Chương 8: Cách Yêu Của Phát Xít (p1)
Tác giả: Xin thông báo với các độc giả rằng truyện sẽ chính thức drop cho đến khi tác giả có 1 cái tết an lành nha.
Với lại tác giả sắp thi HKI rồi nên không còn chất sám để viết truyện được.
Chúc các độc giả sắp thi thi tốt nha~
_______________________________________
Đã được 1 khoảng thời gian khá dài kể từ cái ngày đó.
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa liên tục lên kế hoạch bỏ trốn.
Nhưng hết lần này tới lần khác cậu đều thất bại và cái giá cậu phải nhận cho hành động của mình là những màng tra tấn y như thời trung cổ trực tiếp từ Nazi Germany.
Dù là đau như thế, khổ như thế nhưng cậu vẫn nổ lực không ngừng bỏ trốn trong suốt nhiều năm qua.
Và lần này cũng vậy, cuộc bỏ trốn thất bại và cậu lại bị hắn bắt.
Nazi rất tức giận, tại sao cậu lại cứ liên tục bỏ trốn khỏi hắn ?
Hắn có thể cho cậu mọi thứ. Từ quần áo, tiền bạc, quyền lực,...thậm chí là xả sự cưng chìu, sủng nịnh mà bao mỹ nhân thèm khát hắn điều cho cậu tất !
Nhưng trong số đó chẳng có cái nào cậu muốn cả....
.....Một tên độc tài như Nazi thì làm sao có thể hiểu được ?
....con người Việt Nam từ xưa đến nay chỉ luôn hướng về....
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.....Chỉ thế thôi.....
Tức giận, chà đạp, đánh đập chú rồng nhỏ đáng thương trong phòng giam được 30 phút. Hắn tức giận vứt chiếc roi nhốm máu xuống đất rồi rời đi.
Lần này Nazi đã chắc chắn Việt Nam chính là người yêu năm xưa của hắn nên đã dùng mọi cách giam cầm chú rồng nhỏ này lại.
Suy luận của Nazi là chính xác, không sai.
Việt Nam trong phòng giam và người đã ra đi trước mặt hắn năm xưa là một.
Về lý do vì sao hắn chắc chắn á ?
Là do trong một lần cãi nhau với Unknown. Hắn đã vô tình gợi lại cho Nazi nhớ lại câu nói của hắn năm xưa.
"Ngươi sẽ gặp lại cậu ta trong tương lai thôi~"
Giải quyết hết đống giấy tờ trong cơn bực tức xong, Nazi ra khỏi phòng đi kiểm tra chú rồng nhỏ của mình đã được chữa trị như thế nào.
Đi qua dãy hành lang tối lạnh lẽo, Nazi vặn tay nắm cửa bước vào.
..........
Trước mặt hắn là một Việt Nam đã kiệt quệ đang nằm phịch xuống đất mà thiếp đi.
Lớp băng trắng được quấn 1 cách cẩu thả làm lộ ra bộ ngực đang liên tục chảy máu khiến Nazi rất tức giận.
Rõ ràng đã bảo là phải chăm sóc, băng bó cậu cẩn thận rồi mà lại giao cho hắn thứ phế phẩm này đây ư ?!
Phải thanh toán tên bác sĩ đó mới được !
Brk...! Chuyện đó để sau đi, người thương của hắn sắp ngủm vì mất máu rồi đây này !
Nazi tạm gạt bỏ cơn giận, cố gắng nhẹ nhàng bế Việt Nam lên rồi lại đem về phòng mình.
Sau khi tự mình tắm rửa, thay băng cho Việt Nam thì cũng là 23h giờ đêm và hắn cũng đang rất mệt nên đã thay đồ, tắt đèn leo lên giường ôm Việt Nam rồi ngáy xuyên đêm.
*Một ngày mới:
Nazi vì bận chạy deadline nên đã dậy sớm vệ sinh cá nhân rồi đi bàn chiến lược rồi.
Nhưng trước đó hắn đã ra lệnh cho lính và người hầu trông chừng và "chăm sóc" cho cậu thật kĩ càng.
Việt Nam mà có mệnh hệ gì thì hắn sẵn sàng xâu xé hết đám đó chỉ để trả thù cho một vết trầy trên người cậu.
..................
Cuộc họp diễn ra bình thường với 3 thành viên trụ cột của phe Trục là Nazi Germany, Japan Empire và Italy Empire.
Chỉ khác là trong suốt cuộc họp, Japan Empire cứ liên tục nhìn Nazi với ánh mắt hình viên đạn, còn Italy Empire thì nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu.
Hai tên độc tài này đã xảy ra chuyện gì lúc hắn đi vắng vậy ?
J.E: Thứ ngang ngược ! Mày có chịu trả đây không !?
Kết thúc cuộc họp, J.E đột nhiên nắm lấy cổ áo Nazi đẩy mạnh hắn vào tường quát lớn.
Mắc giống gì hắn phải quyết liệt tranh giành Việt Nam như vậy ?
Vì Việt Nam là Country thuộc địa mà hắn đã chiếm được ? Hắn muốn Việt Nam là chính phủ bù nhìn để mặc sức khai thác tài nguyên từ cái quốc gia lạc hậu đấy một cách hợp pháp ?
Xì dĩ nhiên là không, J.E đâu cần làm cái trò con bò đó trong khi hắn đã có Đế Quốc Việt Nam, thậm chí tên Quẻ Ly này còn nghe lời mà phục tùng hắn răm rắp nữa mới ghê.
Giờ hắn đã có một chính phủ bù nhìn để mặc sức sai bảo, một "đồng minh" không mấy thân thiện để hợp tác, và giờ hắn cần một con tin để uy hiếp Unknown.
J.E đã phát ngán cái cảnh phải làm đồ chơi mua vui qua ngày cho cái tên vô diện đó rồi !
Chắc chắn không ai có thể chịu được việc nhận thức được bản thân phải chịu được các đợt reset liên tục hay phải chịu sự sắp đặt phải sống ở thế giới này, không thì thế giới kia với nhiều thân phận khác nhau mà không làm được gì cơ chứ ?!
J.E đây muốn làm gì là chuyện của hắn ! Không kẻ nào có quyền chơi đùa hay sắp đặt cuộc đời của hắn hết !
Haizz...Là nhân miêu cũng khổ lắm chứ. Thà có giác quan nhạy cảm ở mức độ vừa phải để không phát hiện ra thứ sự thật phủ phàn này còn đỡ đi.
Nhưng không, là 1 Countryhuman nên hắn phải khác người thường chứ.
Nazi: Hừ...! Cẩn thận cử chỉ của mày đi J.E. Tao đã nói rồi....!
Nazi:....Một khi thứ gì đã rơi vào tay tao thì nó là của tao !
*Rầm....!
Reich gằng giọng đạp vào bụng J.E. Hắn chỉnh lại cổ áo của mình bước ra khỏi phòng.
Italy Empire ngồi hóng chuyện nãy giờ cũng hiểu được sơ sơ mọi chuyện.
J.E rõ ràng biết rõ tính khí của Nazi rồi mà sao vẫn cố chấp như thế ?
Một khi tên mặt thập kia muốn gì thì hắn sẽ không từ mọi thủ đoạn nào để có cho bằng được. Không ai ngăn được hắn đâu.
I.E: J.E, mày cũng hiểu tính khí của Nazi mà. Sao hôm nay mày lại cố chấp như thế ?
J.E: Mày đ*o hiểu gì thì nên im lặng đi !
*Rầm...!
Tiếng đóng của một cách thô bạo lại phát ra nhưng đến từ vị trí của Japan Empire khiến những tên lính bên ngoài giật mình.
Lính 1: Đậu làm việc ở đây căn thẳng quá !
Lính 2: Không chết gì bị giết cũng có ngày chết vì đau tim cho coi....
Bọn lính bên ngoài than vãn về áp lực khi làm việc ở đây cho nhau nghe. Nhưng chỉ nói lí nhí đủ nghe thôi.
Nazi: Con mồm lèo chết tiệt ! Thứ cảm giác chó chết này là sao !?
Lính:............
Nazi bực mình đi ra sân tập cùng với một tên lính.
Lính: Thưa quốc trưởng, có điều gì làm ngài khó chịu sao ?
Khó khăn nuốt nước bọt, tên lính lấy hết can đảm mở lời.
Nazi:.......tck...ngươi thì biết cái gì chứ !
Làm sao một tên lính quèn có thể hiểu được hắn ?
Lính: Ngài có thể tâm sự với tôi mà. Giữ mãi trong lòng cũng không phải là giải pháp tốt....
Nazi: Tại sao cậu ấy cứ liên tục muốn trốn khỏi ta ?
Nazi: Ta đã làm gì sai ? Chẳng phải ta có thể cho cậu ta mọi thứ sao !?
Nói đến đây, Nazi tức giận đập mạnh tay lên chiếc bàn để những viên đạn khiến chúng nảy lên và văng hết muốn xuống đất.
Tên lính sợ chứ, nhưng hắn không muốn im lặng. Nazi sẽ cho rằng tên lính phớt lờ hắn mất !
Lính: Cậu ấy....? Ý ngài là cậu Việt Nam....?
...
Lính: Tôi không nghĩ cậu ta thuộc loại ham muốn vật chất đâu...
Nazi: Ý ngươi là sao ?
Lính:...ơ...ờm....💦
Trời đất ! Giải thích sao cho vị quốc trưởng máu lạnh này hiểu đây ?!
Lính: Tôi nghĩ ngài nên quan tâm, trò chuyện để hiểu cậu ấy hơn là giam cầm cậu ấy để cậu ấy được an toàn.
Lính: Không ai muốn mất đi tự do cả....
Tên lính từ tốn giảng giáo dục công dân 9 cho Nazi nghe.
Nazi: Hiểu Rồi....!
Lính: (;・'д・´) ! *Giật mình*
................
Lính: ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
Quốc trưởng ơi ! Ngài dọa tôi ướt quần rồi nè !
Nazi: Cảm ơn vì đã tư vấn cho ta nhé !
Ta đi có chuyện xíu đây !
Nói rồi Nazi chạy vọt về phía phòng nghĩ bỏ lại tên lính với bô quân trang bị ướt ở đũng quần.
Vội vã chạy đi thay quần, tên lính nghĩ mình đã làm 1 việc tốt với quốc trưởng của mình nhưng hắn không ngờ lời góp ý của mình đã khiến Nazi đáng sợ hơn trong mắt Việt Nam.
_______________________________________
*Mục ngoài lề:
Lưu ý: Mục ngoài lề chỉ mang tính chất giải trí chứ không mang ý xúc phạm một cá nhân hay tổ chức nào.
Ai tính nói gì thì đọc lại mô tả !
Tiếp tục nà !
[Lưu ý: Tác giả giờ không có hứng vẽ nên sẽ không vẽ.]
2) Cho Nam cầm dép phan Nazi:
Tác giả: Xin tặng Tổ Quốc món quà này để tự vệ [và trả thù cho tác giả].
Tổ Quốc: Yead !!! Cám ơn nha. Yêu đồng bào quá à !
*Cạch....
Nazi: Việt Nam ngươi đ-.....
Việt Nam:belike.....
[Từ: Meme Hay]
*Chat.....!
Nazi: Á à dám tạo phản....!...Ngươi ch*t với ta....!
Nazi:
(Pinterest: Tộc Trưởng Hà Mã)
(Tác giả không nổi da gà thi thấy lá bài này, thề đấy !)
Tổ Quốc và tác giả belike:
[Từ: Meme Hay]
Thử thách thứ 2 là tiền đề để tạo ra thử thách thứ 3 đấy man...
3) Cho FBI xông vào khi Nazi định h*** Nam:
Nazi: Việt Nam, lá gan ngươi cũng lớn lắm... hôm nay đừng hòng ra khỏi giường !
*Bị lột đồ, Nam hoảng loạn chống cự nhưng vô ích. *
Tác giả: Ôi không ! Tính cứu Tổ Quốc mà giờ lại ra nông nỗi này là sao ?
Tác giả: *Lấy điện thoại ra*
*5 giây sau...
[Pinterest: Xin lỗi nhưng tôi không tìm thấy Artist, cần độc giả tìm giúp.]
Cứ tưởng mình sẽ cứu được Tổ Quốc nhưng tác giả đã lầm
Nazi: (ツ) 👇
[Pinterest: Tộc Trưởng Hà Mã]
Nếu Ussr bên bộ "Em là kẻ tâm thần ?...không sao, sẽ không có ai cướp em khỏi ta có lá bài cấm FBI thì Nazi bên bộ Em/Ngươi....là của ta, mãi mãi có lá bài này.
Kết quả: Tác giả thất bại trong việc cứu Nam và Nam đã bị thịt....
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro