Chương 2: Người ấy
Mấy tên lính bắt đầu rửa vết thương, băng bó cho Việt Nam. Xong việc chúng lại lôi cậu vào phòng giam rồi khóa cửa lại.
Rút chìa khóa ra khỏi ổ khóa, bọn lính nhìn nhau.
Tất cả hiện đều đang có chung 1 suy nghĩ.
Cái người hồi chiều hôn tù nhân đó có phải là Boss không ?
..........
..........
..........
..........
Thắc mắc thì cứ thắc mắc, đi gác đêm thì tên nào trong đám cũng phải đi nên tất cả giải tán không nói lời tạm biệt.
*Phía Nazi:
Hắn đang ngồi trong phòng cùng với đống giấy tờ xếp thành từng chồng trên bàn.
Đáng lẽ đống giấy tờ đó sẽ được xử lý sớm hơn nếu như tên Nazi này không vừa làm việc vừa để đầu óc ở cái xó xỉnh nào đó trong không gian, thời gian.
Cụ thể là khoảng thời gian vào lúc chiều. Khi hắn đang hôn Việt Nam.
Trước đó, hắn đã từng bị mấy con ả bán diêm gạ gẫm hôn hít các thứ rồi, nhưng dù mấy con ả đó có vòng 1 con voi hay vòng 2 con kiến thì hắn vẫn cảm thấy kinh tởm mấy con ả đó mà ra tay giết hết sau mỗi lần quan hệ.
Người ta nói yêu là nhu cầu cần thiết của con người nhưng hắn thì lại không thấy như vậy.
Từ cái hồi còn là 1 anh họa sĩ mang quốc kì Áo trên mặt hay có thể lâu hơn. Hắn đã không còn tí cảm xúc nào để lấp đầy trái tim rồi.
Cho đến khi chứng kiến Đức thua trận trong thế chiến 1. Hắn đã lấp đầy khoảng trống trong tim bằng thù hận và quyết tâm trả thù cho những gì Đức đã phải gánh chịu trong cuộc chiến lần trước.
Từ đó quốc kì Áo trên mặt cũng dần chuyển sang hình chữ vạn đen trên nền tròn trắng ở trung tâm và màu đỏ thẩm của máu bao quanh bên ngoài.
Kể từ đó Nazi đã gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp cầm quân của mình.
Từ các quốc gia nhỏ xung quanh cho các đế quốc lớn hùng mạnh đều sợ hãi khi đối mặt với hắn.
Nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu vắng...
....một thứ gì đó.
Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến khi hắn được tên Country ấy hôn, sao hắn lại có cảm giác thoải mái, ấm áp như thế ?
Đáng lẽ hắn phải thét lên ghê tởm và kiêu lính xâu xé Nam ra chứ.
Nhưng không, hắn quyết định giữ cậu lại vì.......
...Hắn muốn.....có thêm thứ cảm xúc này...... nhiều hơn nữa....
Nói rồi Nazi đặt bút xuống, rời khỏi ghế và đi ra khỏi phòng làm việc.
Tên trùm Phát Xít chậm rãi bước trên dãy hành lang lạnh lẽo trong khu căn cứ đi tới phòng giam.
*Cótttttt......kétttttttttt......
Cánh cửa sắt rỉ sét hé mở ra, bóng tối trong dãy phòng giam bắt đầu nhường đường cho ánh hoàng hôn phía sau lưng Nazi.
Hắn tiến vào trong, đóng cửa 1 cách nhẹ nhàng như 1 người bình thường, khác với cái vẻ thô bạo lúc hắn chuẩn bị tra tấn tù nhân.
Đi qua từng dãy song sắt, cuối cùng hắn dừng lại trước dãy song sắt ngăn cách giữa hắn và tên Country kia.
*....Tại sao.... tên này lại giống người ấy như thế ?...*
Lúc này hắn mới nhìn kĩ khuôn mặt cậu con trai kia. Nó có nét hao hao người con trai hắn đã gặp trong quá khứ.
"Tck...! Mày đang nghĩ gì vậy Nazi ?! Người đó đã chết từ rất lâu rồi ! Chính mày đã thấy mà !"
"Chính mày là người chôn xác người đó mà !"
Nazi bắt đầu cảm thấy nhói ở phần ngực trái của mình. Hắn lắc đầu lia lịa thì lầm bầm những câu nói ấy.
"Ưmm-mm...."
Việt Nam hiện nằm trong phòng giam, đối diện Nazi.
Khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu bắt đầu ú ớ khe khẽ như thể đang gặp ác mộng.
Được một lúc thì cậu tỉnh dậy, toàn thân đau nhức do các vết thương hở miệng bắt đầu rỉ máu.
"Tỉnh rồi à ? Tên lính đánh thuê hạ đẳng kia ?"
Nazi mở lời.
"Nói ai hạ đẳng đấy ? Nói ai đánh là lính đánh thuê đấy ? Lính bắt buộc thì có !"
Việt Nam bực mình bật lại Nazi. Đánh với chả thuê. Tiên sư tên France bắt cậu đi mà.
Nhà bao việc, ở đó mà đi đánh nhau giùm kẻ khác.
"Nhà ngươi vẫn ngoan cố nhỉ ? Tra tấn ngươi bao nhiêu thì ngươi vẫn cứ lì đòn ra bấy nhiêu."
Nazi bắt đầu nổi vài đường gân trên mặt. Trong cái sự nghiệp tra tấn tù nhân của hắn chưa bao giờ hắn gặp cái loại tù nhân nào như Việt Nam luôn á.
Dù bị ăn bao nhiêu đường roi, ăn bao nhiêu đường dao, bỏ đói hết bao nhiêu lần, hết bấy nhiêu kẹo đồng rồi mà cậu vẫn không chịu khuất phục hắn.
Cậu vẫn tạo cơ hội cho các tù nhân khác vượt ngục mà không màng tới bản thân......giống y chang người ấy.
*Két......
Nazi mở cửa buồng giam ra. Hắn bước vào đạp lên ngực Việt Nam khiến cậu vừa đau vừa khó thở.
"Thứ tù nhân lì lợm ! Để xem hôm nay ta sẽ trừng phạt ngươi như thế nào !"
Nói rồi hắn lôi Việt Nam ra khỏi buồng giam 1 cách thô bạo.
Toan tính tra tấn cậu 1 trận nhớ đời nhưng tên quốc trưởng tối cao bổng dừng lại khi thấy dòng máu đỏ thẩm từ vết thương hở bắt đầu nhộm đỏ cả 1 mảng băng gạc trên người Việt Nam.
Một đoạn kí ức ngày ấy bỗng hiện lên trong đầu hắn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Đùng......
"Hự....!"
"Anh..hức...anh...là-m...ơn...đừng bỏ tôi lại mà....là-m-m...ơ-n..hức..đừng...."
............................
Nazi đột nhiên gục xuống ôm đầu quằng quại. Nước mắt rơi lã chã.
Hắn cứ liên tục lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa. Triệu chứng của 1 kẻ tâm thần đây mà.
Không biết ông thần nào bầu 1 tên điên lên làm quốc trưởng vậy cà ?
"Gì thế ? Tên này bị điên à ?"
Nam tính nhân cơ hội này dọt luôn cho nó rãnh nợ nhưng Nazi đã ôm chặt eo cậu từ lúc nào rồi.
Nhìn hắn khóc lóc hoảng loạn được 3 phút cũng đủ khiến Việt Nam xiêu lòng.
Dù sao thì tiến không được lùi không xong mà đứng im cũng không an toàn nên cậu quyết định ngồi yên an ủi hắn.
Cậu tựa đầu hắn vào ngực mình, nhẹ nhàng vuốt lưng, vỗ về hắn.
"Ngoan bình tĩnh nào, ta không bỏ ngươi đâu, đừng lo~."
"Híc...hức....!"
Nam không thể phủ định tên độc tài trước mặt mình lúc này nhìn rất.......
buồn cười.
*Như một đứa trẻ con....*
Việt Nam nghĩ thầm. Nazi bây giờ như 1 đứa trẻ đang cầu xin sự bảo bọc, che chở vậy.
"Thôi nín đi, ta sẽ cho ngươi ăn...."
Được 1 hồi lâu Nazi cũng thoát khỏi cái ảo giác đáng sợ của mình.
[Vãi, tổn thương tâm lí kiểu gì mà gặp Tổ Quốc của tôi lại ra nông nỗi thế hả, Nazi ?
...Tác giả cũng muốn được Tổ Quốc vỗ về, cho ăn sau khi thi xong :') ]
Hắn chợt nhận ra mặt mình đang tựa lên ngực của Việt Nam.
"Nhìn ngươi ểu oải quá, nằm ngủ chút đi."
Nazi đã tỉnh nhưng Nam thì vẫn nghĩ hắn vẫn còn bị "tưng tửng "nên vẫn an ủi tiếp.
"Ta đâu có ngu mà ngủ ở đây."
Nazi dụi dụi vào người Nam.
Quái, lớn già đầu rồi chứ có phải là con nít thiếu hơi mẹ đâu ?
"Vậy thả ta ra và đi về phòng ngủ nhanh !"
Nam mới phát hiện tên kia có hành vi sờ soạn cậu nên đang cố sức đẩy ra.
"Nhưng ta chưa muốn ngủ."
*Oh không, Nazi đã bị ma em bé nhập rồi, làm ơn ai đó hãy mời cha sứ vào đây cứu tôi đi !*
Nam đang gào khóc trong lòng, tên này mới nãy hùng hổ dữ dằn lắm mà, sao bây giờ lạ vậy.
"Ta muốn ăn....nãy ngươi nói sẽ cho ta ăn phải không ?"
Ôi vãi, tên này nhớ dai vãi. Nam nói chơi chứ cậu đâu có cái quần gì cho hắn ăn đâu.
"Ta.....làm quái gì có đồ ăn mà ngươi đòi ! Tướng tá, chỉ huy gì mà đi xin ăn tù nhân vậy ?!"
Nam bực mình, tầng xuất tên này sờ mó cậu bắt đầu đi hơi xa rồi đấy.
Hắn đang luồn tay qua áo Nam mà sờ ngực với eo cậu đây này !
"Ngươi không có đồ ăn cho ta ? Vậy thì ta sẽ ăn ngươi "
Nazi đứng dậy, hắn kéo cậu lên rồi bế xốc cậu lên vai hắn.
Việt Nam đương nhiên là có phản khán. Nhưng sức của 1 tù nhân bị tra tấn bị suy nhược do thiếu chất thì làm sao địch lại 1 tên Phát Xít to cao khỏe mạnh như Nazi ?
Nazi bình tĩnh từ tốn bế xốc Nam ra khỏi phòng giam đi qua hành lang rồi đến điểm dừng chân cuối cùng............
........phòng ngủ của hắn.
"Tên chó chết ! Thả ta ra !"
Nam la lên điên cuồng đánh vào lưng hắn. Cậu biết cái điểm dừng chân này sẽ khiến cậu liệt giường.
Nam còn trẻ, Nam muốn về nhà, cho Nam về đi !
*Cạch....
*Cạch....
Nazi bế Nam vào phòng và bắt cậu thực hiện lời hứa của mình. Cho hắn ăn.
"Ái chà~, xem ra lần này cái miệng ngươi lại hại cái thân ngươi rồi~Việt Nam ơi~"
Giọng nói của Unknown vang lên trong không trung với giọng điệu mỉa mai, cười cợt món đồ chơi của mình.
Hết chương #2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro