Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1) Tình cảm?

à me nói trước nha:D đây là au human là kiểu giống con người có mắt, mũi, tóc, miệng đoàng hoàng nha nên đừng hỏi gì khi có mấy cảnh lạ thường trong truyện nha. Giờ vô truyện nào:)

=====================

-Đjt mẹ mày CÚT!! - nazi hét lớn khiến mấy con chim đang bay cũng muốn rớt xuống đất nằm

-Quay lại đây đi cha! - germany chạy theo ngăn cản hắn lại

-Không ta sẽ không bao giờ quay lại đâu!!!!quay lại để gặp cái bản mặt của hắn là ta đã không ưa rồi!!! Còn gặp tên UN sắp xếp cho ta ở chung phòng với hắn nữa ta không cam!!!! - vừa chạy vừa hét khiến cả trang viên phải nháo nhào lên cố bắt hắn lại

       Thật ra là vì sau khi hắn chết đi các đất nước bị hắn thống trị và xâm chiếm được tự do và độc lập, lúc đó y được tôn sùng là vị anh hùng của nhân loại. Nhưng một khoản thời gian sau hắn bừng tỉnh dậy ở một căn phòng nào đó, nơi đó có rất nhiều ống thí nghiệm, máy móc công nghệ cao, ống tiêm v..v.. hắn khá ngơ ngác và tự hỏi tại sao mình lại ở đây? Mình nhớ mình đã chết rồi mà....những câu hỏi chất đống trong tâm trí của hắn nhưng vẫn chưa có câu trả lời cụ thể nào thì bổng có tiếng mở cửa, một người đàn ông cao ráo bước vào bên trong, lúc đầu hắn chỉ thấy được một cái bóng đen thôi nhưng dần hắn đã thấy được toàn thân của người đang đứng trước mắt hắn

-Ồ ngươi tỉnh rồi sao? - UN nhìn hắn với vẻ mặt thân thiện

-Tại sao ta lại ở đây chứ? Đây là đâu? - hắn nhìn chằm chằm vào UN để xem hắn trả lời ra sao

-Đây là phòng hồi sinh nơi dùng để hồi sinh các country đã mất trong chiến tranh hoặc là chết gì chuyện riêng nào đó - UN thoảng nhiên trả lời 

-Vậy sao......nhưng tại sao lại hồi sinh ta làm gì chứ chả phải ra là tên phát xít là mối nguy hại cho các country sao? - hắn khá thắc mắc về viện này, hắn không nghĩ một tên phát xít như hắn cũng có quyền được sống lại thêm một lần nữa à?

-Ta không biết ngươi tự tìm câu trả lời đi, giờ thì đi theo ta tới sảnh chính nào - UN nhúng vai một cái rồi ám chỉ gì đó kêu đi theo anh

       Trên đường đi hắn rất ngạc nhiên tại sao nơi này lại to lớn như thế? Không chỉ vậy hắn còn thấy được rất nhiều công nghệ hiện đại mà ở thời của hắn lại không có. Khi hắn đi gần tới sảnh thì hắn phát hiện ra IE đang nói chuyện với một đất nước nào đó ở sảnh. Hắn liền nhớ lại ngay cái cảnh IE phản bội hắn, hắn nhìn IE với con mắt đầy sát khí lạnh lẽo trong đó như muốn nhào tới xé xác kẻ đang đứng trước mắt hắn, IE cảm nhận được điều này mà quay lưng nhìn hắn với khuôn mặt tái nhờn, xanh xao quay đi để né ánh nhìn lạnh giá đang châm châm nhìn vào IE, JE cảm thấy không ổn liền kéo IE ra chỗ khác để lỡ có chuyện không may xảy ra tại đây nữa. Hắn nhìn theo bóng lưng của hai người mà mặt màu đen như cục than vậy

-Tới rồi ngươi đứng đây đi, nhớ đừng có mà làm loạn đấy nhé - nói xong UN liền bỏ đi, câu nói của UN làm cho hắn khó chịu

-Hắn làm như mình là người thích làm loạn không bằng - hắn nhăn mặt đứng đó, thì bổng có một bàn tay khoác lên vai hắn hắn ngạc nhiên quay qua thì lại rất sốc

-Chào em nha em trai, lâu rồi không gặp em - weimar mỉm cười 

       Hắn ngạc nhiên và như muốn oà lên ôm lấy người trước mắt hắn vào lòng nhưng hắn cố giữ lòng tự trọng mà chỉ nói lên một âm thanh đầy ngạc nhiên và vui mừng

-Anh weimar em không ngờ anh vẫn còn sống đấy, em vui quá! - hắn chỉ đứng nhìn weimar mà nói thôi hắn cố kiềm nén nội tâm trong lòng mình để tránh không bị lộ ra vẻ mặt mít ướt của hắn

-Chỉ thế thôi sao, buồn ghê anh nghĩ em phải nhào tới ôm anh rồi khóc chứ tiếc thật - weimar mặt ủ rũ buồn bã, thất vọng

       Thấy thế hắn cũng hơi bối rối rồi cũng chấp nhận ôm lấy weimar mặt dù trong lòng của hắn lại cố giữ cái sỉ diện của mình, weimar có vẻ rất vui mừng vì diều này

-Được rồi nhé thôi em có việc rồi tạm biệt anh - nói thế hắn quay lưng đi chỗ khác

-Tạm biệt em nha em trai - mặt weimar lúc này vui mừng vừa đang đi kiếm Đông Phổ để nói chuyện

-Haizz chán thật chắc mình nên kiếm JE để nói chuyện một xíu vậy - nói xong hắn liền chạy khắp sảnh để kiếm JE, 

       Trên đường đi kiếm thì hắn đã bắt gặp một số nước mà hắn đã từng đối đầu và trong đó có cả Ussr....

-Cái tên JE không biết đi đâu rồi mà kiếm muốn chết mà vẫn không thấy cái bản mặt của hắn là sao? Thật l- a!!

-hửm-? - y thấy hắn ngã xuống y liền đưa tay đỡ hắn lên

-Này ngươi không sa- chưa kịp nói hết thì hắn ngước mặt lên khiến y cứng đơ nhìn người trước mặt

-ĐJT MẸ MÀY BỊ MÙ HAY GÌ MÀ KHÔNG THẤY NGƯỜI TA ĐANG ĐI À ÍT NHẤT PHẢI BIẾT NÉ CHỨ CÓ MẮT LÀM GÌ MÀ KHÔNG SÀI HAY ĐỂ TAO MÓC MẮT GIÚP MÀY LUÔN!!!! tốn thời gian thật hứ - hắn không thèm nhìn lên mặt y một cái mà bỏ đi luôn cũng  không biết mình vừa mới đụng ai cả

-........- y ngơ ngác chấm hỏi

-Hình như hồi nảy là nazi thì phải - russia nhận ra khuôn mặt quen thuộc đó

       Và sau một hồi tìm kiếm thì hắn đã thấy được JE đang nói chuyện với IE bên giãy ghế sát bên tường, khi hắn thấy IE là đã không ưa mắt rồi nhưng vẫn cố kiềm lại chỗ JE đi rồi tính tiếp

-Này - nazi xuất hiện trước mặt hai người làm hai người giật mình

-Boss? Ngài đến đây có chuyện gì thế - JE cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với nazi

-Tại sao tên phản bội này lại ở cạnh ngươi thế hả? Bộ ngươi tính cùng tên này phản ta hay gì? - hắn nói mà cái bản mặt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống IE vậy

       IE cảm thấy bầu không khí có vẻ bất ổn liền lên tiếng để cho giảm bớt căng thẳng nhưng anh vẫn không nghĩ làm thế sẽ khiến hắn trở nên bực tức hơn nữa 

-Xin lỗi ngài vì chuyện hồi trước do lúc đó tôi chỉ muốn mọi thứ trở nên hoà bình nên tôi phải làm thế để cho thế giới này yên bình, không chiến tranh và không có tiếng reo khóc thảm thiết của những người vô tội như thế cuộc sống mới có thể chọn vẹn và yên ổn như bây giờ được - IE nói thế nghĩ hắn sẽ giảm bớt cơn giận mà tha thứ cho cậu nhưng không

-NGƯƠI NGHĨ TA SẼ THA THỨ CHO CÁI THẰNG ĐÃ PHẢN BỘI TA SAO!!! NGƯƠI DÙNG CÁCH PHẢN BỘI ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MONG MUỐN CỦA NGƯƠI SAO. NỰC CƯỜI!! - hắn hét lớn khiến cả trang viên quay người nhìn qua hắn 

       Không ai dám lên tiếng cả bởi vì hắn chính là nazi là kẻ ham muốn chiến tranh, ham muốn sự chết chót đến cực độ, không ai dám đụng vào hắn dù chỉ là một ngón tay hay sợi tóc cả. Nhưng rồi cũng có người đã lên tiếng Ngăn cản cuộc cãi vả này

-Này đừng có gây náo loạn nữa mau qua chỗ đi cuộc phát biểu của UN sắp bắt đầu rồi đó đừng có mà cãi nhau nữa! - USA lên tiếng 

       Mọi người ngạc nhiên khi có người dám đối diện với hắn ngay trước mắt hắn ngoại trừ Ussr......hắn rất tức giận lại nắm cổ áo của USA rồi la lớn 

-Ngươi dám ra lên cho ta sao? Ngươi chán sống rồi à!! - hắn nắm chặt tay thành nấm đấm rồi dơ lên tính cho USA một bài học thì có một thế lực nào đó khiến hắn không thế nào cử động được khi hắn quay qua nhìn người bên kia thì....

-Này ngươi đừng có động tay động chân như thế, người đang khiến cho cái trang viên này nháo nhào lên đấy - 

       Một giọng nói trầm phát ra khiến hắn không khỏi ngạc nhiên và tức giận hắn như muốn đánh cho cái tên đó nhừ tử vậy nhưng lại không được tên đó giữ tay hắn rất chặt khiến hắn không còn có thể nào di chuyển được dù chỉ một chút....

==================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro