Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mơ...[ Phần 3 ]

   - Mình đang ở đâu đây?

Xô xoa đầu nhìn xung quanh căn phòng, mạng nhện trên trần, cái đèn nháp nháy như nó đã được sử dụng hơn 1 năm rồi, ở phía bên trái căn phòng là 1 cái tủ sách chứa đầy truyện tranh thời xưa, 1 vài cuốn sách lịch sử của Việt Nam, vài cuốn giấu 1 số bức ảnh chụp lén Việt Nam lúc tắm, ăn, ngủ,.... ở bức tường ở trên đầu anh có là 1 cái cửa sổ hình vuông cạnh 35 cm bị dính khá nhiều bụi. Bên trái đầu anh là 1 cái bàn với 1 cái máy vi tính khá cũ, anh đang nằm trên 1 cái nệm nhìn khá bẩn dưới sàn là hàng chục bộ quần áo bẩn, và 3 chai vodka trống rỗng. Sau khi nhìn 1 hồi anh nghĩ rằng:

   -  Sao mình ở bẩn dữ vậy ta "-_-)

Sau đó anh đứng lên Vệ sinh cá nhân trong phòng tắm, đứng lên tìm 1 bộ quần áo sạch và mặc vào, đội lên cái mũ Ushanka đặc trưng và dọn dẹp những bộ đồ nằm dưới sàn và bỏ máy giặt, sau 1 hồi anh lấy mấy trai Vodka rỗng vứt vào thùng rác, lấy chổi quét nhà, mạng nhện, lấy 1 cây lau nhà lau cho thật sạch phần sàn nhà, lấy khăn ướt ngâm vào nước xà phòng và lau kệ sách, bàn phím, màn hình vi tính và chiếc bàn vi tính, cửa sổ, và vài thứ khác....
Anh lấy từng cuốn sách từ kệ sách phủi bụi, bất ngờ anh làm rơi 1 trong những tấm ảnh chụp lén anh cầm lên đó là tấm ảnh của Việt Nam đang tắm, làn da đỏ, phần da mịn màng, xương quai quyến rũ, con người cong hình chữ S, cậu là con trai mà sao quyến rũ thế?. Anh nhìn bức ảnh đỏ mặt xịt máu mũi, phần dưới hơi cương, anh liền cất tấm ảnh đó vào cuốn sách cố gắng không nghĩ về nó, anh tiếp tục công việc của mình trong khi vẫn còn đỏ mặt, khi anh đang thay ga nệm thì bỗng 1 làn sóng não khiến anh nhớ lại chuyện vừa qua, anh đã chết, đầu thai nhưng bỗng anh tỉnh dậy trong căn phòng, suy nghĩ 1 hồi lâu bỗng 1 làn sóng não nữa dội vào những làn kí ức mà anh chưa bao giờ thấy. Việt Nam thăm anh hàng ngày, những hôm anh chụp lén Việt Nam, những lúc anh cố gắng tìm những câu thả thính ngọt như đường trên cái máy vi tính cũ kĩ kia, nhưng lần anh buồn uống vodka như mấy kẻ thất tình khi thấy Việt Nam vui vẻ với con khác, thằng khác đến mức thiếp đi, những lần anh hôn lén trên cái trán mịn như nhung của Việt Nam khi cậu lỡ ngủ thiếp vào vai anh khi đang xem TiVi.....
Anh nhớ ra tất cả và hơi đau đầu, anh cũng bắt đầu nghi ngờ cuộc trò truyện với anh và thần chết, kí ức của thế giới khác chỉ là 1 giấc mơ kì lạ... Anh nói thầm :

   - Hôm qua có vẻ như uống say quá nên mơ kì cục chắc vậy...

   - *Ténh tenh* [ Tiếng bấm chuông nhà kì lạ và quen thuộc hiện lên ]

   - Ai đấy? [ Xô hô lên ]

Xô chạy xuống và mở cửa cho vị khách đó, anh mở cửa ra ánh nắng ban ngày dội vào căn nhà tối cũ kĩ của USSR, tiếng chim hót vang như 1 bài ca đón xuân, làn gió ấm áp thổi vào nhà mang theo mùi hoa dại của nó, quang cảnh như cảnh của cái kí ức cũ, phía trước mặt anh là 1 người mặc 1 chiếc nón lá, cao khoảng 1m55 chỉ bằng ngực anh, làn da đỏ, sao vàng. Nét mặt dễ thương, hiền hậu, giản dị như bông hoa Sen, đang mặc 1 chiếc áo hoodie màu đỏ, sọc vàng, 2 tay để vào túi, người ấy cười, nụ cười như sáng tỏa cả khung cảnh đằng sau, nói với cái giọng mà ngọt như mật ong:

   - Chào anh Boss, hôm nay anh khỏe không?

   - Ummm...

Xô bị cái nụ cười ấy mê hoặc, con tim đập như nòng súng AK, anh đỏ mặt nhìn cậu. Cậu thấy vậy cậu lấy cái tay mịn màng như da em bé vào cái trán khô rát của anh lo lắng hỏi :

   - Anh bị sốt à? Anh có cần em giúp không?!

   - Anh không sao cả...chỉ trời hôm nay hơi nóng thôi..

   - Vậy anh có cần em pha nước chanh cho uống không..g ?! [ Giọng cậu lúm túm ]

   - Ummm..ko đâu cảm ơn em...em có muốn vào nhà ngồi ko?

  - Dạ muốn, cảm ơn anh.

Nam bước vào nhà thì cậu liền cảm thấy khá bất ngờ vì đây là lần đầu cậu thấy nhà Xô thật sự sạch sẽ, thường khi vào phòng khách thì cậu sẽ thấy vài bộ đồ bẩn hoặc chai vodka rỗng ở sàn nhà hoặc trên sofa với cái bàn, hôm này cái sàn sạch và sofa thì được lau trùi sạch sẽ TiVi không còn dính bụi như để từ 1 năm trước. Cậu bất ngờ thấy vậy hỏi USSR :

   - Nhà anh hôm nay có vẻ sạch sẽ nhỉ, anh dọn dẹp à?

   - Umm..cho cái nhà đỡ bẩn...

   - Hôm nay anh biết dọn dẹp á, lần đầu tiên em mới biết nha~

   - Hm...anh hôm nay tại thấy nhà dơ nên siêng năng 1 tí, chứ có khi nào lười như em đâu nhóc con à~

   - Cái gì cơ?! Em không có lười!! Em không có lười!! Với lại em đã hơn 16 tuổi rồi đừng gọi em là nhóc nữa?! Em ghét anh! Boss!!

Cậu vừa làm thế vừa cố gắng đánh vào ngực Xô, má cậu phồng lên như con cá nóc, cậu đập vào các ngực đầy đặn cơ bắp bằng cánh tay nhỏ bé của mình. Thấy cậu làm thế anh xoa đầu cậu thấy cậu thật dễ thương bởi cái tính trẻ con như 1 đứa mới học tiểu học, anh quay ra thì hỏi cậu 1 câu :

   - Xem Tivi không? Nấm lùn?

Nam nghe mà tức, anh lại cà khịa chiều cao của cậu, Em nói :

   - Nấm lùn cái gì chứ?! Em cao 1m55 cũng đủ cao rồi tại anh bự con hơn em với lại ăn gì mà không biết cao đến 1m90 sao em độ nỗi!! Em tức anh ghê thiệt chứ!?

Má cậu lại phồng lên cố gắng chửi Xô, nhưng Xô ôm cậu và nói :

   - Thôi dù chiều cao của em là 1 thứ khiến em dễ thương mà~

Cậu nghe xong đỏ mặt, Xô thấy thế ôm eo cậu, cơ thể nhạy cảm nên cậu vô ý rên khẽ :

   - ah..h~

Cậu bịt miệng lại, Xô nghe thấy bỗng đỏ mặt, phần dưới hơi cương lên, anh bình tĩnh bật TiVi xem. 1 lúc lâu anh nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ rưỡi rồi, anh hỏi:

   - Em có muốn ăn gì không?

   - Dạ..ạ có..ó [ Cậu lấp bấp ]

   - Được rồi tí nữa anh chở em đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro