Cơ Hội...[ Phần 2 ]
-*Bịch*
USSR POV:
Có vẻ như ta đã chết rồi nhỉ? Do cái sự dại dột này mà ta đã mất 1 cái mạng bằng cách nhảm nhí nhất....nó không phải trong chiến trường máu lửa, nơi cướp đi hơn hàng ngàn sinh mạng vô tội, nó không phải là tuổi tác, cái chết mà không ai có thể tránh khỏi, mà chết vì YÊU . Thật ngu ngốc....thật ngu ngốc....không chỉ thế ta lại kéo Nam theo, em ấy đã làm gì sai, em ấy chỉ luôn muốn rằng Thế Giới Này sẽ là nơi chiến tranh không bao giờ xảy ra.....
Em ấy như 1 bông hoa Sen, dịu dàng trong làn gió mát, vẻ đẹp của sự giản dị....Còn mày chỉ là 1 thằng muốn độc chiếm thế giới, tàn ác đối với nhân loại, mày đánh đập, mày phạt em ấy chỉ vì 1 lỗi duy nhất......Rồi sao đó mày đâm sau lưng em ấy chỉ vì mày yêu chính kẻ thù của mình. Mày chính là kẻ ngu dốt nhất ta từng thấy đấy Xô à !!!. Em ấy đẹp là thế, em ấy đã tốt mức nào rồi, ngay cả khi bị chính mày giết, em ấy vẫn cố cất giọng nói ấy mà nói : 'Em vẫn yêu anh mà'.
Mày đã dẫm nát bông Sen quý ấy chỉ để theo 1 kẻ có nhân phẩm như bịch rác ấy à!!
Mày đáng xuống 18 tầng địa ngục viễn hằng đấy Xô à!!!!!!!!!.
Sau 1 hồi lâu USSR cũng tỉnh dậy. USSR đang ở trong 1 căn phòng trắng tinh có 2 cánh cửa, 1 cánh cửa làm bằng gỗ vân sâm, 1 cánh làm bằng bạch đàn 2 cánh cửa đen trắng như biểu tượng âm dương....Anh định cử động 1 cái, bỗng...1 cơn đau truyền từ cánh tay anh, anh đau nên la lên:
- Ah!!Cái quái!!
Thì ra anh đang bị trói trên 1 cái ghế gỗ 2 cánh tay bị xích chật bằng còng sắt hạng nặng xích trong cái bàn gỗ có vẻ như cái bàn đã được đóng chặt kín vào nền đất. Anh thấy thế liền cố gắng nghĩ ra cách thoát, nhưng chợt nhớ ra:
- ' Mình đã chết rồi mà vậy nơi này không lẽ là âm giới?! '
Anh suy nghĩ 1 hồi lâu mới nhớ ra 1 thứ quan trọng :
- ' Khoan đã Nam cũng đã chết rồi mà vậy Nam đang ở đâu? '
Thì trong khi đang ngẫm nghĩ chuyện quái gì đang xảy ra thì bỗng tiếng mở cửa phát ra từ cánh cửa vân sâm, cánh cửa mở ra thì hiện rõ 1 người mặc chiếc áo chàng đen dài che kín cả khuôn mặt, chỉ hiên ra đôi mắt trắng tinh. người đấy bước gần Xô hơn thì bỗng Xô cảm thấy 1 nguồn sát khí lạnh lẽ, nó thậm chí như bóp cổ anh, anh khó thở nhưng anh vẫn cố gắng nói bằng sức lực của mình... :
- Ông là ai?
- ... [ Người kia yên lặng đến lạ thường ]
- Ông là cái quái gì vậy?
- ...
- Này! Ông có nghe tôi nó....Ahh!!
Người kia bắt đầu bốp cổ Xô, Anh cố dùng tuy để quăng tay đối phương nhưng 2 chiếc còng bỗng xiết chật hơn anh đau đớn nhưng không hét lên được, móng tay của người này bấu vào cổ anh 4 giọt máu đỏ tươi tanh tanh chảy vào ngực anh, anh nghĩ mình sẽ chết thêm 1 lần nữa thì..người kia bỏ anh ra...
Xô hỏi:
- Ngươi làm cái quái g..
- Câm mồm trước khi ta giết ngươi thật sự.. [ người kia cắt lời nói của anh bằng 1 câu lạnh như băng ]
- ....
USSR im lặng, kẻ kia lại gần anh nói 1 câu với giọng trầm đáng sợ ấy:
- Ta là thần chết, ngươi cai trị nơi này, ta là kẻ sẽ quyết định linh hồn đầu thai hoặc bị giam cầm ở địa ngục.
- Vậy ngươi chuẩn bị đưa ta về địa ngục à?..
- Đúng vậy...nhưng ta không chỉ cho người vào địa ngục mà ta chuẩn bị cho ngươi vào Vực Thẫm Vĩnh Hằng đấy....
- ...
Xô im lặng bởi anh biết 1 điều là anh đáng bị như vậy, anh phá hoại bao nhiêu vùng đất, giết hàng triệu sinh mạng vô tội, và anh đã giết người tin tưởng anh nhất là Việt Nam..Phản bội cha anh và hàng nghìn tội khác...anh đáng bị như thế...
Thấy Xô im lặng 1 hồi lâu, Thần chết cất tiếng nói :
- Có vẻ như ngươi biết lỗi nhỉ..Tiếc thay ngươi chuẩn bị đi rồi. Ta sẽ thay ngươi chăm sóc cho Nam..
- Cái gì!? [ Xô nghe thay câu hồi nảy bất ngờ, Nam đã chết rồi mà ]
- Sao thế bất ngờ à, người mà ngươi giết đi đầu thai ở thế giới khác rồi, sống hạnh phúc hơn rồi đó...
- Ta muốn xin lỗi em ấy...
- Hảaaaa? [ Vừa nghe xong vị thần chết xoay lưng lại gần Xô hơn ]
- Ngươi vừa nói cái gì cơ?! [ Vị thần chết hỏi lại ]
- Ta nói là ta muốn có 1 cơ hội xin lỗi em...Cái Quái?!
Vừa nói xong Thần Chết đá bay cái bàn dù đã bị dính chặt bằng ốc vặn nhưng cú đá của Thần chết làm bay ốc vặn ghim chặt cái bàn vào nền đất bay như viên đạn 9mm. May là cái bàn chỉ nằm gục xuống lăn chung cái ghế. Xô ngồi trên ghế gục chung với cái ghế ấy, thần chết lấy cái chân cứng như thép, thẳng như cột đạp vào cổ của USSR làm anh khó thở, thần chết kéo cái lưỡi của Xô móc 1 con dao ra và in vào lưỡi và nói :
- Chà! Cái lưỡi đẹp phết nhỉ sẽ thật tiếc khi ta cắt nó đi...
Do in vào lưỡi quá mạnh và con dao sắc quá chiếc lưỡi của Xô đã chảy máu, Xô bỗng khóc, giọt lệ ấm lăn dài trên má, anh đã khóc rồi ư, anh yếu đuối đến vậy ư ?, thần chết thấy vậy im lặng cất con dao và lau nước mắt của Xô và nói 1 câu nhẹ nhàng :
- Ta biết là ngươi biết lỗi rồi, chứ ngươi cũng nên biết rằng Nam cũng nhớ ngươi lắm, sau bao thứ ấy Nam vẫn nhớ ngươi Nam vẫn khóc cầu xin cho ngươi đầu thai, ta cũng thấy tội lắm chứ, nhưng câu xin lỗi của ngươi đã bao giờ đủ cho nên ta sẽ cho ngươi 1 cơ hội đầu thai về thế giới khác mà chuột lỗi và chăm sóc Nam như bù lại những nỗi đau giữa Nam và ngươi ở thế giới cũ.
Nghe này ta đáng sợ và tàn bạo thiệt nhưng ta là Thần Chết 1 kẻ hiểu tất cả nỗi đau buồn của Nhân thế ta sẽ sẵn sàng tha thứ cho ngươi nếu ngươi biết lỗi....
- ....*hic*
Sau khi nói xong Thần Chết đã cởi trói cho Xô, mở còng tay của Xô và dẫn Xô qua cánh cửa trắng Bạch Đàn, cánh cửa mở ra 1 tia sáng xuất hiện và..........
Xô tỉnh dậy trong 1 căn phòng bừa bộn, đèn còn bật sáng trưng, anh đang nằm trên 1 cái giường to bằng anh, anh ngồi dậy suy nghĩ 1 hồi và nói:
- Mình đang ở đâu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro