(2) Tình cảm?
=================
-Mẹ nó! BỎ TAY TAO RA THẰNG CHÓ!!!
Hắn cố đẩy tay y đang siết chặt tay hắn ra nhưng bất thành, hắn đành kiềm lại cơn giận của mình mà hất tay y ra và bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của các Country humans
-Tứk thật mà, nếu không có cái thằng liềm đó là mình đã đập cho cái thằng phản bội đó một trận cho đã rồi, mà còn cộng thêm cái thằng USA nhiều chuyện nữa......Tch
Hắn đang đi bổng có tiếng loa phát ra từ một vị trí nào đó trong trang viên
-Xin thông báo tới tất cả các Countryhuman đang có mặt ở trang viên này!. Hãy đến phòng họp số ** có chút chuyện cần thông báo!
-Đjt thật đang yên đang lành bắt đi tụ họp làm gì? Tính vô kêu cả lũ hít COVID của thằng China hay gì?
Nói thế thôi nhưng hắn cũng phải đi thôi. Đến gần cửa phòng hắn cũng bắt gặp được một số đất nước quen thuộc như: JE, USA, UK, Russia, v.v.... Và có cả đứa con trai lâu ngày không gặp của hắn nữa......
Khi hắn bước vô ngồi vào ghế của mình thì UN bắt đầu giải thích về các luật, ban điều hành, thống kê, số liệu v.v...v các thứ nói chung là y như giảng đạo lý ấy
-Haizz, mệt thấy mẹ cũng bắt vô đây ngồi nghe đạo lý
Sau một hồi giảng đạo lý của UN xong thì mới bắt đầu vô vấn đề chính là về chuyện sẽ sắp xếp phòng ngủ chung cho các countryhuman nhưng nó sẽ được đề cử qua việc bốc thăm không có thưởng của UN bày ra ( UN đã cam kết không hề sắp đặt trước rồi nha:) )
-13 à...sao cảm giác nó xui xui sao ấy nhờ
Hắn nhìn tờ giấy đang cầm trên tay của mình xong thì liền ngó xem ai là người sẽ ở chung phòng với mình. Hắn nghĩ sẽ là JE hoặc là việt hoà ( thật ra thì mối quan hệ của việt hoà và nazi xuất phát từ khi hai người tình cờ chạm mặt nhau trong lúc nazi đang đi lang thang trong sảnh thì vô tình đụng trúng nhau nhưng chỉ đụng nhẹ thôi nên không sao, khi chào hỏi làm quen thì mới biết hai người hợp nhau lẫn cả mọi thứ khiến cho một sức hút nào đó hai người lại muốn làm quen với nhau, hay chỉ trong một thời gian ngắn mà lại thắm thiết tình bạn đến thế )
Nhưng đời không như mơ hắn lại đụng phải ngay cái thằng mặt liềm mà lại là cái người mà hắn không! không! không! Baoooo giờ muốn gặp cả
-*Má đời như cái lồn! số nó xui rồi còn gặp ngay cái số éo phận xui y chang...đéo muốn nói luôn*
-Boss trúng số mấy thế? Ồ hình như đây là số phòng của Ussr thì phải
JE nói thế làm cho hắn muốn sủa một câu "mẹ mày im cái mồm thối của mày đi" nhưng nazi vẫn cố giữ lòng tự trọng nên chỉ nói thầm trong miệng thôi, nói ra mắc công tổn thương nó mà mắc éo gì tổn thương nó đâu phải đứa con nít mới lên 3 đâu mà tổn với thương?
-Thế là xong nhé, coi như mọi người không có ý kiến gì về số phòng của mình thì mong mọi người về phòng của mình giúp cho
Thế là mọi người đã giải tán cả rồi, ai về phòng nấy trừ Ussr và nazi vẫn đang đứng trong phòng nhìn nhau với ánh mắt cực kì "thân thiện" nha:)
-Tao không thế tin nổi, tại sao tao lại phải ở cùng với mày chứ? Nhìn ta có "vui" khi ở chung với mày không?
-Chắc ngươi nghĩ ta đang vui chắc?
Im lặng một hồi hai người mới chịu đi kiếm phòng của mình. Hai người đang đi trên dãy hành lang, không khí im lặng, ngột ngạc muốn ná thở, không khí dần trở nên u ám hơn bao giờ hết. Được một hồi thì có một người nào đó trong số hai người lên tiếng để giảm bớt cái không gian ngộp ngạc này đi
-Bộ sau khi tao chết các chuyện gì xảy ra với mày hay sao mà lúc mới ở đây lại nằm bên trong buồn hồi sinh thế?
-Hỏi làm gì? Lo lắng cho ta lắm hay sao?
Khi nghe từ "lo lắng" phát ra từ miệng y khiến hắn làm vẻ mặt như "nhìn tao xem tao có đang lo lắng cho mày không?" Thật ra thì nazi hỏi để biết được chuyện gì xảy ra rồi ghi vào lịch sử của hắn về cách mà tên Ussr này tử trận ra sao chứ không có vụ lo lắng trong này đâu đấy
-Im mẹ mồm mày đi chứ lo lắng, lo lắng cái đầu b.u.i!
-...
y im lặng rồi không khí lại trở nên u ám trở lại. Bầu không khí này khiến cho những countryhuman đi ngang qua cũng không khỏi lạnh sóng lưng. Sau một hồi tìm phòng thì hai người cũng đã tìm được, khi bước vô nhìn bao quát thì có vẻ sạch sẽ, tiện nghi, v.v..v nhưng điểm mà hắn để ý nhất chính là.....
-ĐJT MỤ NỘI CHA NÓ!! TẠI SAO CHỈ CÓ MỘT PHÒNG THÔI VẬY LẠI CÒN LÀ GIƯỜNG ĐÔI NỮA CHỚ!!
-Vậy tối ngươi ra sofa ngủ đi không thích ngủ thì biến dùm
-Lồn đéo! Mày mới là thằng phải ra sofa ngủ đấy thằng cờ hó kia
Hắn vừa dứt câu thì liền bị y phan thẳng một cú đá bay thẳng ra khỏi phòng và đóng sập cửa lại âm thanh khiến cho phòng bên cạnh JE đang ngủ thì bật dậy tỉnh hẳn luôn khỏi ngủ tiếp cũng đỡ cho IE khỏi kêu dậy, còn phòng đối diện USA đang sửa cái bóng đèn mà muốn nhào đầu xuống dưới luôn may giữ thăng bằng kịp nhưng chỉ tốn tiền mua thêm cái bóng đèn nữa tại nó rớt xuống vỡ mẹ rồi còn đâu nữa
-A! Mẹ nó không biết nhẹ nhàng là gì à đau thấy mụ nội. Hứ đành đi qua phòng của thằng JE chơi vậy
Khi hắn đến ngay trước cửa phòng của JE tính gõ cửa thì hắn nghe thấy một âm thanh nào đó bên trong khi hắn sát tai hắn vào gần cửa để nghe rõ hơn thì.....
-Ah~ nhẹ thôi - IE
-cứ thả lỏng cơ thể đi sẽ không còn đau nữa đâu - JE
-A~ nhưng~Ưm nhẹ xíu đi - IE
-........ - nazi
Âm thanh đó khiến cho Nazi muốn chảy máu tai luôn, mặt hắn đen lại vì không thể ngờ được thằng IE và JE dám qua lại với nhau mà không cho hắn biết với lại thằng JE lại đi yêu cái thằng phản bội đó nữa cơ chứ bộ nó tính phản tao luôn hay gì? Vậy mà giờ khi tụi nó chỉ mới yêu nhau có mấy tháng đã làm chuyện đó rồi sao, không thể tin nổi......Hắn tức giận đá cái cửa bay tuốt vào nhà bếp còn hai con người kia thì đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì
-B-Boss? Ngài đến phòng của tôi có việc gì thế?
-.......
Thật ra thì JE chỉ là đang bôi thuốc cho IE thôi chứ không có chuyện động trời động đất nào xảy ra cả, hắn ngở ngàng ngơ ngát rồi liền bình tĩnh trở lại và hỏi
-Ehem......ta hỏi thật hai ngươi nha, nảy hai bọn mày có làm chuyện gì không thế?
-Làm chuyện gì là chuyện gì boss?
-Thì trước khi hai bọn mày bôi thuốc thì......có làm chuyện gì khác nữa không?
-À thật ra thì hồi nảy là do IE cậu ta bị té do vấp chúng thanh katana tôi mới mua nên té cái bạch xuống sàn thôi, giờ tôi đang bôi thuốc cho cậu ta nè
-Ồ-ồ ra là vậy......*Mình cứ tưởng là hai đứa này làm chuyện gì mờ ám chứ*
-Mà ngài đến đây có việc gì thế?
-À ta đến đây tính qua ở đợ phòng ngươi một tí nhưng thôi vậy ngươi có vẻ bận rồi thì để lần sau ta qua vậy
IE nảy giờ im lặng chả nói gì bởi nếu như cậu mở miệng ra nói một câu thì có thể hắn sẽ nhào tới đánh cậu như hồi sáng mất. Trước khi về hắn không quên tạm biệt JE một cách lịch sự nhất có thể rồi quay qua nhìn IE với đôi mắt như muốn giết người vậy bởi hắn vẫn chưa thể nào tha thứ cho kẻ phản bội này được.
Khi hắn đang đi trên hành lang để đi dạo một vòng thì một đôi tông lào bay thẳng vào mặt hắn khiến hắn té ngửa bất tỉnh nhân sự luôn, Việt Nam và China đang chơi rượt bắt nhau cũng phải ngừng lại nhìn con người đang bị bất động ở đằng kia mà đứng hình mấy 100 năm
-Hình như tao lỡ ném chúng người ta rồi kìa China ơi
-Mà sao tao nhìn nó quen lắm mày ạ, nhưng thử lại gần xem tình hình của người ta thế nào đi
Nghe China nói thế Việt Nam cũng lại gần xem thử thì cậu liền há hốc mồm khi nhìn thấy mặt của người này, cậu sợ hãi lấy lại đôi tông lào của mình rồi quay lại chỗ China mà nói
-Tao lỡ ném chúng nhầm người rồi mày ạ, tao nghĩ tao sẽ chết khi ổng tỉnh lại
-Hửm là ai thế nói nghe xem
-Là Nazi đấy mày
Nghe đến đây China cứng cả họng liền hối thúc Việt Nam đi chuồn lẹ kẻo muộn. Hai con người đó vừa đi thì có một người nào đó đến thấy hắn nằm trên sàn liền đem hắn về phòng của mình. Một lát sau hắn mới tỉnh dậy và đầu ốc thì quay cuồn ngơ ngác nhìn xung quanh, khi đang chăm chú nhìn thì có một cậu chàng trai bước ra từ nhà bếp tay cầm ly sửa còn nóng, mái tóc màu đen đỏ + vàng, đeo mắt kính, mặc một bộ đồ đầy sự thanh lịch bước tới chỗ hắn, hắn ngở ngàng ngạc nhiên khi nhìn con người đang đứng trước mắt hắn như muốn khóc khi lâu lắm rồi chưa được gặp cậu và rất nhớ cậu, giọng nói cậu phát ra đầy sự ấm áp, giọng cậu nhẹ nhàng nói
-Cha tỉnh rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro