Từ từ đã, nơi này còn chẳng lấy một vốc gen động vật nào đó. Cả cái chăn này, quần áo mà tôi đang mặc,... cũng làm từ bông gòn hoặc một số loại tơ tằm, vải, không có bóng dáng con vật nào."
"Và thế là tôi cho mình rất kì diệu khi tự dưng lại có một thứ sinh vật này. Chúng tôi biết được nhiều thế cũng nhờ đến công sức chăm học hỏi, cần cù trong biển kiến thức của số 0. Đó là lần đầu tiên tôi thấy nó ngay tại đây thay vì là các trang sách phẳng phiu trong cuốn bách thư."
"Nhưng nhà tôi thiếu thốn lắm và ai cũng thế, tôi nghĩ mình cần đem nó ra khoe cho hàng xóm láng giềng để được mọi người giúp đỡ, hỗ trợ một khoản. Thế là tôi cưỡng chế con cáo đó trước khi nó kịp phát giác ra tôi, lấy dây thừng quấn mấy vòng liền để tránh con cáo làm phản rồi thong dong bước ra ngoài tìm người. Dù gì nó cũng không làm tôi no nê hơn, tôi chưa bao giờ ăn thịt động vật bởi chưa bao giờ gặp nó. Tôi cũng biết qua lời nói của số 0, nó chẳng có giá trị dinh dưỡng gì với tập thể ta nên cũng chẳng cần đến lòng ích kỉ. Thà đem ra ngoài lo ăn chứ cứ giữ trong nhà mãi thì có khi tôi chết nó còn ăn xác tôi."
"Đầu tiên tôi thấy số 129 đang ngồi làm người tuyết. Chắc là đang sợ mai còn không có tuyết nữa đây mà. Lửa với khói nóng quá đi thôi."
"—Chào số 1 nhé.... Từ từ đã, cái mà anh đang vác trên vai là con cáo à ?— Số 129 dựng người lên trố mắt, há hốc chọt chọt ngón tay vào tấm lông mềm mại của con cáo trong khi nó đang rên ư ử trên vai tôi, cố vùng khỏi dây thừng và cái chạm vô tình."
"Đó là lúc mà tôi thấy cảm giác đắc ý lâu ngày không gặp đang len lỏi trong tâm tôi như một con rắn. Thế là tôi vỗ đen đét vào thân con cáo, cười tươi rói rồi tự hào nói —Nó tự chui vào nhà tôi đấy, nhà tôi rất có sức hút đó. Thấy tôi ghê chưa, có cả thứ sinh vật tên cáo kì diệu trong sách.— Tôi vỗ ngực."
"—Mà tôi nghe cáo ăn nhiều lắm. Chúng ta thì có mỗi bánh mì làm thực phẩm từ trước tới nay, cả ngũ cốc nữa bởi chúng ta chỉ thực sự ăn được những thứ đó.— Số 129 nhăn mày nói. ( Trích dẫn từ tác giả: Những cái còn lại nếu ăn vào sẽ đau bụng và không giúp những ngừoi ở đây kể cả nhân vật "tôi" trong đó no.)."
"—Kệ đi, tôi kết nó lắm rồi. Hay bây giờ chúng ta đem cái gì đó bón cho nó đi. Hình như tôi từng nghe nói cáo ăn cỏ nên chúng ta ra chỗ đằng sau núi lấy cỏ ha.— Tôi cho ý kiến."
"—Bị điên à, bên đó xa tít tắp. Thà bây giờ tôi ngồi đây còn đỡ tốn bánh mì hơn, chứ đưa tới đấy có khi người ta còn chẳng tìm thấy cả hai chúng ta để đem đi hoả táng nữa !— Số 129 gần như nhảy dựng lên, ra vẻ cực kì dị nghị với ý tưởng hay ho này. Cậu ta lắc đầu nguầy nguậy, tay cứ đưa lên biểu thị dấu X."
"—Thế thì thôi... tôi đi nhờ người khác vậy, cứ chơi ngừoi tuyết đi nhé, vô nghĩa tới thành người tuyết thật luôn !— Tôi kịp thời tháo chạy trước khi số 129 thực sự nổi đoá. Tuy vậy tôi cũng thấy thương tiếc và đau lòng nhiều lắm. Bởi đó là một trong các trường hợp hiếm hoi mà phần nhân bên trong họ bị méo mó đi do căn bạo bệnh kì lạ tại đây. Mà những người họ lại quá bận rộn đi dọn dẹp nên cư nhiên sẽ không thể đem họ lại được."
"Cũng là lúc mà tôi nhận ra rằng không gì là không thể xảy ra, cả việc con cáo."
"Tôi lon ton chạy đi hỏi khắp muôn nơi, dán giấy rồi long nhong chạy tiếp. Mọi người đang quá mệt mỏi và dần lả đi như tuyết tan vào mùa xuân nên chẳng ai còn tinh thần nuôi thú cưng nữa. Còn tôi thì lại rất sung bởi mấy cái bánh mà tôi đã giấu giếm đi."
"Khi đi đến đâu ai cũng phản đối rất nhiệt tình, có một người còn nói—Cái gì vậy, anh đang làm trái quy định của số 0 đấy !— Thật ra là nhờ tên đó, tôi mới nhớ ra.—Hình như tôi nghe đâu đó là thịt cáo ngon lắm. Tôi lại chỉ thấy nó rất tai hại đến dạ dày chúng tôi thôi.— Trời ơi.... Nhưng tôi sẽ không chỉ cam tâm chịu đâu, tôi không thích nên tôi đi tìm cứu viện tiếp. Thế là cuối cùng, tôi nằm la liệt trên đống rơm rạ vàng ươm phủ đầy tuyết. Hơi lạnh đang tấn công ồ ạt, gió lạnh thổi ù ù qua cả người làm tôi run mình mẩy, phải tự giác ngồi núp đằng sau lớp rơm dày."
"Tôi đặt con cáo trên màn tuyết trắng. Tay tôi sượt nhẹ rồi phớt hờ qua tấm lông mượt mà của con cáo. Trông nó mới lạ làm sao, cũng đẹp lắm và tôi thấy mình thật đặc biệt cũng bởi vì ánh mắt long lanh của nó đang nhìn chòng chọc tôi."
"Không biết tại sao sau một lúc tĩnh lặng, tiếng gió một lần nữa điên tiết chọc phá khoảng không quang đãng thì tôi mới ngớ người ra. Sau cả một ngày đi phiêu du trong làn bụi và tìm người cùng chí hướng, tôi đã quá mệt rồi. Nên tôi lấy nửa ổ bánh mì cỏn con trong tay, giá mà có thêm rượu nữa thì tuyệt vời. Mặc dù tôi sẽ bị đau dạ dày."
"Trông kìa, nó đang nhìn tôi, gửi một cái ánh nhìn rất ấp iu đến ổ bánh mì. Gì chứ, mi đang muốn cạnh tranh với lòng ích kỉ của ta hả cái con cáo láo kia ? Đã tiêu tốn ta biết bao năng lượng rồi mà lại còn giở cái trò đáng thương nũng nịu này nữa. Cái thứ cáo già."
"Nhưng tôi nghĩ tôi không kiềm lòng được. Thế là sau một vài lần thử đưa cỏ và nó liên tục ngoái đầu tới sắp vẹo cả cổ ra ngoài, tôi mới nhẫn nhịn, đau đớn xét cắt trong lòng mà đưa cho con cáo nửa ổ còn lại. Tôi thầm cầu nguyện rằng con cáo sẽ giác ngộ ra chân lí để nhỡ tôi có chết ngoắc tại đây, ít nhất nó sẽ lôi tôi đi đến chỗ số 0 và những ngừoi khác."
"Trông ngon lành chưa kìa, nó ăn không sót lại một mẩu nào. Dễ thương quá ta."
"Cơ mà mặc dù việc ngắm nó ăn chẳng làm tôi no, nhưng có lẽ tôi đã trở nên vui vẻ hơn. Tôi đang lại ích kỉ vì tưởng bở chỉ duy có một mình mình chịu chia sẻ đồ ăn. Đã thế còn là cho giống loài lạ lẫm, không phải anh em bạn bè tôi."
"Được rồi, vì công ơn quý báu là một chiếc bánh mì khô cứng lạnh buốt, con cáo sẽ nhận nuôi tôi. Chăm cho tôi, quá tuyệt luôn, oách vô cùng !!!"
"Đêm đó, tôi lấy mấy miếng rơm rạ, dựng thành tấm thành kiên cố bao bọc lấy toàn thân tôi. Tôi nằm trên nền tuyết, con cáo vui vẻ vào nằm trong lòng tôi, tôi ôm siết lại nó, dây thừng bị thoá gỡ vứt bừa ra ngoài."
....
Nazi ngớ người lần nữa khi từng trang giấy trắng ơn lật ra cũng chỉ là khoảng lặng.
Soạt soạt.
Trang giấy lật lên lật xuống vội vã, ngón tay hắn đan xen vào từng kẽ giấy, để các trang giấy sượt qua đầu ngón tay như những con sóng vi vu, chờn vờn cái nóng nảy trên đầu ngón. Giữa các trang giấy, bất chợt mắt hắn lia qua được dòng chữ đen viết san sát đó một lần nữa rồi lại vô tình để bị lấp đi một lần nửa bởi ngón tay hồ đồ. Đến khi hắn lật được trang rồi mới hài lòng lẩm bẩm.
"Tôi đan rồi tôi đan, đan nên tấm áo choàng màu đỏ sậm cho mùa đông sắp tới. Lòng tôi nặng lên rồi bùng sực mùi khói, nó lấn át đi tất thảy các vật ngáng đường nó. Lòng tôi nóng như mặt trời, đượm hương cỏ cháy khét đắng cay cả khoang mũi."
"Chẳng còn vương mùi khói, chẳng còn thanh âm tanh tách đói khát của lò lửa nữa. Thế nhưng tôi vẫn thấy xung quanh dường như trở nên vội vã và xốc nảy hơn."
"Cáo nằm im lìm trên cái tấm nệm. Vẫn còn chờ tôi đến viện đón nó."
"Ôi, tôi thương biết bao ngày nắng mưa, thương yêu không bận tâm đến tấm lòng ích kỉ "cao cả" kia, vậy mà sao nhỡ lòng nào ? Tôi đi ra ngoài mua thuốc, bầu trời trở nên quang đãng hơn thường lệ. Tôi cầm theo gói thuốc và tấm khăn quàng làm quà tặng, gói gọn trong cái túi giấy đem về nhà."
"Đến viện, tôi thấy cả luồng gió lạnh tanh thổi lồng lộng vào gian phòng bệnh. Tôi phát hoảng đi tìm cáo."
"Đến khi tôi ngoảnh đầu lại, chỉ thấy tiếng thở dài nặng nhọc của các bác sĩ với mã số 912 và mã 216. Số 216 đang úp tay lên mặt, còn số 912 đưa tay lên nhu nhu trán. Cuối cùng số 216 đến và cúi đầu kính cẩn, rồi lắp bắp—Ca phẫu thuật không thành công, bệnh nhân đã không qua khỏi.—."
———
Tôi quyết định rồi, ra bộ này xong tôi sẽ ra chap cuối của cái bộ ngọt ngọt kia. Tại tôi lười quá mà.
Bất ngờ!
Em nói chia tay~( Viết bừa đấy, đừng để ý quá. Tôi chỉ đang hơi luỵ nhạc Trúc Nhân thôi😗.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro