Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cách Yêu Của Phát Xít (p2)

*Tác giả: Chúc mừng năm mới nha các độc giả thân yêu.

Chúc mọi người ăn tết vui vẻ nhé~

[Tác giả ra Nam Cực ăn tết đây :') bye~]
_______________________________________

Từ ngày được cấp dưới tư vấn tình yêu. Nazi bắt đầu áp dụng các công thức mà hắn tự đặt ra với Việt Nam.

Công thức thì áp dụng đúng đấy....... nhưng khi ra kết quả thì nó lạ lắm.

................

*Choảng.....!

*choảng......!

Hiện tại Việt Nam đang rất hoảng loạn. Cậu điên cuồng vớ lấy tất cả mọi thứ trong tầm với ném về phía Nazi.

Bao nhiêu là món đồ đắt đỏ trong phòng bị cậu ném về phía hắn nhưng tất cả vẫn bị quý ngài ác ma né sạch.

*Choảng.....!

Tất cả những thứ nhỏ nhặt nhưng đáng giá bạc triệu như đèn ngủ, ly thủy tinh,..v.v...lớn hơn tí là bàn, ghế gỗ,..... đều nằm la liệt dưới chân Nazi nhưng hắn không quan tâm mà vẫn cứ cố tiếp cận Việt Nam.

Sau khi ném thẳng chiếc hộp nhạc đáng giá 2 quả tim, Nam chợt nhận ra không còn gì để ném nữa.

Nhân lúc cậu loay hoay kiếm đồ ném tiếp, tên quốc trưởng chó má đã nhân cơ hội lao tới nắm lấy tay cậu ép vào tường.

Nazi: Bình tĩnh nào Nam~, lại đây ta ôm nào~

Việt Nam: Ê ! Ai cho ngươi tự tiện ôm ta...!...ưm....

Việt Nam: ...Á..!.......Đ-đừng...đụng vô...chỗ đó~....

Tên ác quỷ này lại giở trò biến thái rồi !

Nazi: Ngươi không cho ta chiếm chỗ đó ?

Nazi: Vậy thì ta sẽ chiếm luôn cả thể xác lẫn tâm hồn ngươi !

Nazi bắt đầu cười nham hiểm lộ cả hàm răng nhọn.

Chiếm cả thể xác thì dễ rồi, còn tâm hồn muốn chiếm thì phải cởi ra rồi mới chiếm được~

Đối mặt với hắn thì phải chơi theo luật của hắn.

......................

Thế là từ hôm đó, Việt Nam phải chịu những màng tra tấn tinh thần nhẹ nhàng nhưng biến thái từ tên chó chết kia.

Bình thường thì cưng chìu, sủng nịnh đến nỗi khiến Việt Nam nổi cả da gà.

Lúc lên cơn thì giở trò biến thái mà đè cậu ra khiến cậu phải khóc ròng vì đau.

Lúc xong hết rồi thì ôm cậu vào lòng rồi xin lỗi 1 câu nhẹ tênh.

*3 năm sau:

Tính đến giờ cũng đã hơn 3 năm rồi và Nazi vẫn cứ tiếp tục cái chu kì tàn nhẫn đó với Việt Nam với hy vọng viễn vong là cậu sẽ đáp trả lại tình cảm của hắn.

Unknown: Bruk...! Mơ tưởng vừa thôi Nazi.

Unknown: Cái tư tưởng bệnh hoạn của mày khiến tao, Ussr và cả thế giới thấy ghê tởm.

Unknown: Nhưng.....tao cũng thích nó đấy~......

*Tại phòng ngủ:

Việt Nam: Híc...hức....hức.....tr-ánh xa tô-i...r-a.......Oaaaa...!

Vừa lờ mờ tỉnh dậy sau một đêm bị tra tấn thể xác.

Tầm nhìn vừa rõ lại thì lại thấy hắn với bộ ngực trần đang nhìn mình khiến cậu phát hoảng mà khóc thét lên.

Nazi: Suỵt....!...Ngoan nào đừng khóc, ta xin lỗi~....

Việt Nam: Hức...hức....Oaaaaaaa....!

Ngực trái hắn bỗng nhói đau khi thấy cậu trở nên như vậy. Đêm qua hắn đã mạnh tay quá rồi.

*Rầm.....!

Việt Nam: Hức...hức.....Tránh xa tôi ra......!

Hắn cố đưa tay xoa xoa mái tóc rối của cậu. Ý hắn là chỉ muốn an ủi thôi nhưng cậu lại sợ hãi mà lùi lại nên té thẳng xuống giường.

Cơn đau từ cú ngã bây giờ không quan trọng đối với cậu.

Quan trọng là làm sao để tránh xa tên ác nhân này càng xa càng tốt.

Việt Nam với đôi mắt ngấn nước càng lùi sâu vào góc tường, Nazi cứ thế càng tiến đến.

Việt Nam: Ta đã nói ngươi tránh xa ta ra.....bỏ ra.....Oaaaa.....!

Cậu càng khóc lớn hơn, quẫy đạp khắp nơi khiến hắn phải chật vật lắm khi bế cậu lên. 

3 năm trôi qua cũng là lúc hắn nhận ra cơ thể Việt Nam đã suy nhược đến mức trầm trọng.

Cú ngã hồi nãy cũng đủ khiến da cậu bầm tím một mảng. Chết thật, đã yếu đến mức này rồi ư ?

Sót thật...

Đặt được Việt Nam lên lại giường thì cậu vẫn cứ cố lùi ra xa hắn, lấy gối che mặt mình mà khóc.

Hay tay cũng không yên phần mà cào cấu khắp nơi trên người khiến hắn phải vội vã lao tới ngăn cậu tự làm tổn thương mình.

Em yêu của ta kích động vì ta ư...?

...A~....em khiến ta cũng phấn khích theo đấy~....

Việt Nam càng quẫy Nazi càng ôm chặt hơn.

*30 phút sau:

Hai bên giằng nhau được tầm 30 phút, cuối cùng chỉ còn một người tỉnh.

Nazi: *Ốm mà mạnh khiếp.....*

Hắn thầm nghĩ trong khi đặt cậu nằm xuống, chỉnh tư thế cho cậu rồi rời đi.

Có lẽ hắn đã làm sai chỗ nào nên cậu không thể mở lòng với hắn....tối phải tìm cách dỗ cậu mới được.

*Cạch....

Thấy quốc trưởng lườm mình, bọn gia nhân cũng hiểu ý mà làm việc của mình....chăm sóc cho phu nhân tương lai.
_______________________________________

*Ở đâu đó:

*Rầm...!

?: Việt Nam đâu ?!

Một người ngồi chính giữa góc tối của căn phòng tức giận đập bàn.

Unknown: Nào nào bình tĩnh, ta cá với ngươi là nhóc ấy vẫn ổn.

Trước cơn thịnh nộ của đối phương, Unknown vẫn rất bình thản.

Dĩ nhiên, dù có muốn thì gã kia cũng không làm được gì hắn đâu~

?: Hừ...! Khi nào ta được gặp lại cậu ấy ?

Cố nén cơn giận, gã gằng giọng hỏi.

Unknown: Sớm thôi....sắp tới lượt ngươi rồi~.....

?: *........sắp tới lượt ? Đừng nói hiện tại là......*

Unknown: Sao thế~ ? Không tin ta à ?

?: Nhìn mặt ngươi uy tín lắm chắc ?

Unknown: Bruh....tin hay không tùy ngươi thôi. Ta đi đây.

Cơ thể Unknown từ từ mờ dần rồi tan biến trong hư không. Để lại gã đàn ông đang bán tín bán nghi trong phòng.

Dù sao hắn nói thì chắc chắn hắn sẽ làm...chỉ là không biết hắn sẽ làm đến đâu thôi. Gã nghĩ ngờ cũng chẳng có ích gì.

Tốt hơn thay vì ngồi đây suy nghĩ thì gã nên đến tọa độ được Unknown đưa để đón cậu thôi.

Tốt hơn là không nên trái lời tên đó dặn. Tên vô diện chó ch*t có chữ Unknown màu trắng to tướng trên mặt đó không cho phép gã có người đi chung.

_______________________________________

Unknown: Đúng rồi~ sẽ sớm thôi~

Unknown: Cũng với đám kia, ngươi sẽ trở thành diễn viên chính tiếp theo của màn kịch mua vui cho ta~...

Unknown: Dù có muốn hay không các ngươi cũng không trốn khỏi số phận của mình được đâu~...

Unknown: Bởi vì ta chính là số phận của các ngươi mà~ hahaha....

Unknown nói đúng, họ không thể trốn tránh khỏi số phận của mình, cũng như là trốn khỏi hắn.

Không tránh khỏi số phận thì chỉ có 4 lựa chọn như sau:

1) Đối mặt với số phận của mình.

2) Cố gắng thay đổi nó trong vô vọng.

3) Cố gắng thoát khỏi Unknown.

4) Tìm cách giết hắn.

_______________________________________

*Góc ngoài lề: *xin lỗi nha tui quên man*


1) Tui ôm Nam:


2) Me đi trọc chó với ông Nam:

Sao con chó tôi vẽ nó giống con ngựa vậy man :')

3) Tui cùng uống nam ngư với ông Nam.

Tác giả xin phép không vẽ cái cuối nha. Tôi không biết vẽ thế nào nữa :'(

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro