USSR x Vietnam
Hí hí,fic này tặng cho senpai RainbowKitten24680
(Mlem,hàng cậu ấy ngon vcl Owo)
Hãy nghe nhạc phía trên👆 và đọc cho đời thêm vui :3
Có H,ai chưa 18 và là thanh niên nghiêm túc không nên đọc :))))
---------hjhj--------------
Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào một căn phòng ngủ,trên chiếc giường có hai người nào đó vẫn còn đang ngủ say. Nhưng đã có một người đã thức dậy trước vì bị đánh thức bởi chuông báo thức. Anh nhăn mặt tắt chuông đi rồi quay qua ôm người đang nằm gọn trong lòng mình ở kế bên. Ngắm nhìn người yêu đang ngủ say,Ussr mỉm cười hôn lên trán cậu
-Dậy đi,vợ yêu à
Ừ đúng là vậy đấy,cậu và anh đã kết hôn rồi. Anh nhớ cách đây ba tháng hai người vẫn còn là những đồng chí,bạn bè tốt. Vậy mà giờ cậu đã lên xe hoa cùng anh,mặc váy cưới màu trắng xinh đẹp và cùng anh đeo nhẫn kết hôn. Nhớ lại đám cưới của hai người,cậu đã đỏ mặt,ngại ngùng úp mặt vào lòng anh không buông khi bị những đất nước khác trêu như là:
"vậy mà bảo sẽ không yêu ai"
"nhớ là nói chỉ coi Ussr là đồng chí mà sao giờ thành vợ người ta thế Nam ơi?"
Ussr phải an ủi Nam mãi thì cậu mới chịu buông anh ra,lúc Nam ngước mặt lên nhìn anh. Khuôn mặt cậu ngại ngùng trông rất dễ thương,lúc đó phải cố lắm mới không đè cậu ra hôn trước mặt nhiều người. Giờ là đến anh đỏ mặt khi nhớ lại vụ đó,Ussr phì cười cúi xuống dụi mặt vào người Nam
-Dậy nhanh nào Việt Nam! Em mà không dậy thì anh thịt chết em đấy
Cậu bị anh đánh thức vậy cũng lập tức dậy ngay,nhưng khi thấy anh phì cười vì phản ứng của cậu. Nam đỏ mặt đánh yêu vài cái vào người chồng mình. Cả hai sau khi tình tứ trên giường vào sáng sớm theo nghĩa trong sáng,anh và cậu mới chịu dậy đi tắm và làm vệ sinh cá nhân. Mỗi lần ngủ dậy anh và cậu đều đánh răng,rửa mặt cùng nhau nhưng riêng tắm thì Nam không chịu tắm chung. Vì Nam sợ anh sẽ thịt chết cậu trong lúc tắm mất,bài học từ một lần chơi ngu khi cậu nghĩ hai người tắm chung cũng không sao.
-Nam,em tắm trước đi nhé?
-Vâng anh~
Trong lúc chờ cậu tắm xong thì anh sẽ ở ngoài đọc sách hoặc làm việc,còn hôm anh tắm trước thì cậu cũng sẽ đọc sách hoặc lướt điện thoại lên mạng chơi trong lúc chờ. Sau khi tắm xong lâu lâu Ussr sẽ trêu Nam muốn coi cơ thể mình không,lập tức cậu sẽ đỏ mặt mắng yêu anh vài câu. Xong thì cả hai sẽ phì cười rồi lại trêu nhau qua lại. Sáng hôm nào Nam cũng xuống bếp và làm đồ ăn sáng cho hai người,Ussr thì chuẩn bị đồ để đi họp và làm việc với các cường quốc lớn. Nếu còn dư thời gian,anh sẽ ôm cậu từ phía sau và ngắm cậu nấu ăn. Và anh đang làm vậy đấy
-Nào! Buông ra để em tập trung làm bữa sáng coi
-Thôi nào,anh chỉ muốn ôm một chút thôi mà hoặc hôn miếng rồi anh buông cũng được -Ussr trả lời,vẫn không chịu buông cậu ra mà còn dụi dụi mặt vào vai và cổ cậu
-Đồ trẻ con -Cậu mắng yêu,quay lại hôn má anh một cái
Ussr hài lòng,mỉm cười nhéo má cậu một cái mới chịu thôi. Cậu dọn bữa sáng ra,pha thêm cả một ly cà phê cho anh. Trong bữa ăn dù chỉ có hai người nhưng lại rất vui vẻ,hai người cùng trò chuyện trên trời dưới đất đến khi hết bữa sáng. Nam tiễn Ussr ra cửa,hỏi xem anh có quên gì không và chúc anh đi vui vẻ
-Này Nam? -Anh gọi
-Vâng? Sao vậy boss?
-Chúng ta cũng cưới nhau rồi,em có thể đừng gọi anh là "boss" nữa được không?
-Cũng được thôi,tại em hay quen gọi anh như vậy nhưng giờ em phải gọi anh là gì?
-Gọi anh là chồng đi,dù sao ta cũng kết hôn rồi
Nghe vậy,Nam liền đỏ mặt nhìn anh. Đúng là cậu và anh đã kết hôn rồi,cậu nên đổi cách gọi cho đúng nhưng cái chính là Nam chưa quen gọi "chồng" lắm nên vẫn còn ngại
-Không sao,em ngại thì không cần phải gọi đâu- Anh phì cười trước phản ứng của Nam,xoa đầu cậu trước khi chuẩn bị rời đi
-Kh...Khoan đã-Nam túm lấy áo anh để kêu anh dừng lại
-Sao vậy?
-A...Anh đi vui vẻ,ch...chồng yêu-Nam cúi mặt để che đi khuôn mặt đỏ chót của mình,đúng là cậu chưa quen gọi vậy nên còn rất ngại
Ussr nghe xong cũng đỏ mặt theo,anh đến gần hôn lên trán cậu. Tại sao cậu lại đáng yêu vậy chứ? Nếu bây giờ mà không phải đi họp với mấy cường quốc lớn thì anh đã đè cậu ra ôm hôn cho chết cậu luôn. Nhưng tiếc là giờ anh phải đi không là Mỹ,Trung Quốc,...trách anh đến muộn làm mất thời gian. Ussr chạy nhanh đến phòng họp,mọi người đã có mặt đông đủ và đang đợi anh nữa thôi
-Hơi muộn đấy anh bạn-Mỹ vừa nói vừa chỉnh cái kính của mình
-Xin lỗi,giờ ta vào được chứ?-Ussr bước vào chỗ ngồi của mình và bắt đầu cuộc họp
Cuộc họp chỉ nghiêm túc được vài tiếng đầu,bàn về kinh tế này nọ. Mọi chuyện sẽ vẫn bình thường nếu Ussr không tự nhiên nhớ lại lúc sáng cậu ngại ngùng gọi anh là "chồng",nhớ lại mà anh mỉm cười trong rất yêu đời. Cậu đáng yêu chết mất,làm anh muốn nghe lại câu đó lần nữa ghê. Ussr cứ ngồi cười một mình mà không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn mình khó hiểu
-Tôi sợ quá mấy ông ơi,nãy giờ ổng cứ ngồi cười một mình suốt -Mỹ lau mồ hôi trong sợ hãi
-Chắc là sáng dậy chưa tỉnh ngủ ấy mà,kệ đi-Trung Quốc thì từ chối hiểu,là bạn của Ussr mấy năm nhưng vẫn không muốn hiểu nổi người bạn này
-Moshi Moshi! Chúng tôi cần thuốc "giúp người ta bình thường lại" gấp -Nhật Bản từ lúc nào đã cầm điện thoại gọi
Sau khi giải thích là mình vẫn ổn,chỉ là nhớ vài chuyện vui thôi thì mọi người mới chịu buông tha anh. Ussr làm việc và bàn luận với các nước khác đến tối mới về. Anh mệt mỏi mở cửa nhà,Nam đã ở nhà đợi cơm sẵn
-Mừng anh đã về,hôm nay em có làm vài món rất bổ đấy-Nam cười tươi,cậu đến bên anh và nắm tay anh vào nhà
Thấy vợ mình,mọi mệt mỏi của anh cuốn theo chiều gió bay màu hết. Hai người lại vào bàn và ăn tối,Nam luôn làm những món ăn mà anh thích. Có vài món truyền thống bên nước cậu nữa. Xong thì anh sẽ đi tắm còn cậu thì rửa bát và dọn dẹp nhà cửa như một người vợ nội trợ. Ussr sau khi tắm rửa sạch sẽ,anh đứng ngoài cửa bếp mỉm cười ngắm nhìn cậu chăm chỉ rửa bát. Đợi cậu rửa xong,anh từ từ đến gần cậu từ phía sau để không làm cậu phát hiện
-Phù,cuối cùng cũng xon....Á!-Nam lau mồ hôi,chưa kịp nói xong đã bị ai đó bế lên theo kiểu công chúa
Thấy Ussr từ đâu đến bế mình lên,cậu ngạc nhiên nhìn anh khó hiểu. Nam vùng vẫy đòi anh thả cậu xuống
-Này! Anh làm gì vậy? Th...Thả em xuống mau! -Nam vừa vùng vẫy vừa hét lên bắt anh buông cậu ra nhưng Ussr lại không chịu
Không nói gì,đằng đằng bế cậu đến ghế sofa rồi thả cậu xuống đó. Không để cậu kịp làm gì,anh đè Nam xuống rồi hôn cậu. Ussr cắn môi cậu,bắt cậu há miệng ra để luồn lưỡi mình vào khám phá khoang miệng cậu. Sau một hồi hôn sâu và thấy cậu dần hết không khí,anh mới chịu thả ra. Nam thở dốc,cố hít không khí bị mất. Còn về phía anh thì vén áo cậu lên,cúi xuống liếm một bên nhũ hoa.
-Ah~ d...dừng lại....em chưa làm việc nhà xong mà?
-Để chút anh làm cho,giờ em cứ tận hưởng đi
Nam cũng không có ý định chống cự hay phản đối,dù sao vợ chồng làm việc này bình thường mà,cậu cũng muốn anh làm vậy với cậu nữa. Ussr hôn lên khắp nơi trên ngực và cổ cậu,hai tay anh cũng dần cởi hết quần áo của cả hai. Hình như cậu vẫn còn nhạy cảm sau nhiều lần làm chuyện này thì phải,của cậu đã cương lên dù anh chỉ mới vuốt ve và hôn cơ thể cậu
-Đừng nhìn em vậy chứ -Nam nói,cậu để ý anh cứ ngắm nhìn cậu,điều đó làm cậu khá ngại
-À,anh xin lỗi,tại em xinh đẹp quá thôi
Ussr banh chân cậu ra,để chân cậu lên vai mình. Của anh cũng không chịu được nữa rồi,cậu cứ quyến rũ anh như vậy thì sao chịu nổi được chứ. Và lỗ huyệt của cậu hình như cũng đang muốn lắm,tại cậu cứ cố đưa lỗ huyệt mình chạm vào cái thứ đang cương cứng của anh. Không để Nam chờ lâu,anh đưa vào từ từ rồi không nói không rằng đâm thẳng vào bên trong cậu,nhấp từ từ
-Ahh~ hah....Boss~ -Nam rên rỉ,đây không phải lần đầu cậu làm chuyện này với anh nên không còn đau. Lần đầu anh chỉ đưa vào một chút đã thấy đau muốn khóc,phải cố lắm cậu mới làm quen được
-Anh đã nói sao rồi? Gọi anh là chồng cơ mà -Ussr nói,không hài lòng với cách gọi của cậu
-Hahh~ ch...chồng ahh! -Nam rên lớn hơn khi Ussr bắt đầu nhấp nhanh hơn,cái thứ đó của anh liên tục đâm vào lỗ huyệt cậu
Ussr thúc ra vào rất nhanh bên trong cậu,lỗ huyệt Nam cứ khít chặt thứ cương cứng của anh. Nam cũng đã không còn chịu đau như trước,nên Ussr cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Anh cứ đâm mạnh vào trong cậu không thương tiếc,lâu lâu thì dừng lại một chút để cúi xuống hôn cậu rồi tiếp tục nhấp. Không chỉ hôn,mà Ussr còn cắn vào nhũ hoa,vai và những chỗ phía trên của cậu
-Ahh~ em thật xinh đẹp,Nam à -Ussr mỉm cười,anh vuốt ve khuôn mặt của cậu rồi từ từ vuốt ve xuống cơ thể
Nam tận hưởng cảm giác sung sướng khi anh liên tục ra vào bên trong cậu. Nhìn lên chồng mình,anh cũng đang tận hưởng giống cậu. Nam mỉm cười,vòng tay kéo anh xuống để trao một nụ hôn. Lưỡi hai người quấn lấy nhau,anh và cậu hôn nhẹ rồi lại cháo lưỡi. Hôn xong cậu cũng cố kéo cả người anh xuống để ôm lấy Ussr,cậu cảm thấy thật hạnh phúc khi mình có thể cưới người mình yêu,cả anh cũng vậy
-Ahh~ em yêu anh~
-Anh biết,anh cũng yêu em lắm....hah~
Rồi cứ thế anh nhấp liên tục vào bên trong cậu,đến khi hết chịu được nữa,Ussr liền bắn đầy bên trong lỗ huyệt cậu. Nam rên rỉ ôm chặt cơ thể anh khi bị bắn hết vào trong mình,thở dốc nhìn người trước mặt. Cậu mỉm cười,nhẹ nhàng kéo anh lại hôn
-Anh vất vả rồi...ngủ ngon,chồng -Cậu nói lần cuối trước khi thiếp đi vì mệt mỏi
Ussr bế cậu lên,lau sạch sẽ cho cả hai. Anh lấy một chiếc khăn đắp lên cho Nam rồi mới chịu đưa cả hai về phòng ngủ. Đặt cậu lên giường,ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ của cậu,sao lại đáng yêu đến thế cơ chứ? Ôm cậu vào lòng,anh nhắm mắt lại và cùng cậu thiếp đi. Còn về những việc nhà chưa làm xong ấy hả? Gì? Ussr có biết gì đâu? Anh vô tội nhé. Ussr chỉ biết hạnh phúc nhất chính là lúc bên người mình yêu
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro