Chương 6: Giấc mơ...? (p1)
*Tác giả: Quyết định rồi đúng không ? Vậy tôi chốt UssrxNazixVietNam nha.
Không đổi.
Mà loại này là nhất thụ đa công đó nha.
Công: Ussr, Nazi.
Thụ: Việt Nam.
Có vẻ các độc giả thích đam mỹ thể loại threesome thì phải ?
Yên tâm, tôi không phán xét gì lựa chọn của các độc giả đâu... vì tôi cũng vậy mà. :^👉👈💦
_______________________________________
"Á...!"
Từ một lỗ hỏng không gian, Việt Nam bị một thực thể đá văng ra khiến cậu rơi xuống đất với tốc độ cao.
Đã vậy còn đầu bị đập vào một tảng đá gần đó nên cậu đâm ra bất tỉnh nhân sự.
...................
Đến khi tỉnh lại thì trời đã gần tối. Cả khu rừng đầy lá khô của mùa thu lãng mạn như trong bài Thơ Duyên của Xuân Diệu bây giờ đang dần bị bao trùm bởi một màu đen âm u của trời đêm.
Nam ngồi dậy, cậu xoa đầu trong cơn đau. Cú va đập lúc nãy khá mạnh nên bây giờ....cậu chẳng nhớ nỗi mình là ai, đang ở đâu, và đang làm gì cả.
Cái thứ duy nhất bây giờ mà cậu nhớ được là cái tên Việt Nam của mình.
Unknown à ngươi cũng ác lắm !
Muốn xóa kí ức Tổ Quốc của ta có cần phải mạnh tay như vậy không !?
Trong lúc Việt Nam đang cầm máu bằng một chiếc khăn tay thì từ xa có một cậu bé chạy tới tông vào cậu.
Cú tông khá mạnh khiến cả hai ngã nhào ra sau, và giờ toàn thân cậu ta lúc này đang đè lên người Việt Nam.
"X-in...l-ỗi...hức...."
Cậu bé vẫn chưa có dấu hiệu đứng dậy. Cậu ta cứ dụi đầu vào ngực Nam khóc thút thít.
Việt Nam: Sao thế ?
Cậu nhóc:...híc...hức...
Việt Nam: Bình tĩnh nào, có chuyện gì thế ?
Việt Nam: Nếu muốn, cậu có thể chia sẽ với tôi.
Cậu nhóc:....Cha tôi....híc...ông...ta....híc
Cậu ta cố gặng từng chữ pha lẫn tiếng nấc. Nam thấy vậy cũng không buồn hỏi thêm.
Có lẽ cậu ta bị cha đánh hay....đoại loại vậy.
Việt Nam: Đừng cố ép bản thân nếu cậu không thể....
Cậu nhóc:...Hức...hức....oaaaa...
Việt Nam: Nào nín đi....
Nam ngồi dậy, cậu đưa một tay ôm cậu bé vào lòng, một tay nhẹ nhàng vuốt đầu đối phương như một lời an ủi.
Một hồi lâu sau, cậu ta mới nín khóc.
Việt Nam: Thế...cậu tên gì ?
Cậu nhóc: N-Nazi...
Việt Nam: Um....
...
...
...
...
...
Đã được một lúc rồi nhỉ...
Xem ra không còn gì lí do gì để ở khu rừng này.
Việt Nam tính quay lưng rời đi thì lại bị một vòng tay lạnh lẽo có phần hơi run rẫy từ phía người kia.
Nazi: L-làm ơ-n...híc...đừ-ng...đi...hức...
Việt Nam: Cậu không tính về nhà à ?
Đối với Nazi thì đây là 1 câu hỏi mất não nhất mà hắn từng nghe luôn đấy.
Nazi: Cậu không thấy hả ?!
Nazi: Tôi còn nhà để về hả...hức... ?!
Cậu nhóc có khuôn mặt mang màu quốc kì Áo gần như hét lên.
Việt Nam: Vậy thì kiếm đại cái hang hay hốc đá gì đó ở đi.
Cậu vẫn trưng cái bộ mặt vô cảm đó. Thật không biết nên làm gì ngay lúc này.
Bây giờ thân cậu lo còn chưa xong thì làm sao lo cho người khác đây.
Suy nghĩ một hồi, cậu trai trẻ quyết định cõng Nazi trên lưng với gần như hết sức lực của mình.
Nặng phết chứ chả đùa.
Nazi lúc này đã thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ do lúc nãy khóc nhiều quá đây mà.
Hoặc có lẽ là do hơi ấm từ người này đã xoa dịu được một phần nỗi đau, uất hận mà hắn phải gánh chịu trong suốt khoảng thời gian dài.
Thế là trong khu rừng đêm hôm đó, có một Country với nước da đỏ cùng với ngôi sao vàng 5 cánh đang cõng một đứa trẻ trong tương lai sẽ trở thành trùm Phát Xít đi trong vô định với vật sáng duy nhất là ánh trăng.
*5 phút sau:
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào Việt Nam đã tìm được một cái hang cách đó không xa.
Bước vào trong, cậu đặt Nazi nằm xuống một phiến đá lớn nhìn trông như một chiếc giường đá sơ sài.
Khi ánh mắt đã quen dần với bóng tối. Nam thấy được trên một bệ đá có một cây đèn dầu, một vài cây nến và một hộp diêm.
Cứ như thể cái hang và các vật dụng này được chuẩn bị sẳn cho cậu ấy nhỉ.
Việt Nam ngồi dậy lẳng lặng ra khỏi hang....
Nếu không nhanh thì chắc chắn Nazi sẽ chết cóng ở đây mất.
Một lúc sau Nam quay về với một bó củi vừa với tầm tay mình. Cậu bỏ chúng xuống sắp xếp lại thành vòng tròn rồi dùng que diêm chăm một mồi lửa.
Nhìn khung cảnh bây giờ trông nó hao hao bối cảnh bài thơ Bếp lửa của tác giả Bằng Việt khi ông còn sống chung với người bà thân thương trong nhưng kháng chiến chống Pháp ấy nhỉ.
Ngồi trước đống lửa, cậu nhìn qua đứa nhóc đang nằm ngủ ngon lành trên phiến đá kia.
Việt Nam: *Một đứa trẻ tội nghiệp, chắc phải uất ức lắm nó mới bỏ nhà và khóc nhiều như vậy, nhỉ ?*
Nghĩ thầm, cậu tiến kéo Nazi lại gần đống lửa, ôm hắn vào lòng rồi bắt đầu thiếp đi.
_______________________________________
*Sáng hôm sau:
*Nazi pov:
Sau khi trốn về nhà lấy trộm một ít thức ăn. Tôi liền chạy đến khu rừng nơi cậu trai kì lạ đang ở.
Khi đến nơi, tôi thấy cậu ta đang ngồi nấu đồ ăn bằng một cái bếp với đống đồ ăn không biết từ đâu mà có.
Hỏi thì cậu ấy chỉ trả lời ngắn gọn là thấy chúng "được để sẵn" ở trước cửa hang nên lấy sài luôn.
Vi diệu thật !
Trong lúc ăn, tôi đã hỏi Việt Nam rất nhiều về thân phận của cậu ấy nhưng câu trả lời mà tôi nhận được đầy là những cái lắc đầu không biết từ đối phương.
Tuổi tác, gia đình, người thân,... cậu ta đều bảo không nhớ.
Tất cả những gì tôi biết về cậu ta chỉ là cái tên Việt Nam...có lẽ là Việt Nam bị mất trí nhớ.
Về tuổi tác thì tôi có thể đoán, nhìn chiều cao, vóng dáng này chắc cũng trạc tuổi với tôi.
Mà thôi, điều đó không quan trọng.
Quan trọng là tôi cảm nhận được hơi ấm từ cậu ấy.
Tôi không cảm thấy áp lực như lúc phải đối mặt với lão già kia hay là với cái đám ô hợp ở trường.
Cậu ta có lòng nhân ái, và tôi bắt đầu muốn sự nhân ái đấy chỉ dành cho tôi mà thôi.
*Thời gian sau:
Tôi luôn tới khu rừng ấy chơi với cậu ta. Ông già ở nhà cấm đoán ước mơ họa sĩ của tôi nên trong nhà chẳng bao giờ có bút màu cho tôi thỏa mãn đam mê mình cả.
Nhưng Việt Nam thì khác, không hiểu sao khi tôi đến gặp cậu ta luôn để sẵn giấy bút và ngồi chờ tôi ở cửa hang.
Khi được hỏi thì vẫn là câu trả lời cũ. Thấy chúng được đặt ở trước của hang.
Thôi không sao, chúng ta được chơi với nhau là được rồi.
*End pov:
_______________________________________
*Mục ngoài lề:
*Tác giả: Ok bro 👌
Mà nói trước là dạo này tác giả hơi đuối nên tranh nó sẽ không đẹp đâu.
Đây là lần đầu làm thử thách nên có sai sót gì các độc giả thông cảm nha.
...và làm ơn góp ý nhè nhẹ giùm.
_______________________________________
1) Cho Nazi uống nam ngư:
Tác giả: *Bóc nhãn chai nam ngư ra >:}*
Tác giả: *Đi tìm Nazi >:}*
Tác giả: Chào Nazi, dạo này khỏe hông ?
Nazi: C*c, nhìn ta trong có giống đang khỏe không ?!
Hắn quay lại nhìn tác giả với bộ mặt như bị thả ngoài vũ trụ mà không có đồ bảo hộ.
(Từ: Thúy Hạnh Phạm)
Haizz....chắc chắn hung thủ khiến Ná ra nông nỗi bày là deadline rồi.
Tác giả: Vậy là không khỏe ? Ok, bên Việt Nam tụi tui có thức uống này....
Tác giả:....Uống vô là ông sẽ không những tỉnh như cú mà còn mạnh như trâu nữa~
Nazi: Đâu ? Thức uống gì thế ? Đưa ta coi.
Tác giả: Đây....
Rót thức uống vô ly, đưa đến tay Ná.
Nazi: Ngươi có chắc là nó uống được không ? Sao mùi nó kì thế ?
Nazi bắt đầu hơi hoang man.
Tác giả:
*Art: NKTea7002.
Nazi: *Nuốc luôn đ*o nói nhiều.*
Tác giả: Sao ? Hương vị nó thế nào :} ?
*Art: NKTea7002.
Nazi: Con m* ặc nó, ngươi ch*t với ta !
(Tìm giúp tôi nguồn của bức này với.)
Tác giả: Ét Ô Ét !!!
*Vài phút sau:
Tác giả belike: ..........
(Xin lỗi nhưng tôi không tìm thấy nguồn 2 bức này, độc giả nào tìm giúp tôi với.)
Xui thiệt....tính cầu cứu Tổ Quốc mà Tổ Quốc mới bị cha nội kia bắt làm này làm kia nên chưa tỉnh.
Tác giả: Tôi xin phép để hai thử thách kế tiếp vào chap sau nha. Đuối quá òi.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro