
Memories of you
Buổi lễ tổng kết cuối năm, nơi mà những con người đi trước, những đàn anh đàn chị năm ba phải ra trường và nhường lại cho những đàn em của mình. Bên dưới, từng người từng người ôm nhau, vỗ vai, cười nói, thậm chí có những người còn oà khóc như một đứa trẻ vậy. Không khí và mọi chuyện bên dưới là như vậy, nhưng có lẽ vì chính bầu không khí này cho nên nó đã khiến mọi người vô tình quên đi sự vắng mặt của hai người, hai người rất quan trọng của clb bóng chuyền nam, Middle Blocker với biệt danh là ''Quái vật phán đoán'' Satori Tendou cùng với Ace thiên tài của đội Ushijima Wakatoshi.
Tendou dựa cả người vào thành ban công của tầng thượng, cậu cúi đầu xuống nhìn mọi chuyện đang diễn ra phía dưới, cười cười nói với người bên cạnh mình.
- A, Mới đây mà đã ba năm rồi sao? Nhanh ghê đó.
Nói rồi quay sang nhìn người ở phía sau mình, anh cũng gật nhẹ đầu mà đáp lại lời của cậu bạn mình.
- Ừ. Chúc mừng cậu tốt nghiệp, Tendou.
Nghe thấy vậy thì Tendou vẫn giữ nguyên nụ cười của mình, hớn hở mà áp sát người lại chỗ Ushijima, tỏ ra vẻ như mình tò mò lắm.
- Nè nè Wakatoshi-kun, Cậu cảm thấy ba năm thế nào á? Vui hay buồn?
Ushijima không vội trả lời, chỉ đơn thuần nhìn lên trời một lát rồi nhìn xung quanh, trong đầu bắt đầu hiện lên những kỉ niệm trong 3 năm học tại nơi này. Từng thành viên của đội bóng chuyền, những kí ức mỏng manh về chuỗi trận thắng trong những cuộc chiến và cả nỗi buồn pha lẫn hưng phấn khi đấu với Karasuno và rồi cuối cùng những kí ức ấy lại dừng ngay khuôn mặt hớn như thiếu đòn của Tendou, nhẹ nhàng mở mắt ra, hướng ánh nhìn của bản thân qua người đứng kế bên mình, anh nhẹ giọng trả lời.
- Không biết nữa. Cả ba năm tôi đều gắn liền với bóng chuyền và câu lạc bộ, cũng không có gì đặc biệt lắm.
- Hể? Vậy sao? Vậy thì cậu định sau tốt nghiệp sẽ làm gì? Tiếp tục chơi bóng chuyền á hả? Hay là sao?
Ushijima nhìn dáng vẻ nhao nhao tò mò của cậu mà tâm tình không biết vì cái gì mà lại trở nên vui vẻ hơn một chút, gật nhẹ đầu, khoé môi khẽ nhếch lên rồi trả lời câu hỏi của đối phương.
- Có lẽ thế. Tendou cậu bảo nghỉ mà, đúng không?
Dù đã biết trước Tendou sẽ trả lời mình như thế nào nhưng Ushijima vẫn muốn nghe từ chính miệng cậu, việc cậu nghỉ chơi bóng chuyền nó giống như gì đó rất khó tin với anh vậy. Cậu thì vẫn giữ y nguyên nụ cười thường trực của mình mà gật đầu một cách chắc nịch.
- Đúng vậy, tớ sẽ nghỉ chơi bóng chuyền, đó là lời thề của tớ mà.
- Thế sau tốt nghiệp, cậu sẽ làm gì?
Ushijima lặng lẽ đi về phía lan can rồi đứng dựa vào lan can nhìn cậu, anh im lặng không nói, vẻ mặt thì lại vô cùng bình thản thế nhưng sâu thẳm trong trái tim của anh thủ chúng lại gào thét điên cuồng. Ushijima muốn cùng Tendou cậu đồng hành trên con đường đam mê kia, muốn cùng cậu chiến đấu. Thế rồi tất cả cũng chỉ là cúi mặt xuống, nhẹ giọng mà hiểu cậu.
- Tớ sẽ sang Pháp với gia đình.
Nói đến đây thì Tendou dường như hơi khựng lại, cậu vẫn cười nhưng có lẽ bên trong cậu chẳng vui vẻ gì lắm khi phải xa bạn bè, trường học và đặc biệt là xa Ushijima Wakatoshi, một người quan trọng không kém trong cuộc sống của cậu.
- Ra nước ngoài sao?
Khi nghe thấy câu trả lời kia thì anh có phần hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại chẳng biểu hiện ra ngoài mặt bao nhiêu cảm xúc cả, chỉ là gật nhẹ đầu như đã hiểu, nhưng cái hành động siết nhẹ tay của anh như muốn phản kháng lại ý định đi nước ngoài kia. Có lẽ là có chút không đồng ý chăng?
- Ừm, là ra nước ngoài
Ushijima không nói nữa, im lặng chẳng đáp lại lời của Tendou mà chỉ lơ đãng nhìn lên trời ngắm mây. Thấy thế thì Tendou cười cười đi đến vỗ vai anh rồi hỏi một câu rất là có ý tứ.
- Wakatoshi-kun, cậu không có gì muốn nói với tớ sao nào?
Cũng không quên kèm theo nụ cười hớn hở nữa, nhưng mà...Ushijima có lẽ không hiểu lắm thì phải hoặc là do cố tình không muốn hiểu.
- Nói gì là nói gì? Có nói gì thì cậu vẫn đi mà đúng không?
Câu hỏi này đã đã khiến cho Tendou đơ ra một lúc nhưng sau đó cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, chống cắm nhìn ra ngoài xa xăm còn miệng thì lại luyên thuyên không dứt, nhiệt tình vô cùng.
- Ể? Nhưng ít nhất cậu cũng phải nói gì đi chớ, đúng hông? Giống như là: ''Đừng đi mà'' ấy, phải giống như trong phim vậy đó.
- Thế cậu có gì muốn nói không?
Nghe thế thì Tendou ngớ người ra, hỏi ngược lại cậu là thế nào? Tại sao tự dưng lại hỏi cậu? Đó không phải là việc của anh sao? Đổ cho cậu làm gì vậy??
- Eh? Nói gì là sao? Wakatoshi-kun à cậu đang nói gì vậy?
- Thế cậu không có gì muốn nói với tôi sao?
Cậu ra vẻ như suy tư đôi chút, chẳng biết nữa, giờ phút này đây trong đầu của người được gọi là "Quái vật" này chẳng còn gì cả, cậu không biết mình nên hay là không nên nói những gì. Thế rồi sau hơn 5 phút suy nghĩ, Tendou lại nói ra một câu vô cùng là vô nghĩa.
- Ý cậu là chuyện sau tốt nghiệp á hả? Hehe, Wakatoshi-kun, sau này có ra nước ngoài đấu thì nhớ đừng quên đồng đội này nha.
- Tất nhiên là sẽ không quên rồi.
Đúng vậy, sao lại quên được chứ, khi mà Tendou vừa là đồng đội còn vừa là người mà anh quan tâm nhất trong suốt những năm cấp III này. Thật buồn cười làm sao khi ai đó đem lòng thầm thích "bạn thân" của mình nhỉ? Nhưng kệ đi, anh không muốn chuyện này cản trở tương lai của cả hai. Tendou cười cười rồi vỗ vai Ushijima, giọng điệu vẫn thế, duy trì một thái độ vui cười hớn hở trong đó.
- Wakatoshi-kun mà quên tớ thì tớ sẽ buồn lắm đó nha, vậy nên hứa là không quên đi nhá.
Ushijima lặng lẽ gật nhẹ đầu, nhìn dáng vẻ của cậu rồi nghe lại câu nói kia, chẳng ai có thể nghe ra được nửa điểm buồn bã có trong nó cả, mọi thứ chỉ đơn giản là chứa đựng sự bỡn cợt trong đó mà thôi.
- Wakatoshi-kun ơi, sau này cậu có định đi ra nước ngoài không thế?
Nếu có thì qua với tớ này.
- Tôi không biết và cũng không có ý định.
Tớ ước gì cậu có thể đi cùng tớ.
- Nhưng trong tương lai thì biết đâu được sẽ có suất.
- Wakatoshi-kun của Shiratorizawa ơi, cậu chắc chắn sẽ được ra nước ngoài thi đấu mà. Cậu vừa giỏi nè, vừa có tài năng nè, lại vừa đáng sợ nữa, sau này chắc chắn sẽ tỏa sáng lắm đấy nhá!
Vẫn là nụ cười đó thôi, mà sao anh lại cảm giác như có gì đó không đúng nhỉ? Nó...có một chút không đành lòng sao? Hay là gì cơ?
- Vậy sao? Có gì đặc biệt chứ? Cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi.
Nói rồi anh nhìn quanh, mọi người bên dưới cũng bắt đầu kéo nhau ra cổng rồi, chứng tỏ buổi lễ đã kết thúc trong yên bình, a...thời gian trôi thật nhanh, làm cho anh và cậu từ những kẻ xa lạ rồi trở thành bạn tốt của nhau. Nếu có điều ước, anh chắc sẽ ước thời gian trôi chậm lại đôi chút, để anh có thể bên con người này lâu hơn.
- Wakatoshi-kun nè, sau hôm nay là tớ bay rồi đó nha. Ít nhất cậu cũng nên nói gì đi chớ, đội trưởng ơi đội trưởng à
Ushijima chẳng nói thì thêm, Tendou cũng không tiếp tục nói nữa mà lại chọn dựa mình vào lan vẫn để ngắm nhìn quan cảnh trường của mình lần cuối cùng, hai người cứ im như vậy đến khi Ushijima nói một câu khiến cho cả cậu và có lẽ cũng chính bản thân của cậu ấy sửng sốt không thôi.
- Dù thế nào đi chăng nữa....thì tôi vẫn chờ cậu...
Rồi đưa tay ôm lấy cậu, ghì chặt. Tendou bị hành động này của Ushijima làm cho hết kinh ngạc này đến bất ngờ kia, để rồi khi cả thân hình dù được cho là to con nhưng vẫn thua của Ushijima nằm gọn trong vòng tay của vị đội trưởng đáng quý, cậu mới hoàn hồn lại. Cậu phì cười, đưa tay ra ôm đáp lại món quà này, giọng nói từ từ và chậm rãi vang lên bên cạnh tai của anh.
- Ừ, cảm ơn cậu nha. Wakatoshi-kun...của tớ.
Hôm đó, ở trên sân thượng của mái trường Shiratorizawa có hai bóng người đứng đó và ôm nhau, họ đã ôm nhau rất lâu như là không muốn rời khỏi đối phương vậy. Ngày hôm sau, Tendou đã bước lên máy bay cùng gia đình mình, trong sự chia tay đầy tiếc nuối của đội tuyển bóng chuyền Shiratorizawa. Rất nhiều thành viên của đội bóng chuyền nam đã đến, ai cũng mang theo vẻ buồn và sự không đành lòng mà đi ra tiễn cậu đi đến sân bay. Cho dù đôi lúc cậu rất quái dị thật đấy nhưng cậu ta cũng là một thành viên của đội mà. Vốn muốn dành thời gian cho những người bạn của mình nhiều hơn nữa, cậu đã chọn để cho xe đưa đón của câu lạc bộ chở mình đi. Xe dừng lại rồi từng người một ôm lấy Tendou như lời chia tay cuối cùng của họ dành cho cậu bạn này, cậu bật cười trước dáng vẻ khóc sướt mướt của Goshiki, đưa tay lên vỗ vai cậu chàng.
- Tendou-san...hức hức...tạ-tạm biệt anh...hức hức...
- Ầy, đừng khóc nữa chứ. Nếu nhóc cứ khóc vậy hoài làm sao anh mày dám đi đây, phải mạnh mẽ mới trở thành Chủ công tốt nhá. Khóc thế này khéo mất vị trí Chủ công đấy.
Tendou trêu chọc Goshiki khiến cậu sụt sịt vài cái rồi ngước lên nhìn anh, đưa tay của mình lên chào theo kiểu quân đội để chào tạm biệt. Tendou biết rằng cậu nhóc đã hiểu lời mình nói rồi, chuyển sang nhìn Ushijima, đáp lại lúc này lại là một sự lặng thinh, nụ cười của cậu càng đậm hơn nữa, nó duy trì như vậy cho đến khi anh phá vỡ sự im lặng đó.
- Cẩn thận đấy
Chỉ đơn giản vậy thôi, Ushijima đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của cậu, sau đó nhẹ giọng nhắc nhở, không nói nhiều lời, mọi thứ chỉ là một lời nhắc nhở thông thường nhưng Tendou biết, không phải ai cũng được anh nhắc nhở đâu. Tendou chỉ cười rồi kéo vali đi, trước khi qua cổng an ninh cậu còn quay lại vẫy tay chào với mọi người. Tất nhiên ai cũng cố cười mà tiễn cậu đi, chỉ riêng Ushijima là không cười, anh chỉ im lặng đứng đó nhìn theo bóng cậu khuất sau cánh cửa. Máy bay cất cánh, tất cả mọi người trong đội Shiratorizawa đều đồng loạt ngước lên nhìn theo hướng máy bay đang bay đi kia. Ushijima im lặng ngước lên nhìn theo chiếc máy bay đó, còn Tendou thì cậu lại nhìn xuống phía dưới cười cười, có lẽ là do thần giao cách cảm hoặc một năng lực nào đó mà cậu cảm giác như mình nhìn thấy Ushijima.
"Đừng quên tôi đấy, Tendou"
"Cậu cũng vậy nhé, Wakatoshi-kun"
[HẾT]
| cập nhật lần cuối: 07/10/2019 |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro