Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bộ 3 phát xít xuyên (2): hôn thê

________________
-Tôi nhớ ngài quá - Việt Nam
-À à ừ - Nazi
-Ngài khoẻ chưa vậy em có mang cháo và vài món tráng miệng ăn được với nam ngư nữa nè - Việt Nam
-"bơ~~" - đám còn lại
-Em nghĩ người bị bênh thì sẽ không uống được nam ngư đâu, nên cho ăn bánh của em làm này - Melaris
-Hứ! Mắc mớ gì chứ! Tôi cho ngài ấy ăn gì thì đâu phải là chuyện của cô đâu mà xen vào! -  Việt Nam
-Việt Nam......- Ussr lườm
-Tch- thôi được rồi! Tôi chỉ làm theo boss thôi đấy! - Việt Nam
-Ha! Cảm ơn anh nha, ngài nazi ngài mau ăn đi! Ngon lắm đó~ - Melaris
-Ồ.....*có độc không nhỉ? Mình nghe nói con này nguy hiểm lắm* - Nazi cầm lên xem thử
-Ủa? Boss không ăn sao? Em thấy nó ngon mà? - IE
-Tutu đợi ta test - Nazi cầm miếng bánh lên nhét thẳng vào họng của JE
-Ưm..ứm!??? - JE mắc nghẹn
-Hắn còn sống, vậy là không có độc rồi - Nazi cầm lên ăn nhăm nhi
-ha...ha...b..os...s..làm...nh.ư..tôi..là..chuột bạch vậy.... - JE thở dốc
-💧 - all (-nazi, JE)
       Một hồi trong khi họ đang nói chuyện rất rất là "VUI VẺ" với nhau thì tiếng chuông điện thoại của một ai đó "reng" lên một cái làm mọi sự chú ý đổ dồn vào nó
-A, xin lỗi mọi người em có điện thoại - Melaris móc điện thoại ra nghe
-Đang nói chuyện mà đứa nào gọi bất lịch sự dễ sợ - IE
-Dạ vâng, vâng ạ bọn em sẽ đến liền đây - Melaris
-Ai gọi vậy? - Ussr
-À là cô hiệu phó đấy, cô hỏi anh nazi khoẻ chưa nếu thấy ổn rồi thì có thể đi học lại - Melaris
-Đ* sếp được hiệu trưởng trường quan tâm luôn cơ à - IE
-Anh hỏi gì lạ vậy, anh nazi là con hiệu trưởng mà? - Melaris
-What!!!??? - JE, IE sock
-Vậy nhé, bọn em đi trước đây, tạm biệt mọi người - Melaris
-Ờ - Nazi
       Khi hai người họ đã đi mất chừa lại không gian cho ba người còn lại trò chuyện với nhau
-Hay là giờ boss muốn xuất viện luôn không? - IE
-Xuất viện làm cái gì cơ chứ, ở một chỗ sướng hơn - Nazi
-Nhưng mà sếp à mục đích chúng ta đến đây là để thay đổi cái cốt truyện vớ vẩn kia mà - IE
-Không lẽ tao phải đi tán tỉnh cái thằng nam9 ấy để cho con kia tức lên đấy à rồi cuối cùng ta và hắn đến với nhau và cùng sống chung một nhà sao? - Nazi
-À...thì em chưa có nghĩ đến điều đó đâu thưa sếp - IE
-Ngài nghĩ hơi xa rồi đấy - JE
-Thế giờ tôi đi làm thủ tục xuất viện cho ngài nhé - IE đi ra khỏi phòng
-Xéo khỏi mắt tao đi - Nazi
Sau khi đã làm thủ tục xong thì hắn đã được xuất viện và trở về ăn của mình. Căn nhà của hắn khá to và sang trọng trước cổng còn để vài con chim ưng to chà bá ở ngoài cổng y như mời gọi trộm vô nhà chơi cho vui
Hắn bước vô cổng nhưng kì lạ ở chỗ mặc dù hắn là cậu chủ ở đây nhưng lại không ai chịu cuối đầu chào hắn cả, bọn họ lơ đi sự hiện diện của hắn và vẫn cứ tiếp tục làm việc
-Kì thế? Sao khi ngài bước vô lại dell có đứa nào chào ngài vậy - IE nói nhỏ
-...ta biết tại sao đấy, mấy bọn này toàn là mấy đứa ham tiền chỉ vô để nhận tiền lương thôi chứ có thèm tôn trọng ta đâu, lâu lâu bọn nó còn cố tình trêu trọc và bắt nạt ta nữa - Nazi
-Thế hay để bọn em trừng trị bọn chúng đến nó sẽ biết thế nào là sự đáng sợ của nhóm phát xít chúng ta - JE rút kiếm ra
-Khoan ngươi tính làm ngoài đường à? Thế thì sẽ bị cảnh sát bắt đấy, hay để tutu đi - IE
-Nó nói đúng đấy - Nazi
Bọn họ chậm rãi bước vô nhà thì bổng có một cô người hầu chạy tới nói rằng "Cậu chủ, ông chủ và phu nhân muốn nói gì với người kìa" hắn không nói gì liền bước kên lầu để lại hai người kia ở dưới cho cô người hầu kia tiếp
"Cốc cốc"
-Vào đi - GE đang làm việc
-Chào vater và muter hai người gọi con có việc gì vậy? - Nazi bước đến trước mặt họ
-Nazi con khoẻ chưa vậy? - AH
-Dạ con khoẻ rồi cảm ơn muter đã lo lắng - Nazi
-Ừm - AH
-Nazi ta có chuyện muốn bàn với con đây - GE
-chuyện gì vậy ạ? - Nazi
-Sắp tới, hôn thê của con sẽ đến đây để ra mắt hai bên nhà với nhau, con nhớ phải chuẩn bị kĩ vào và nhớ ăn nói sao cho lịch sự đừng để người ta đồn rằng con trai nhà germany vô phép và thất lễ với khách - GE
-Vâng.....*bà mẹ tao chưa muốn có bồ tao muốn sống độc lập, tao muốn tự do* - Nazi thầm chửi rủa
-Thôi con đi nghỉ đi giữ sức mai phải dậy sớm để đón khách đấy - AH
-Mà papa con có thể cho hai người bạn của con đến đây ở một thời gian được không ạ? Hiện tại thì hai người bị đuổi khỏi nhà rồi - Nazi
-Tội nghiệp vậy sao? Thôi được rồi con cứ cho bạn con ở đi để ta kêu hầu dọn phòng và sắp xếp phòng cho - AH
-Thank muter nhiều - Nazi
Hắn rời khỏi phòng và đi thông báo cho hai người kia hay, còn GE và AH thì vẫn đang bàn về chuyện cưới hỏi cho hắn
-Này sao em chiều chuộng con quá vậy? Lỡ nó sinh hư thì sao đây - GE
-Có sao đâu, bộ anh ghen à? - AH leo lên bàn ngồi
-Nhưng mà sao em không chiều anh như con chứ, sự chịu đựng của anh cũng có giới hạn mà, em làm anh đợi hơi lâu rồi đấy - GE
-Thế giờ anh muốn sao nào~ - AH nên cằm GE lên
-Thiệt không đấy em hứa rồi đấy nha~ - GE ngồi dậy sát gần AH
-hưm hưm hứa mà~ - AH
(Đoạn sau mọi người tự hiểu nha)
-Này ngài có nghe tiếng gì không vậy? - IE ăn pizza
-Gì? Tiếng gì là tiếng gì? - Nazi uống trà
-Tôi cũng nghe nè, nhưng mà cái tiếng này nó lạ lắm - JE
-À đừng để ý ta nghe mấy cái này quài chứ gì từ nhỏ rồi - Nazi
-Omg từ nhỏ cơ à, thế là ngài đã đen từ nhỏ rồi à? Ôi thật là đen tối - IE
-Không ta còn ngây thơ trong sáng lắm, đừng có nói ta như thế - Nazi
-Không biết ngài sẽ trong sáng được bao lâu ha~ - JE
-Muốn chết tại chỗ hay chết trôi sông? - Nazi
-Dạ em xin không chọn cái nào cả - JE sợ hãi đổ mồ hôi
-Vậy thì Câm - Nazi
(Tua tới sáng hôm sao~)
.
.
.
.
.
-haizz lẹ lên đi lâu quá - Nazi
-V-Vâng ngài chờ tôi một xíu - Hầu gái maniro lựa đồ cho hắn
-Đây của ngài đây ạ - Maniro
-Lẹ - Nazi giật lấy bộ đồ
-*Ơ sao nay cậu chủ nóng tính thể nhỉ?* - Maniro
Hắn từ phòng thay đồ bước ra với bộ vest khá lấp lánh vì có nhiều hạt kim tuyết trến đó
-Này - Nazi
-H-Hả!? C..ậu chủ có chuyện gì sao ạ? - Maniro
-Ngươi có thể lựa cho ta bộ nó ít màu mè hơn được không?? Thế thà ta mặc đồ bình thường còn hơn đấy - Nazi
-Ơ nhưng khoan đã thưa ngài, đây là yêu cầu của ông chủ mà, sao ngài lại muốn làm trái lời ngài ấy cơ chứ? - Maniro
-Ta thích thì ta làm liên quan gì tới ngươi!? - Nazi
-......t-tôi..- Maniro
-Haiz! Thôi được rồi! Mặc thì mặc mệt dễ sợ! - Nazi
Hắn bước ra khỏi phòng thay đồ mặc hừng hực bước đi nhanh, cậu và gã tính chạy lại bắt chuyện nhưng thấy hắn như thế hai người liền khựng lại và đứng yên một chỗ
-A! Con đây rồi, mọi người đang chờ con đấy - AH
-Vâng ạ...Con chào bác - Nazi
-Ồ chào con, rất vui vì được hợp tác với ngươi GE - RE
-Rất vui được hợp tác - GE
-Con chào bác - Ussr
-!!??? *là thằng nam9 sao??? Nhưng khi mình đọc làm gì có tình tiết này!!* - Nazi
-hai đứa có đồng ý trở thành hôn thê của nhau không? - RE
-Nếu Được thì con có thế chuyển qua nhà bác ở để cho hai đứa có thể gắng kết hơn - RE
-Đúng đó - AH chọt chọt nazi
-V-Vâng ạ.....con đồng ý - Nazi cố kiềm cơn tức
-Con cũng đồng ý - Ussr dứt khoát
-*WTF!?!!?? Mình nhớ thằng này thích nữ9 cơ mà với lại nó còn ghét mình nữa chứ!? Không giống tình tiết trong truyện gì cả, rối quá đi!!* - Nazi
-Thế nhé mừng hợp tác - RE dơ tay ra
-Ừm - GE bắt tay
-Mà này, cậu có thể cho tôi xin hỏi cưới cha cậu được không vậy GE? - RE nói vô tai GE
-Dell nhá! Bố tao éo cho đứa nào đâu - GE nổi gân xanh
-Nhưng mà lỡ cha cậu đồng ý thì sao~ - RE
-Haha éo vui - GE nắm tay chặt hơn
-ah ah đau! Thôi được rồi có xíu thôi mà làm gì căn - RE buôn tay ra
-À ừm cha con lên lấy đồ xíu nha - Nazi
-À không cần đâu ta sai người soạn hết cả rồi - GE
-Vãi nồi - Nazi
-Con nói gì vậy Nazi? - AH
-Không có gì đâu muter - Nazi
-Nazi! Cho bọn em đi theo được không - IE
-Hửm? Ta qua nhà hôn thê của ta ở mắc mớ gì mà bọn mày đi theo làm chi - Nazi
-Nhưng mà bọn em không nở xa boss, lỡ boss bị cái tên cộng sản này bắt nạt thì biết làm sao! - JE liết nhìn y
-Gì đây, muốn gì! - Ussr
-Không có gì - JE
Ở ngoài cửa một đám lính bước vào mời hắn ra ngoài và lên xe về nhà. Hắn đưa đồ của mình cho mấy tên lính giữ rồi tạm biệt JE và IE bước lên xe đi về nhà y.
Trên xe không khí im lặng, chẳng ai nói gì, chỉ nhòm ra cửa sổ rồi lại bấm điện thoại, riêng hắn thì ngồi rảnh chán chả biết làm gì muốn gác chân lên ghê mà ngủ, nhưng hắn không làm vì nếu làm mất mặc gia tộc mình thì còn đâu là gia tộc đứng nhất nhì thế giới cơ chứ, hắn cố nhịn chờ đến khi về tới thì hãy làm điều mình thích được
-Mời cậu chủ, ông chủ và phu nhân ra ngoài - Lính
-....., đưa tay đây - Ussr và đưa tay ra
-Cảm ơn - Nazi nắm lấy
Thế là hai người đi một mạch vô nhà để lại RE ngơ ngạc kiểu ủa gì dợ
-Thằng con có hiếu ghê, lo dẫn phu nhân của nó vô không mà quên luôn thằng cha này - RE
       Hắn và y tutu bước vô biệt thự. Hai người ngồi xuống dưới ghế và vẫn luôn chứ nhìn chằm chằm vào nhau không ai nói gì ai. Lau sau y liền đứng bước vô bếp lấy một một cóc trà ra rồi để lên bàn chỗ hắn ngồi
-Gì vậy? - Nazi
-Trà đấy, khi có khách thì phải mời chứ, thế mới là lịch sự - Ussr
-Uống được không vậy? - Nazi cằm lên ngửi
-Không có độc đâu lo chi vậy, bộ người nghĩ ta ác thế sao? - Ussr
-À ừ, ngươi có vẻ hiểu ta đang nghĩ gì đấy *y như tên kia* - Nazi
-Ngươi có đói không, hay để ta sai người đi làm cho ngươi vào món - Ussr
-Ta không c- "ọc ọc" à thì có....chút chút - Nazi xấu hổ dấu mặt đi chỗ khác
-khưm khưm! - Ussr
-Mày cười cái gì hả!!?? - Nazi
-Haha kh-không có gì đâu, ngươi đợi xíu nha - Ussr
-Này, mà sao ngươi tốt với ta quá vậy? Chả phải ở trường là ngươi hay bắt nạt ta lắm sao? - Nazi
-Tại ngươi dám ăn hiếp melaris nên ta mới đánh ngươi thôi, đó là lỗi do ngươi mà? - Ussr
-Hồi nào? Ta đánh nó hồi nào? Bằng chứng đâu mà nói tao đánh nó - Nazi
-Ờ thì......thôi bỏ qua đi, đồ ăn đã xong rồi đó mau xuống ăn đi - Ussr
-Hưm! Được rồi - Nazi
       Hai người bước vào bàn ăn nhưng cái bàn nó lạ lắm, nó dài tới tận cuối phòng và cả đống ghế trống mà éo đứa nào ngồi chỉ có y, hắn và RE thôi, nhưng có vẻ ai cũng quen với nó rồi nên không hỏi gì cả mà cứ ngồi xuống bên bàn mà ăn
-Dạ mời ngài qua đây - Hầu gái
-Ừm, cảm ơn - Prussia
-Ấy! Prussia~ em (do đang yêu nhau nên hai ổng gọi em chứ thực ra tuổi tác của hai ông này trên lệch nhau hoàn toàn) lại đây ăn cùng ta này - RE
-Thôi ta có việc bận ở nhà cần ta gấp nên ta phải về - Prussia
-Ơ nhưng lúc nảy ta qua thì bên đó làm gì có việc gấp nào cơ chứ! Với lại tên GE tự xử được mà cần chi em làm gì? *rõ ràng là cái tên GE ấy cố tình làm vậy mà! Gặp lại thì đừng trách ta* - RE
-Hắt xù!!! - GE
-hửm? Nazi đấy à con, ta có nghe chuyện cùa con rồi, vậy là con cũng sắp thoát kiếp ế rồi nha~ - Prussia
-H-Hả!? Khoan đã nhưng tui con chỉ mới là hôn thê với nhau thôi mà! - Nazi nổi cấu
-Ta giỡn thôi, ta đi đây chúc ăn ngon miệng nha - Prussia
-Huhu ta không chịu đâu - RE níu áo Prussia
-Buôn ta ra đi RE - Prussia đi ra cửa và thả tay RE ra đi khỏi
       Lát sau khi hắn ăn xong hắn liền chạy vô phòng y nằm thoải mái ở trên giường, hắn nằm lăn qua lăn lại rồi ngủ lúc nào không không hay
Khi trời đã sụp tối hắn cũng đã dần mở mắt ra và tỉnh giấc ngơ ngác ngồi dậy khó hiểu nhìn quanh
-Hơ? Trời tối rồi sao? Mình đã ngủ được mấy tiếng rồi nhỉ? - Nazi
-5 tiếng rồi - Ussr đang ngồi làm việc thì quay qua
-Gì!? 5 tiếng lận cơ á!!?? - Nazi
-Chắc tối nay khỏi ngủ quá - Nazi
-Cần một liều thuốc an thần không? - Ussr
-Muốn ta ngủ luôn hay gì? Thuốc ngủ thôi được rồi - Nazi
-Ừ - Ussr làm việc tiếp
Hắn nằm xuống nghĩ gì đấy, rồi bật dậy đi ra ngoài y cũng không quan tâm mà cứ tiếp tục làm. Hắn bước khỏi cổng đi bước vô chiếc xe đen ở trước cổng kêu người lái trở tới một địa chỉ bí mật nào đó
       Hắn bước xuống xe và đi vô một quán nước, ngồi xuống nhìn ra ngoài như chờ đợi một ai đó
-A, ngài đến rồi à? - IE
-Ngài gọi nước chưa? - JE
-Chưa mới tới à - Nazi
-Mà em hỏi xíu, chiếc xe đen ở ngoài kia là của ai thế nhìn sang trọng quá - IE ngồi xuống ghế
-Của ta đấy, thấy sao? - Nazi
       Cậu ngạc nhiên đứng im như tượng, hắn cười nhếch mép rồi quay mặt ra chỗ khác ngắm cảnh đêm tối đầy sao, thật lãng mạng mà không biết có ai cùng hắn uống một ly rượu với nhau không nhỉ?
-Ngài đang nghĩ gì vậy? Ngài nazi - JE
-À không có gì - Nazi
-Nhìn ngài thẩn thờ quá, này đừng nói đang nhớ tới người đó nha~ - IE
-H-Hả!? Cái gì hả! Ai mà thèm nhớ tới hắn chứ! - Nazi
-Thiệt không đó~ - JE, IE đồng thanh
-CÂM NGAY CHO TAO!!! - Nazi đỏ mặt
Vậy là hắn liền nhào vô vật cho hai người một trận. Khi bước khỏi quán ra về, mặt của cậu và gã ai náy cũng sưng to một cục, kèm thêm mấy vết đánh, cào nữa
Tua lúc hắn về
Hắn để giày vô tủ rồi bước chậm rãi vô phòng. Hắn bắt gặp cảnh y đang nằm ngủ say trên bàn cùng với đông tài liệu, hắn liết nhìn rồi thầm cười, hắn đi lại gần y và khinh người y lên nhưng mà có vẻ nó hơi sai, hắn cố gượng dậy nhưng lại quá khó trong khi y quá là nặng
-Mà cái thằng này ăn cái gì mà nặng như trâu vậy! - Nazi bước đi nặng nề tới kế bên giường
Hắn thảy y lên giường thở một cách gấp gáp rồi cũng lăn đùng lên giường nằm, a quên một thứ nữa hắn vẫn chưa uống thuốc ngủ, hắn liền ngồi dậy, nhưng sao lại có thứ gì đó đang cố níu hắn lại không cho hắn đi cơ chứ, hắn quay đầu lại nhìn ai ngờ đâu thì ra là y đang ôm hắn như không muốn hắn đi đâu cả, hắn cố thoát ra nhưng bất thành thì một lực mạnh của y làm hắn ngã nhào xuống, và thế là hắn cũng bất lực mà đành để y muốn làm gì làm, chắc là tối nay hắn sẽ phải thức khuya lắm đây.
________......________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro