Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Bạn Thân...[ Phần 5 ]

Cậu quay qua nhìn đang sau, cậu cảm thấy khá bất ngờ nhìn người đó, mái tóc xanh, khuôn mặt có 2 phần xanh đỏ ở trên và dưới bên trái khuôn mặt có 1 hình tam giác màu trắng nằm ngang, trung tâm hình tam giác là 1 cái hình mặt trời màu vàng sáng, 3 ngôi sao vàng ở mỗi góc của cái hình tam giác ấy, thân hình nhìn khá thon và rắn chắc, cậu đang mặc cái áo thun màu đỏ và xanh, choàng 1 cái khăn quàng cổ màu trắng, có 1 cái hình xăm mặt trời trên cánh tay.
Người ấy là Philippines, 19 tuổi
Philippines đặt tay vào vai cậu và nói với cái giọng dịu dàng :

   - Lâu rồi không gặp, Nam ~

   - Um! Chào cậu, lâu rồi tớ không gặp cậu, dạo này cậu có khỏe không?

   - Khỏe chứ! Còn cậu?

   - Tớ vẫn khỏe! À! Xin giới thiệu với cậu đây là Boss của tớ nhe!

   - À! Chào Anh, em xin tự giới thiệu em là Philippines, 19 tuổi, em là bạn thân của NamNam, rất vui được gặp anh ạ!

   - Um... [ Xô nghe và Um 1 cái sao đó im lặng ]

   - À.....

Sau đó Philippines im lặng 1 hồi nói với Nam :

   - Cho tớ ngồi cạnh cậu nhe!

   - Um! Cậu ngồi đi!

Hai người ngồi cùng với nhau trên 1 chiếc ghế gỗ, họ trò chuyện vui vẻ, hỏi thăm các thứ, thứ ấy như tỏa lên 1 tình bạn thắm thiết nhưng nó khiến 1 người đang cắn môi trong khoảng thời gian nó xảy ra...

*USSR POV*
Cơn đau trong tim tôi như muốn khiến tôi tắt thở, ánh mắt của em thật đẹp thật tiếc nó không dành cho anh, cái thứ anh cảm nhận không phải là tình Đồng chí, chỉ huy mà nó là Tình Yêu. Nó như 1 liều thuốc độc giết chết tôi từng ngày,tôi cay đắng ngậm ngùi khi tôi thấy em tỏa ánh nắng ấm áp đó cho người khác, phải tôi tham lam, tôi muốn độc chiếm em làm của riêng, tôi muốn cái ánh mắt dịu dàng ấy, tôi muốn cái cơ thể hoàn mĩ kia, muốn lời nói ngọt ngào kia chỉ dành cho Tôi. Thật là tôi cũng ngốc thiệt, em là con chim bồ câu trắng, biểu tượng của hòa bình, tự do. Là 1 người hoàn mĩ về mọi mặt, tôi chỉ là 1 kẻ ngốc....

Xô khẽ chùi nước mắt của mình cố gắng để cho Việt Nam không phát hiện, sau 1 hồi nói chuyện lâu dài giữa Phil và Nam, Nam bắt đầu đứng dậy và tính tiền và tạm biệt Phil rồi gọi anh :

    - Boss!

    - ...

    - BOSS!!

    - Hả?

    - Hôm nay anh bị làm sao vậy?! Anh có bị bệnh gì không?! Anh cần uống thuốc không?! [ Nam bắt đầu lo lắng ]

    - Tôi không sao đâu...

    - Vậy à!? May quá...

    - Umm....

    - Sao vậy, Boss?

   - Không có gì đâu...

Nói anh về xe, Nam liền ngồi ở ghế sau xe, cậu nhìn Boss cậu, Xô thì khởi động xe quẹo và chạy trên con đường về nhà anh, anh ngắm cậu qua kính sau xe, cậu nhìn như 1 đứa trẻ lên 3 nghịch cái này nghịch cái kia, Xô muốn ôm cái cơ thể nhỏ bé kia, hôn trên khuôn mặt mịn màng ấy, chiếm lấy cơ thể hoàn mĩ đó. Nam vẫn hồn nhiên nhìn cảnh đẹp qua cái kính xe hơi, cái cây già cùng với chiếc lá vàng, bầu trời xanh dịu mát, những quán ăn trên vỉa hè vang lên tiếng cười hạnh phúc tuổi trẻ, cậu bỗng khóc, 2 giọt nước mắt mặn chảy vào cái má của cậu...
 
 *Vietnam POV*
Khung cảnh này thật đẹp, tôi chỉ mong nó sẽ hiện lên lâu dài, mùi thơm của các món ăn trên ven đường nó thơm hơn mùi máu của cái cơ thể lăn dài kia, bầu trời xanh hòa bình luôn đẹp hơn cái bầu trời màu đỏ máu của chiến tranh, tiếng cười vang lên nghe dịu hơn tiếng bom thả và tiếng súng.....Chết tiệt tôi lại hiện lên Chiến tranh, nó hằng sau trong tâm trí tôi, 1 nổi ám ảnh không phai mờ nghĩ mà tôi khóc sau bao năm này tôi chỉ mong Hòa Bình sẽ kéo dài, tôi không muốn cái cảnh mà tôi thấy phải chìm trong khói lửa, tôi mong nó sẽ mãi mãi là vậy. Tôi khóc, tôi lại khóc rồi ư?!, chỉ vì cái kí ức chết tiệt kia mà mày cũng khóc, mày quá yếu đuối đấy Nam à!! Mày quá vô dụng!!....

Xô nhìn cậu khóc, anh quay lại hỏi :

   - Nam! Sao em khóc vậy?

   - Umm.*híc*....Dạ, không có gì đâu Boss?

   - Nói!! Sao em khóc?!

   - Ah! Chỉ l..là bụi..i vào mắt..t t..hôi ạ [ Nam lấm bấp ]

   - Em nói dối tệ đấy..Nói mau!!!

   - Ah...h! Em..m c..chỉ nhớ v..về cái thời đó thôi ạ..[ Nam bắt đầu khóc ra tiếng ]

Xô thấy vậy dừng xe lại ôm cậu, cố gắng vỗ cậu :

   - Không sao đâu, không sao đâu, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh làm hơi quá...

   - *híc* *híc*

   - Đừng khóc mà...Con trai thì đừng khóc...Yếu đuối á...

  - ... Dạ..

  - Thấy chưa, thôi tí anh mua kem cho em nhe ~

  - Um.. [ Nam gật đầu ]

Nói xong anh chạy xe vào tiệm tạp hóa bước vào và mua 1 hộp kem 3 vị vanilla, socola, dâu khá to, rồi chạy về xe và đưa cho Nam, cậu ăn và khóc rung rung, anh nhìn cậu thấy cậu khá tội nên ôm cậu vào lòng, hôn vào má cậu và chạy xe, Nam thấy vậy đỏ mặt, bốc khói lên, cậu im lặng ăn hộp kem, thấy Nam xấu hổ anh để cầm lên đầu cậu, cậu vẫn im lặng ăn kem. Anh chạy 1 hồi thì đã trở về nhà anh, anh bế cậu lên chạy ra khỏi xe và vào nhà, Nam vẫn không biết chuyện gì xảy ra thì anh hôn cậu 1 cái vào môi thật đậm đà, và rút 1 sợi chỉ bạc lấp lánh, cậu càng đỏ mặt. Anh thấy vậy nói :

   - Môi em ngọt thiệt nhỉ.

  - Em ghét anh, Boss thả em ra [ Cậu vung vẫy ]

  - Không..

Nói rồi Xô vào nhà chạy vào phòng tắm, tay vẫn bế cậu nói 1 cách dâm tà :

   - Mình tắm chung đi Nam ~

   - Cái gì?! Thôi mà thả em ra!

   - Không là anh phạt em đó ~

  - Sao phạt em?!

  - Em thân với cái thằng Phil đó quá đấy ~

  - Phill hả?! Chỉ là bạn thân lâu ngày không gặp thôi mà ?!

  - Giờ tắm chung hoặc bị phạt? ~

  - Dạ..Umm..Thôi tắm chung...

  - Vậy mới thế chứ, là con trai mà sợ gì? ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro