Chương 12: Chuyển Cảnh...Thế Giới Mới...
*Tác giả: Có phải dạo gần đây tôi hay đăng truyện vào ban đêm đúng không, các độc giả ? 🤔
Nếu chương này có nhạt thì mong các độc giả thông cảm 🙏
_______________________________________
*Phập....
*Phập....
?: Hự...!
.....................
Việt Nam: Hm...? Không phải Nazi ư ?
Việt Nam nhìn tên nạn nhân xấu số vừa ngã xuống trước mặt. Xem ra lầm này cậu lại nhìn lầm nữa rồi.
Đã được tròn 2 tháng kể từ khi cậu và các "diễn viên khác" được hắn chuyển đến thế giới này.
Việt Nam từ khi đến thế giới này vẫn giữ được kí ức về thế giới trước.
Đó là điều đáng mừng ?
....Không....!
Nhưng những gì cậu nhớ lại là những kí ức kinh hoàng về những năm tháng đau khổ khi cậu còn trong tay Nazi.
Tất cả những gì cậu còn nhớ về Boss và người bạn thân lúc đó vẫn còn rất mờ nhạt. Dĩ nhiên, Nazi gây ấn tượng mạnh với cậu quá mà...
Đòn chấn thương tâm lí khủng khiếp từ Nazi khiến thần trí cậu rất khủng hoảng.
Không biết có phải hắn theo ám cậu không nhưng đôi lúc cậu luôn thấy mọi thứ trước mắt cậu thấp thoáng hình bóng của hắn.
Những lúc đó Việt Nam luôn trở nên kích động mà đập phá, giết chết bất cứ ai trong tầm nhìn.
Chẳng mấy chốc cậu đã trở thành tên xác nhân tâm thần gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả thành phố.
Đều đó thật tệ vì cậu phải sống ẩn mình với đám đông nếu không muốn bị bắt vào trại tâm thần hoặc tệ nhất là đem đi tử hình.
Và lần này cũng vậy....
Việt Nam: Mình lại...giết nhầm rồi....
Cậu nhìn xuống đôi bàn tay nhốm máu của mình. Con dao bếp dính máu phản chiếu lấy khuôn mặt chủ nhân của nó.
Một khuôn mặt vô cảm với đôi đồng tử thu hẹp đến hết cở....
Việt Nam: !?
Việt Nam chợt nhận ra. Thông qua hình ảnh phản chiếu.....có 1 bóng người ở sau lưng mình.
Khuôn mặt có điểm tròn trắng ở giữa, chữ vạn đen ở trung tâm, nụ cười dài tới mang tai với hàm răng nhọn hoắt.
Có đầu thai cậu cũng chẳng thể quên được cái bản mặt đó...
Là hắn....Nazi.....
*Vút....!
Việt Nam: Á....!
Cậu lập tức quay lại. Định cho đối phương vài cái lỗ trên người thì đã bị khóa tay ghì chặt xuống đất.
?: Em đây rồi.....
?: ...Bình tĩnh nào Việt Nam...là ta...Ussr....
Giới thiệu bản thân xong, gã lấy ra một chiếc khăn tẩm thuốc rồi nhẹ nhàng chụp vào miệng Việt Nam.
Việt Nam: Ưm...um...u...m...........
Nhận thấy Nam đã ngấm thuốc. Gã mới từ từ thả lỏng tay ra. Phải công nhận, đồng chí nhỏ của gã giãy mạnh thật.
Nếu không phải người như gã thì chắc khó có ai mới có thể giữ cậu lâu như vậy. Chứ là người thường thì dù có xúm lại hội đồng còn chưa chắc giữ được chú rồng nhỏ của gã đâu.
Lính 1: Tôi đã chuẩn bị xe rồi, thưa ngài.
Liên Xô: Ừ....Đi thôi...
Lính 1 đứng cạnh chiếc Porsche 356A đen. Chờ đến khi vị Boss đang kính bế theo người đồng chí thân thiết của mình vào ghế sau.
Anh bắt đầu quay vào chỗ ghế tài xế mà khởi động xe rời khỏi con hẻm tăm tối.
Lính 1: Thưa ngài...có phải chúng ta vừa....tôi có thể cảm thấy sự thay đổi rất rõ.....
Liên Xô: Ừ...chúng ta lại xuyên không rồi....
Lính 1: Vậy còn tên Nazi...thưa ngài ?
Liên Xô: Cậu yên tâm. Ta đã giết hắn rồi...
Câu trả lời của gã thành công giúp 1 cảm thấy yên tâm hơn. Có lẽ anh đã lo xa quá rồi.
Chính Boss bảo đã bắn xuyên đầu tên trùm Phát Xít kia rồi mà.
Nhưng liệu tên độc tài đó có được xuyên không đến đây không ?
Xem ra chỉ có hắn mới biết.
*Kéttttt....
*Cạch....
Tiếng thắng xe vừa dứt, Liên Xô đã lập tức mở cửa bước ra. Gã bế theo Việt Nam trên tay rồi đi thẳng đến căn biệt thự nguy nga trước mặt.
Bên trong thì khỏi phải nói, chỉ toàn là người hầu kẻ hạ.
Liên Xô không nói gì. Càng đi vòng tay đang ôm Việt Nam trong lòng càng xiết chặt lại.
Bất chấp những lời chào mang đầy kính ngữ, những lời hỏi han từ bên ngoài. Gã vẫn đắm chìm trong chính cái mộng tưởng của mình.
Chỉ nghĩ tới cảnh được ở cùng cậu, được chăm sóc cho cậu giống như cậu đã từng làm với gã, được nằm cạnh cậu,.... đã đủ khiến gã cảm thấy hạnh phúc rồi.
Nhưng khi vừa đặt đồng chí nhỏ lên giường thì đúng lúc một ông quản gia chạy đến.
Quản Gia: Thưa ngài, trên sở có người cần gặp ngài trực tiếp ngay bây giờ ạ !
Liên Xô: Tck...! Được rồi ! Nói 1 chuẩn bị xe đi !
Gã thầm chửi rủa trong lòng. Giờ này rồi mà còn bắt người ta đi đâu nữa đây.
Hy vọng không phải là trò đùa của tên đó.
Quản Gia: Vâng, ngài yên tâm...tôi sẽ chăm sóc cho cậu trai kia....
Ông Quản Gia hiểu ý liền lên tiếng trấn an gã.
Dù sao thì gã cũng nên đi vì....sắp có chuyện không hay xảy ra trong căn biệt thự này rồi.
Người quản gia già ấy rất tận tâm, chu đáo tiễn ông chủ của mình ra xe. Ông cứ đứng nhìn chiếc xe ấy đến khi nó khuất dạng khỏi tầm mắt mình.
Rồi ông quay người hướng về căn biệt thự mang phong cách Nga. Bên trong lúc này gần như không còn bóng dáng của những người giúp việc nữa.
Tất cả những gì trong sảnh chính lúc này là âm thanh ồn ào phát ra từ chiếc đèn chùm đang lắc lư nhẹ.
Dưới sàn lúc này còn vương lại vài vết máu chưa khô. Vậy, xem ra bọn chúng đã bắt đầu rồi.....
Người Quản Gia hít một hơi lạnh. Ông lấy trong túi áo ra 1 cây thánh giá rồi bắt đầu thận trọng tiến vào trong.
_______________________________________
*Góc ngoài lề:
Hàng của bác đây man :>
Sau khi xem xong bức ảnh này thì hãy kiểm tra cửa nẻo và mọi ngóc ngách trong nhà đi. :^
Nhất là dưới gầm giường. Nazi thích những nơi tối lắm đấy.
*Tác giả: À, độc giả biết chiếc Porsche 356A đi lạc trong chap này là của ai không ?:)))
Ai fan Conan giống tôi thì hiểu rồi đấy :))))
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro