Chương 23: Hạ Màng...
*Tác giả: Vậy là các độc giả sẽ không đặt A&D ? Được thôi, tôi cũng không ép đâu. Các chương sau vẫn sẽ bình thường...không có gì thay đổi cả.
.............
Não à ! Mày cố nhớ lại đi ! Bản khế ước full tao với mày chuẩn bị mày vứt ở đâu hả ?!
Não: ¯\_(ツ)_/¯
À...Xin lỗi các độc giả, tôi lỡ làm mất bản khế ước full rồi....đến giờ vẫn chưa tìm được....nên mong độc giả thông cảm nha. Tôi sẽ cố kiếm lại nó nhanh nhất có thể :'( .
Chúc độc giả đọc truyện vui vẻ.
_______________________________________
Elisa cầm mảnh giấy trên tay. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Trước đó chỉ đơn giản là muốn hành hạ hai kẻ đó cho hả giận thôi, ấy thế nào mà lại thành ra thế này !
Chúa thật là biết cách trêu ngươi con người.
Tay phải cô cầm cây bút mực đen, ngòi bút cứ chăm chăm vào mảnh giấy bị xé từ "kịch bản" nằm trên bàn.
Endy: Cô Elisa à...
Nhìn cô chủ với vẻ mặt căng thẳng như thế này khiến Endy cũng phải sốt ruột theo. Có lẽ cô chủ vẫn đang do dự với quyết định của mình.
Endy: Nếu cô chủ chắc chắn những gì mình sẽ làm là đúng thì cô đâu việc gì phải do dự...đúng không...?
Elisa: Ừm....cô nói đúng...sao tôi phải do dự nhỉ ?
Suy nghĩ đã thông suốt, cô đã quyết định rồi. Cô sẽ chấm dứt mớ hỗn độn này ngay !
Trước khi ân nhân của cô phải bỏ mạng vì chúng...
*Xoẹt...!
Endy: Aaa....!
Chỉ vừa cầm mảnh giấy lên, phía sau Elisa đang vang lên tiếng hét của Endy. Một vài giọt máu bắn ra từ phía sau, chúng dính vào bộ y phục, khung mặt cô.
J.E từ phía sau đã dùng katana đâm xuyên ngực Endy khiến cô nữ tu tử vong tại chỗ. Hắn đưa đôi đồng tử đỏ thẫm lạnh lùng nhìn xác Endy đỗ gục xuống sàn nhà rồi lại ngước lên nhìn đối diện với Elisa.
Theo lệnh Doppelgänger, hắn đến đây nhằm mục đích đoạt mạng bọn kỳ đà cản mũi quốc trưởng.
Elisa: Tck...là Japan Empire ? Phải không ?
Elisa bắt đầu hằng học, lại có kẻ ngán đường rồi !
J.E: ......
*Vụt...!....Xoẹt...!
J.E không nói không rằng. Hắn lập tức lao về phía Elisa và thành công chém đứt một cánh tay của cô.
Elisa vì bị bất ngờ lãnh trọn nhát chém nên cô đau đớn ngã ra sau. J.E nhanh chóng nhân cơ hội ra đòn kết liễu.
Hắn nâng kiếm lên định ra đòn kết liễu nhưng....
*Xoạt....!
J.E: Hự....!
...hắn không ngờ rằng Elisa từ lâu theo thời gian cô cũng không còn là một cô gái yếu đuối nữa.
Cô nhanh chóng xoạt chân khiến J.E mất thăng bằng rồi nhanh chóng dùng lực chân đẩy bản thân ra xa đối phương.
Sống trong lúc mưa boom bão đạn nên Elisa cũng đã nhanh chóng tự rèn luyện võ thuật để có thể tự vệ trong những lúc nguy hiểm. Lâu dần công sức cô bỏ ra cũng không hề uổng phí, việc tập luyện dưới sự chỉ dẫn của ngài đã khiến kỹ năng chiến đấu của cô giờ đã có thể sánh ngang với một gã đàn ông quân nhân lực lưỡng.
J.E: Tck...! Con nhỏ phiền phức này !
J.E bức bối đứng dậy thì đã thấy Elisa đã thủ thế và đang lao về phía mình.
Hắn né cú đá của cô rồi thuần thục phản đòn.
J.E tránh mọi đòn cước uy lực của đối phương rồi nhắm lúc cô sơ hở lại dùng kiếm chém tới.
Elisa cũng không chịu thua, cô dùng tay còn lại nhắm đánh vào tay J.E nhằm hất đường kiếm của hắn chệch hướng với mục tiêu.
Quả thật, mặc cho đã mất một bên cánh tay và máu từ vết chém vẫn đang chảy ra như suối nhưng Elisa vẫn rất mạnh.
Cô nữ tu từ nãy giờ vẫn cứ ăn miếng trả miếng với gã Nhân Miêu mà vẫn không có dấu hiệu đuối sức.
Nhưng cô đủ khôn để nhận ra bản thân không thể ở đây cầm cự mãi với J.E được. Về thể chất, J.E vẫn mạnh hơn cô và cô không thể chiến đấu mãi với vết thương này được.
Sớm muốn gì Elisa cũng sẽ kiệt sức vì mất máu và J.E vẫn sẽ giết cô.
J.E: Ta thấy ngươi cũng giống ta...
J.E: ....đều đủ thông minh để nhận ra kẻ mà mình phải đối mặt mạnh hơn mình như thế nào mà, nhỉ ?
Elisa: ....hự...a...!
J.E: ....nhưng ta khác với ngươi, ta có thể vùng vẫy và khả năng sống của ta cao hơn ngươi...
J.E: Nhưng ngươi thì ngược lại...thậm chí ta cảm nhận được ngươi cũng sẽ không thể sống qua đêm nay...hình như ngươi cũng cảm nhận được nó mà....
J.E: Bởi thế sao ngươi không để ta giết ngươi ? Như thế chẳng phải tốt hơn sao ?
Hắn vừa tấn công tâm lí vừa ghì chặc lưỡi kiếm vào cổ Elisa khiến cô khó thở.
Elisa: Gừ...ha...phải...ta biết ta sẽ chết...
Cố gắng gằng từng chữ trong khó khăn. Elisa cố dùng hết sức đạp J.E ra rồi hét lên.
Elisa: Nhưng ngươi nên nhớ, điều đó không có nghĩa rằng ta sẽ để cái chết của mình đến một cách vô nghĩa nha !
Nói rồi cô nắm lấy cây bút gần đó rồi cố chạy đến chỗ mãnh "kịch bản" đang nằm dưới sàn.
*Đoàng....!
Elisa: Aaaa....ư...!
Tiếng súng vừa vang lên, viên đạn đã găm trúng bàn tay còn lại của Elisa khiến cô đau đớn hét lên.
Lính 2: Ái chà....cô em này cũng mạnh phết chứ chả đùa đúng không, anh bạn ?~
Lính 2: Anh bạn cũng kì thiệt a~. Sao lúc nãy anh bạn không đến phụ ngài Bạch Miêu ?
Lính 1: Tck...Bạch Miêu cái gì ?! Bạch Tạng thì có !
Lính 1: Cấp trên của ngươi ngươi không đi giúp thì thôi chứ mắc gì ta phải giúp ?
Lính 2: Tại trận combat lúc nãy hay quá mà...
Lính 2 cười nghịch ngợm, hắn xoay xoay khẩu súng lục bằng ngón trỏ rồi nhìn qua người đứng cạnh mình - Lính 1.
Lính 1: Ngươi không có khái niệm về sự nghiêm túc à, 2 ?
1 cũng hết biết với tên này, đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà hắn vẫn đùa được.
Lính 2: Làm gì căng thế anh bạn, mà quý ngài Nhân Miêu kia không biết có bị làm sao không nhỉ ?
Lính 1: Mắc gì hỏi ta, muốn biết cứ việc lại kia mà xem !
1 vừa nói vừa đạp lên tay Elisa khiến cô rên rỉ trong đau đớn.
Dù không ưa cô ta nhưng cả anh lẫn tên kia đều ngầm thừa nhận rằng:
...Cô gái dưới chân họ bằng một cách nào đó vẫn có thể đánh ngang cơ với 1 con quỷ chứ khiên riêng gì 1 Country như J.E.....
Đúng là danh sư xuất cao đồ.
Một con người được rèn luyện bởi ác quỷ hoàn toàn khác với việc được rèn bởi một con người bình thường.
Nếu như lúc nãy không phải vì bất ngờ thì Elisa hoàn toàn có thể chiếm lợi thế khi đánh với J.E. Cô ta chỉ xui vì phải mang thân xác con người thôi.
Elisa: A...các ngươi...khốn khiếp...ư...
Bất lực nhìn mảnh giấy bị lấy đi. Elisa chỉ có thể chửi rủa những kẻ đó trong nước mắt.
J.E: Việc của ngươi đã xong rồi. Giờ thì nhắm mắt xui tay đi...cô gái~
J.E cười đắc thắng trong khi kẹp mãnh giấy phẩy phẩy giữa hai ngón tay.
Nhiệm vụ hoàn thành, J.E quay đi cùng với hai tên lính trợ thủ của hai phe đối lập nhau.
Gã Nhân Miêu phẩy tay ra lệnh cho 2 mở cổng không gian...
Đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho thế giới này.
Hắn lấy cây bút từ túi áo rồi viết lên mảnh giấy dòng chữ....
".....Giết tất cả tay sai, tàn dư của Unknown ....."
_______________________________________
*Tác giả: Xin lỗi độc giả vì đã ra chương lâu nha. Lịch học ở trường với deadline dày đặc quá khiến tôi stress nặng suốt khoảng thời gian qua đây.
Sắp tới lại phải lo cho bài kt văn với 2 bài thuyết trình văn rồi còn phải ôn thi khiến tôi chỉ muốn ứa nước mắt á.
:'(
[Pinterest: Jokes pics]
Hết chương 23#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro