Chương 15: Cách Yêu Của Cộng Sản p1 (H+)
*Tác giả: Truyện có H+, ai không thích H+ thì làm ơn đi ra nha.
Đăng trước chứ tác giả sắp đi thi rồi.
Tôi viết H+ dở, mong độc giả thông cảm.
Xin cảm ơn.
_______________________________________
Việt Nam: Chuyện này là sao, thưa ngài ?
Việt Nam vẫn chưa hoàn hồn, cậu cần một câu trả lời cho tất cả chuyện này.
Liên Xô: Ta không biết phải giải thích thế nào....
Liên Xô: ...nhưng ta hứa sẽ không rời xa em đâu...
Giải thích hay không giờ không còn quan trọng nữa. Quan trọng là cậu với gã được ở bên nhau cơ.
Nhận ra sự bối rối của Boss, Việt Nam cũng hiểu ý mà không nói gì thêm. Có lẽ ngài cũng có nỗi khổ của riêng mình.
Liên Xô: Em biết không....trong suốt khoảng thời gian em rời xa ta...
Liên Xô: Ta đã đau khổ thế nào không ?
Gã ôm chặt Việt Nam hơn làm cậu có phần hơi ngộp.
Nhìn khuôn mặt ngây ngô của Việt Nam lúc này. Gã đoán là cậu vẫn chưa nhận ra tình cảm của gã.
Giá mà lúc đó Liên Xô không làm mất chiếc nhẫn vào ngày hôm ấy thì giờ gã đã có thể cầu hôm cậu ngay tại đây rồi.
Không sao...rồi gã sẽ tìm một món quà khá cầu hôn cậu thôi....
...Dù gì thì giờ cũng chưa phải lúc thích hợp để thổ lộ tình cảm với cậu...
Gã cần thời gian để củng cố thêm mối quan hệ với cậu....
..........
Việt Nam: B-Boss...tôi khó thở....
Vòng tay đang ôm Việt Nam ngày càng siết chặt khiến cậu ngày càng khó thở.
Cậu cố gỡ tay gã ra nhưng gã lại ngày càng siết chặt hơn.
Liên Xô vùi đầu vào hõm vai cậu, hít hít ngửi ngửi được một lúc rồi....
Việt Nam: Gra...a.aa..!
....cắn mạnh vào cổ cậu một phát.
Nhìn dòng máu từ vết cắn lan dần xuống cổ áo. Gã đưa lưỡi liếm hết chúng như một con thú đói mồi.
Việt Nam dù đau nhưng cậu có muốn cũng không thoát ra được. Gã lúc này như một con gấu đội Ushanka đã ghì chặt cậu xuống giường rồi.
Liên Xô: Ngọt quá đó Nam...đúng như lời hắn nói....
Liên Xô: Em ngon thật.....!
Gã cảm thán. Cái cơ thể này không thao cậu trong đêm nay thì chắc chắn nó sẽ gầm rú khiến gã mất ngủ đấy.
Đừng hỏi vì sao Liên Xô phải thao cậu ngay lúc này. Sức chịu đựng của gã cũng có giới hạn đấy.
Có ai lại không khó chịu khi thấy cơ thể người mình yêu có vết cắn, vết hôn của kẻ khác không ?
Đã vậy thủ phạm còn là kẻ thù của khối Cộng Sản đây thì ai có thể chịu nỗi chứ nhỉ ?
Cố kiềm nén lại dục vọng đang dân trào. Liên Xô nhẹ nhàng cởi quần áo cho cả hai. Gã dành cho mình vài giây để ngắm nhìn cơ thể cậu.
Dáng người không gầy cũng không quá cỡ, cơ bụng rắn chắc do được rèn luyện trong quân ngũ, hai nhủ hoa đỏ thật biết cách khiến đối phương phải ngấu nghiến chúng....
Hm...Thật đúng chất của một quân nhân chuyên nghiệp...
Liên Xô: Việt Nam à~...nói ta nghe...?
Gã đưa tay, dùng ngón cái cố cạy khoang miệng cậu ra. Thành công chạm vào chiếc lưỡi mềm ấm nóng phía trong.
Việt Nam: N..ói...gì cơ...th...ưa...ngài...?
Cậu khó khăn hỏi.
Liên Xô: Tên đó đè em bao nhiêu lần rồi ?
Việt Nam: !?
Liên Xô: Chà...chắc cũng được hơn ngàn lần rồi nhỉ ?
Liên Xô: Nghĩ đến là đã thấy tởm rồi...vậy nên...Việt Nam...
Liên Xô: ...Thứ lỗi cho ta...ta không thể chịu được nữa....
Nói rồi gã cuối xuống chơi đùa với hai nhũ hoa của cậu. Chẳng mấy chốc dịch vị của gã đã ướt đẫm hết phần ngực cậu.
Cái dáng vẻ điềm tỉnh lạnh lùng vốn có của Liên Xô giờ đây chẳng còn nữa. Gã điên cuồng đánh dấu khắp nơi mặc cho Việt Nam đau đớn vang xin.
Việt Nam: A~...a....ngài....!
Nhìn người mình yêu đau đớn vì mình thật là một cảm giác tuyệt vời.
Gã banh hai chân cậu ra rồi bắt đầu quá trình mở rộng bằng một ngón tay...
...Được một lúc cảm thấy vẫn còn chật nên gã cho thêm một ngón nữa....
...Đến ngón thứ 3, Liên Xô cảm thấy thời cơ đã chín mùi rồi nên không chần chừ mà đâm thẳng con quái vật khổng lồ của gã vào bên trong khiến Việt Nam khóc thét lên vì đau.
Gã cứ liên tục di chuyển ra vào làm cậu không thể theo kịp.
Gã cứ vào thật sâu rồi lại rút ra thật nhanh. Sau hơn 1 tiếng Việt Nam ngất đi vì bị thao liên tục với đủ loại tư thế đã làm với gã.
Dù Việt Nam đã ngất nhưng gã vẫn không dừng lại mà vẫn tiếp tục cho đến khi thỏa mãn mới thôi.
Xong việc, gã chỉnh lại tư thế cho Việt Nam, ôm cậu vào lòng rồi đắp chăn ngủ như chưa có gì.
Liên Xô: Giá mà ta là người đầu tiên làm điều này với em nhỉ, Viêt Nam ?
Gã thì thầm.
Ai cũng nghĩ những kẻ lạnh lùng như gã không thể làm những điều này cả, vì họ có bao giờ thấy những kẻ như thế yêu đâu.
Ai cũng nghĩ gã với Nazi đối lập nhau như hai mặt của đồng xu.
Một tên bạo chúa có sở thích hành hạ những kẻ hắn cho là hạ đẳng đích thị là kẻ có máu S rất lớn. Ai cũng biết điều đó.
Một tên theo đuổi độc lập, tự do, không giai cấp, bình đẳng...như anh cả khối Xã Hội Chủ Nghĩa đây chắc chắn đâu ai nghĩ gã cũng như tên bạo chúa kia được, nhỉ ?
Lầm to, bề ngoài thì bóng loáng hào nhoáng như thế thôi chứ ai lại ngờ gã Liên Xô này cũng máu S ngang ngửa Nazi đấy.
_______________________________________
*Ở đâu đó:
Asmodeus: Hey Unknown ! Đang làm gì đó~
Hắn nhảy tới ôm lấy thằng bạn đang ngồi suy tư của mình.
Vừa ôm hắn vừa lay lay người Unknown như một thói quen nhưng chẳng thấy hắn có động tĩnh gì.
Entity (?): Kệ hắn đi, lo làm việc của mình đi thằng dâm đảng.
Asmodeus: Rồi rồi, làm gì căng thế...?
Bị cà khịa, Asmodeus cằng nhằn vài câu rồi rời đi, để lại Unknown đang ngồi lầm bầm 1 mình.
Unknown: VietNam...you are perfect...
Unknown: You better should...give yourself to *@^#!...~
Hắn cứ lặp đi lặp lại câu nói đó như một con robot bị hỏng.
Nhìn sơ ai cũng nghĩ tên này bị chập mạch nhưng đâu ai biết rằng hắn từ lúc nào đã không còn coi Việt Nam là một món đồ chơi nữa đâu.
Hết chương 15#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro