Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Kết thúc/Tái thiết

I. KẾT THÚC

"Không có gì là mãi mãi," bố anh nói với anh. "Chúng ta thường quên mất điều đó khi còn mải mê níu giữ lại những thứ đang lao đi trên quỹ đạo riêng của chúng. Nhưng một khi con học được cách buông bỏ một cánh cửa đã khép lại, cánh cửa khác sẽ mở ra."

Câu đó được nói ra như một lời an ủi anh.

Utsui Takeshi là một người đàn ông tốt, nhưng cũng là người thực tế. Ông đó giờ chỉ mong con trai duy nhất của mình được hạnh phúc.

Ushijima trân trọng lời an ủi đó. Anh có thể trân trọng nó.

Trong mọi trường hợp khác, anh nghĩ anh có thể trân trọng nó.

"Con có hiểu không, Wakatoshi?"

Ushijima không hiểu.

Nhưng anh vẫn trả lời. "Thưa bố, con hiểu ạ."

Ushijima là một người thành thật, nhưng ngay cả những người thành thật nhất cũng thi thoảng nói dối bố của mình. Anh nắm chặt chiếc điện thoại đang cầm trong tay. Miếng vỏ nhựa gần như nứt ra dưới sức mạnh của anh.

"Bố không nghĩ là con đã hiểu đâu," bố anh hiền từ nói. "Nhưng không sao cả, rồi con sẽ hiểu thôi."

Bằng cách nào thì Ushijima không tài nào tưởng tượng ra nổi.

"Vâng, thưa bố," anh nói.

"Một kết thúc có thể dẫn đến một khởi đầu khác," Utsui Takeshi nói với người con trai duy nhất của mình. "Hay nói cách khác, một thứ mới sẽ không thể bắt đầu chừng nào một thứ khác chưa kết thúc."

Ushijima nuốt nước miếng. Anh nhắm mắt lại.

"Khởi đầu mới nào mà bố nhìn thấy ở con đây, thưa bố?"

Bố của Ushijima không nói gì hết trong một khoảng thời gian dài.

Và rồi, "Lần này, con phải tự lựa chọn cho bản thân mình thôi."

* * *

Những khởi đầu mới chỉ xảy ra tại điểm kết thúc của những thứ khác. Hai cái không thể tồn tại cùng lúc được. Đó không phải là một mối liên kết song hành, mà là một mối liên kết hủy diệt lẫn nhau.

Đối với Ushijima Wakatoshi, khởi đầu mới của anh xảy ra tại điểm kết thúc của tất cả những gì mà anh từng vun đắp, tất cả những gì mà anh từng khao khát.

Trên guồng quay chinh phục mọi ước mơ của anh, bánh xe đã trật lối. Thậm chí là khó lòng mường tượng ra nổi cái cách mà nó đa xảy ra: một pha tiếp đất sai, và dây chằng chéo trước rách toạc. Cơn đau bị nhấn chìm trong nỗi khiếp sợ.

Anh có hai tuần để hi vọng vào kết quả chẩn đoán. Và rồi một cuộc điện thoại gọi đến.

"Tôi rất tiếc, anh Ushijima," Vị bác sĩ nói.

"Thế là hết," huấn luyện viên của anh dịch lại.

Ở tuổi 23, tuyển thủ bóng chuyền chuyên nghiệp từng giành được huy chương Olympic, Ushijima Wakatoshi, đã mất hết mọi thứ.

Sự nghiệp bóng chuyền của anh đi đến hồi kết.

Không có thứ gì khác mà anh yêu bằng để bắt đầu lại từ đầu.

* * *

II. TÁI THIẾT

Anh 24 tuổi khi anh phải bắt đầu lại từ đầu.

"Hãy nhớ rằng, việc các anh đang làm là rất đáng tuyên dương," người thanh niên đứng trên bục giảng nói. Anh ấy có mái tóc đen hơi chỉa ra ở phần đuôi, lông mày dày, nhọn và một đôi mắt híp. Trên người anh là một chiếc áo vải len kẻ sọc màu xanh navy bên ngoài áo sơ mi trắng đóng cúc, quần kaki bó và một đôi giày da nâu tối sáng bóng. Anh có một thái độ điềm đạm và chữ viết tay gọn gàng; tất cả mọi thứ về anh đều toát lên vẻ đàng hoàng và chỉn chu. Sự kết hợp này sẽ mang lại cảm giác yên tâm nếu như anh ấy không nhìn tầm tuổi Ushijima, thậm chí còn trẻ hơn. Anh nói mà nghe như đang đọc lại từ một kịch bản viết chắc tay. "Không dễ gì mà bắt đầu thử một cái mới, đặc biệt là khi đã muộn như thế này. Nhưng chỉ vì nó không dễ không có nghĩa là không đáng để thử."

Có kha khá người cũng ở chung một phòng với Ushijima, vài người tầm tuổi anh, vài người khác lớn tuổi hơn nhiều. Hầu hết có dáng vẻ y hệt anh bây giờ—nhìn như họ không chắc lắm về lí do họ lại ngồi ở đây, hay cái gì sẽ giúp họ vượt qua được nó.

"Nếu các anh có bất kì thắc mắc gì, xin hãy thoải mái liên lạc với tôi. Số điện thoại của tôi có trong tờ định hướng mà các anh được phát ban nãy," người thanh niên nói. "Không có gì phải xấu hổ khi đặt câu hỏi cả. Chúng ta ai rồi cũng phải bắt đầu từ điểm xuất phát, dù cho thời điểm bắt đầu của chúng ta có khác nhau ra sao."

Họ có một quãng nghỉ giữa giờ để giãn gân cốt và đi ăn uống lặt vặt. Ushijima chọn một cái bánh ngọt có nhân đậu đỏ. Anh không chắc là mình sẽ thích nó; đã lâu lắm rồi anh mới được phép ăn đồ ngọt chỉ để có chút đường trong người. Anh chưa bao giờ có hứng thú gì với vị ngọt cả. Nhưng giờ anh ngộ ra rằng điều đấy cũng chẳng còn quan trọng.

Không gì từng quan trọng giờ còn quan trọng với anh nữa.

"Anh Ushijima, phải không?" người thanh niên trong chiếc áo len rót cà phê vô cốc của mình bên cạnh Ushijima.

Ushijima thấy hơi lạnh tỏa xuống cột sống mình.

"Ừ."

"Tôi đã thấy những gì xảy ra," người thanh niên nói đúng như những gì Ushijima đã lo sợ. "Tôi thành thật lấy làm tiếc."

"Cảm ơn cậu." Ushijima trả lời. Anh còn có thể nói gì khác đây?

"Anh đã ổn hơn chưa?" người thanh niên hỏi lịch sự. Đó là một câu hỏi hợp tình hợp lí nhưng Ushijma lại thấy rất kì cục. Nếu anh ổn thì anh đã ở phòng gym, luyện tập với tất cả đồng đội của mình. Nếu anh ổn thì anh đã ở trên sân thi đấu, đập bóng với lực tay như pháo nổ của mình. Nếu anh ổn thì anh đã không phải ở đây.

"Rồi," Ushijima nói cụt ngủn. Anh giấu sự cay đắng của mình kĩ nhất có thể. "Tôi vẫn còn đi lại được, như cậu thấy đấy."

Chắc là không kĩ lắm rồi.

"Tôi mừng cho anh," người thanh niên nói.

Ushijima đặt chiếc bánh lại trên khay. Anh không còn hứng ăn uống gì mấy nữa.

"Tôi xem bóng chuyền khá thường xuyên. Anh biết đấy, bạn trai tôi—" người thanh niên lại nói nữa và Ushijima cắt ngang đột ngột .

"Tôi cần phải dùng nhà vệ sinh," anh nói dối. Ushijima không thích nói dối và anh không giỏi nói dối tí nào. Nhưng anh đã nhận ra rằng đôi khi một lời nói dối là cần thiết. Anh không thể giả vờ là mình còn hứng tiếp chuyện với con người này thêm một phút nào nữa.

"A, tất nhiên rồi," Người thanh niên nói. "Thứ lỗi cho tôi vì đã giữ chân anh lại."

Ushijima gật đầu, bỏ lại cốc cà phê và cái bánh ngọt.

"Không hề," anh nói và cúi đầu chào người thanh niên.

Anh tìm đường rời đi nhanh nhất có thể, nhưng anh vẫn cảm thấy ánh nhìn của người thanh niên dõi theo lưng anh từng bước một.

*

Họ cho anh hẳn một căn hộ cao cấp để toàn quyền sử dụng. Anh không biết đó là do tuổi tác của anh hay do sự nghiệp lẫy lừng trước đó. Đằng nào thì cũng không quan trọng. Anh thấy biết ơn vì không gian này, biết ơn vì sự yên tĩnh trong bốn vách tường của mình.

Căn hộ được bài trí sẵn nội thất với một chiếc ghế dài đơn giản màu xám, một bàn cà phê gỗ dài cùng một chiếc tivi màn hình phẳng trong phòng khách, một chiếc bàn ăn tròn ở một góc gần bếp, dụng cụ nấu nướng đơn giản cùng nồi niêu xoong chảo, một chiếc giường cỡ lớn, một cái bàn và một cái giá sách.

Ushijima dọn trống chiếc hành lí đựng quần áo duy nhất của mình và sắp xếp đủ sách để lắp đầy ngăn đầu của chiếc giá sách. Đó là một hỗn hợp của sách phi hư cấu, tài liệu về vật lí trị liệu và có cả một quyển tiểu thuyết án mạng mà Kiyoomi đã tặng cho anh như một trò đùa hai năm về trước.

Ngoài từng ấy ra thì anh không còn gì để sắp xếp nữa. Không tranh nghệ thuật, không đĩa trang trí hay tượng nặn hay ảnh chụp gì cả. Chắc chắn là không huy chương hay áo đội tuyển nốt. Các bức tường trong căn hộ mới của anh giữ nguyên vẻ trống không và mấy ngăn tủ khác cũng vậy. Anh đặt cái laptop lên bàn và cắm sạc nó.

Khi mọi thứ đã đâu vào đấy—trong 27 phút cả thảy—Ushijima thay đổi từ đồ mặc ở nhà sang đồ tập thể dục.

Và rồi, nhớ ra rằng anh vẫn chưa được cho phép chạy bộ, anh thay đồ trở lại như cũ.

Anh đổi sang đồ ngủ và hẹn báo thức trên điện thoại.

Anh nhắm mắt lúc 8:22 tối nhưng không ngủ cho đến quá nửa đêm.

*

Sự thật là, bóng chuyền là thứ duy nhất anh có thể nghĩ đến. Huấn luyện viên của anh gợi ý anh ở lại để giúp đỡ việc tập huấn. Người đại diện của anh gợi ý các công việc báo đài và quảng cáo, một trong những đồng đội cũ của anh nói rằng họ có thể giới thiệu anh vào làm việc ở liên đoàn bóng chuyền. Kiyoomi gợi ý lồng tiếng anime. Hẳn Kiyoomi nghĩ anh hài hước lắm.

Ushijima lịch sự từ chối hết tất cả bọn họ.

Chơi bóng chuyền là việc duy nhất anh muốn làm hơn hết thảy, và giờ anh không thể chịu đựng được khi nghĩ về công việc gì liên quan tới nó.

Vậy thì một thanh niên 24 tuổi với không mục tiêu và không kĩ năng đặc biệt nào khác sẽ làm gì đây?

Ushijima đăng kí học đại học.

*

Đại học Osaka là một đơn vị khá cạnh tranh, nổi tiếng với các chương trình nghiên cứu của nó và là nơi tập hợp nhiều sinh viên mà một khi tốt nghiệp là sẽ được những công ty hàng đầu Nhật Bản bứng về ngay. Ushijima nộp đơn vào đó với không một chút tính toán nào tương tự như thế. Nói một cách đơn giản thì anh còn quan tâm tới địa điểm của nó còn hơn những tiện ích khóa học hay cơ hội nghề nghiệp được hứa hẹn. Anh không muốn trở về Miyagi và anh cần rời khỏi Tokyo nên Osaka dường như là một lựa chọn tốt. Kiyoomi sống gần đó và có công lớn trong việc giúp anh soạn bài luận cá nhân cũng góp một phần đáng kể vào quyết định sau cùng của Ushijima. Dù sao thì anh cũng đã nộp đơn học sớm và được chấp nhận không lâu sau đó. Anh nghĩ rằng mình nên cảm thấy vui mừng, nhưng thay vào đó anh chỉ cảm thấy một nỗi nhẹ nhõm trống rỗng.

*

Anh mất một ngày rưỡi để dọn trống căn hộ của mình ở Tokyo. Anh gói tất cả tư trang vào hai chiếc vali và đi bằng tàu shinkansen đến Osaka vào giữa một ngày thứ ba trong tháng Tư. Khuôn viên đại học không hẳn là đẹp lắm, nhưng cũng không đến nỗi là xấu. Nó có những đồng cỏ dài được cắt tỉa và những tòa nhà vuông vức bình thường. Không có gì mang lại cảm xúc đặc biệt cho Ushijima.

Anh chỉ cần biết là nơi này không hề gần Tokyo, không hề gần cái nơi mà anh đã đạt được cũng như đánh mất những ước mơ của mình. Vài người ở Osaka có thể nhận ra anh, nhưng sẽ không bao giờ nhiều đến ngưỡng như ở Tokyo. Ở đây, Ushijima chỉ như bao người khác. Ở đây, anh là không ai cả.

Cái nhận thức đó mang lại cho Ushijima một chút cảm xúc mang tên nhẹ nhõm. Thật buồn, như cách mà mọi thứ khác vận hành, nhưng Ushijima không quan tâm. Mọi việc ra sao thì cứ để nó vậy thôi. Đó là tất cả những gì anh có thể làm vào những ngày này.

*

Họ không bắt anh chọn ngành học ngay lập tức. Anh ngồi trong một cuộc họp dài vô tận với một người phụ nữ đeo kính có mái tóc dài màu xanh tối được chỉ định làm người hướng dẫn và tư vấn cho anh. Cô ấy điềm tĩnh, thấu cảm và có những gợi ý hoàn toàn hợp tình hợp lí. Cô biết về lí lịch của anh, về cú rớt đài từ đỉnh cao sự nghiệp trong mơ của anh—đằng nào thì cũng được ghi hết trong hồ sơ rồi. Vì thế nên mọi lời tư vấn của cô ấy đều hợp hoàn cảnh khi xâu chuỗi lại với nhau.

"Có thể là y học thể thao," cô gợi ý. "Hoặc trị liệu vật lí."

Anh lịch sự từ chối.

"Cũng không sao," tư vấn viên của anh nói. "Ở đây lúc nào cũng có khoa quản trị kinh doanh hay marketing. Chúng tôi còn liên kết với cả liên đoàn bóng chuyền Nhật Bản nữa cơ. Họ luôn tìm kiếm những tài năng mới. Chúng tôi có thể đảm bảo cho cậu một vị trí thực tập một khi cậu quyết định xem mình muốn làm gì."

Suy nghĩ đó khiến ruột gan Ushijima quặn thắt lại. Anh không có lời nào để giải thích. Thật tình thì anh cũng không có đủ dũng khí để mà giải thích.

Thay vào đó anh hỏi, "Tôi có thể dành chút thời gian để xem xét được không?"

Người phụ nữ nhìn anh hiền từ và đưa cho anh một tập giấy dày cộp những lựa chọn khác nhau.

"Tất nhiên rồi. Khi nào cậu sẵn sàng thì cậu có thể nói tôi biết xem cậu đã chọn gì."

Ushijima cầm lấy tập giấy và cúi đầu chào cô ấy.

"Cảm ơn cô."

Anh để tập giấy lên trên cái bàn ăn tròn ở nhà mình.

Anh không nhìn vào nó cho tới tận tháng sau.

*

Ushijima đăng kí học kha khá lớp, thường là các môn cơ bản, một phần là do tư vấn viên của anh đã gợi ý, phần còn lại là do chúng là những lớp duy nhất có thể nhét vào thời gian biểu của anh. Một khóa tiếng Anh cấp thấp, một khóa văn học Nhật, giới thiệu về kinh doanh, nhập môn thống kê, nhập môn giải phẫu học và một khóa được gọi là "Các nguyên lí chính của thực vật học". Cái cuối gần như là do anh đánh nhầm, nhưng vì nó vừa vẹn bổ sung hết tín chỉ sinh học cần thiết và phù hợp với lịch trình vào thứ ba và thứ năm của anh nên anh không rút ra khỏi lớp trong một tuần học thử.

Đằng nào thì cái gì anh chọn cũng không quan trọng mấy. Không có lớp nào anh thật sự muốn học, nhưng cũng không có lớp nào làm anh thấy chán ghét. Cái cốt lõi của việc vất vưởng ở đâu đó chỉ vì bạn cần phải làm thế là nó thường không cho bạn nhiều cơ hội để lựa chọn. Anh đang ở đại học vì anh không còn lựa chọn nào khác. Anh đang lên lớp vì đó là những gì người ta làm ở trường đại học. Không có gì anh muốn làm ở đây, cũng như chắc chắn không có gì anh muốn làm hơn là—ừ thì, việc-đó-đó, rõ ràng mà.

(May mắn là trường đại học Osaka không có chuyên ngành về bóng chuyền, nên Ushijima không cần phải nói cho vị tư vấn viên có ý tốt nhưng hoàn toàn lệch hướng của mình rằng anh thà bỏ học còn hơn là làm gì liên quan đến một lựa chọn như thế.)

Vậy nên Ushijima đăng kí học những môn học bình thường. Anh lên lớp, tan học là về nhà và học bài tiếp. Anh sẽ làm một bữa tối đầy đủ dưỡng chất—luôn luôn là cùng một thứ: một bát cơm và rau củ hấp chan nước tương với hàm lượng natri thấp, và gà nướng với chỉ một chút muối, tiêu và một nhúm bột tỏi cho có gia vị—rồi hoàn thành bài tập, dành nửa tiếng xem bản tin thời sự tối, lơ đi tin nhắn và các cuộc gọi lỡ, và lên giường đúng 10:00 tối.

Đến thời điểm đó, anh đã mệt nhoài với việc học nên mới có thể rơi vào các giấc ngủ chập chờn. Anh thức dậy lúc 5:20 sáng theo thói quen, nhớ ra là mình vẫn bị cấm chạy bộ nên anh chỉ thực hiện vài bài tập tạ nhẹ và đẩy xà để giữ sức, làm một bữa sáng đầy đủ dưỡng chất—luôn luôn là cùng một thứ: một bát cháo gạo, hai quả trứng luộc chín, một đĩa natto và một cốc trà xanh, rồi lên lớp và lặp đi lặp lại như vậy.

Đó là một vòng lặp buồn tẻ, chỉ độc một chuỗi hoạt động nhằm giữ cho anh bận rộn. Anh không bao giờ ở lại sau giờ học, từ chối hết mọi cuộc học nhóm, và thậm chí còn không nghĩ đến việc tham gia vào các cộng đồng nhỏ ngoài kia mà các bạn cùng lớp của anh hay nói đến.

Một lần, anh đụng phải người thanh niên hôm đấy đã chủ trì buổi định hướng dành cho các tân sinh viên đặc biệt—Akaashi Keiji, Ushijima được cho biết.

"Anh Ushijima," Akaashi nói. Ushijima đang di chuyển từ tòa nhà này sang tòa nhà khác khi họ chạm mặt nhau ở giữa sân trường.

"Cậu Akaashi," Ushijima đáp lại.

"Anh thấy các lớp học thế nào?" Akaashi hỏi. Anh ấy đeo một cái túi chéo lưng và mang theo kính vào ngày hôm nay. Gọng kính trễ xuống sống mũi của anh và trên người anh là một chiếc áo vải len kẻ sọc khác, lần này là màu xanh lá. (Anh ấy là một sinh viên cao học, mãi sau này Ushijima mới biết, 23 tuổi và chuẩn bị nhận bằng Thạc sĩ văn học.)

"Các lớp học đều đang ổn, cảm ơn cậu." Ushijima trả lời.

"Tôi đoán rằng anh đang theo học các lớp cơ bản," Akaashi nói. "Hẳn là không khó khăn gì mấy với anh."

"Vừa đủ khó khăn như chúng nên vậy," Ushijima nói thay câu trả lời.

"Nếu anh thấy chán thì luôn có nhiều cách khác để tận dụng thời gian," Akaashi nói. Có một biểu cảm nhỏ, gần như gượng gạo trên mặt anh ấy. "thậm chí còn không liên quan tới thể thao."

Ushijima khẽ chớp mắt nhìn Akaashi. Chà, nếu đó là "khẽ" của anh thì có nghĩa là nó trông khá căng thẳng cho bên còn lại. May mắn là Akaashi cho qua dễ dàng.

"Có nhiều hội nhóm ở đại học lắm, anh Ushijima ạ," Akaashi nói. Anh điều chỉnh dây cầm của cái túi đang đeo trên lưng mình. "Một cách hiệu quả để các sinh viên đặc biệt cảm thấy được chào đón và dễ hòa nhập hơn là tham gia vào các hội nhóm đó. Anh đã xem qua một cái tờ rơi nào chưa?"

Ushijima không hề có ý định gia nhập bất kì hội nhóm nào ở đại học.

"Chưa," anh đáp.

"Có nhiều sự lựa chọn lắm," Akaashi cười nói. "Bất kể cái gì anh nghĩ ra được. Cộng đồng phim ảnh hoặc manga chẳng hạn. Có cả ban viết báo đại học và câu lạc bộ phát thanh, rồi thì cộng đồng đam mê chính trị và cộng đồng xã hội này, à thêm cả câu lạc bộ yêu thực vật nữa. Có cái nào trong số đó gợi lên hứng thú với anh không?"

Ushijima không muốn tỏ ra thô lỗ. Chỉ là anh chưa từng muốn cuộc trò chuyện này diễn ra ngay từ đầu và anh còn đang sắp trễ giờ học môn thống kê.

"Không," anh đáp.

"À," Akaashi nói. "Ừm thì, tôi chắc là anh sẽ tìm ra được thứ gì đó thôi. Nếu anh có thắc mắc nào trong quá trình tìm hiểu thì anh có thể gọi điện hay nhắn tin cho tôi khi cần. Tôi chắc là anh vẫn còn giữ số của tôi chứ?"

Ushijima đã vứt tờ hướng dẫn đi gần như ngay lập tức.

"Ừ," anh nói dối.

"Tuyệt." Akaashi cười tử tế với anh. "Giờ thì tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại anh lúc khác, anh Ushijima."

Ushijima và Akaashi cúi đầu chào nhau trước khi Akaashi cuối cùng cũng dạo bước tới một trong những tòa nhà dạy ngôn ngữ gần đấy. Ushijima không đứng nhìn theo. Anh thậm chí còn không để tâm tới những gì người kia vừa nói.

Có nhiều người ở đây để xây dựng cái gì đó—tình bạn, kinh nghiệm hay cộng đồng để giúp đỡ nhau trong tương lai. Cũng có nhiều người học đại học tận bốn năm không phải là vì tấm bằng, mà là để trưởng thành như một con người đúng nghĩa. Ushijima không ở đây vì bất kể lí do nào nêu trên. Anh chỉ ở đây vì anh không còn nơi nào để đến nữa.

Anh từng có một gia đình; một cộng đồng để gọi là nơi anh thuộc về. Anh đã mất cả hai và giờ anh không có nhu cầu thay thế chúng bằng thứ gì khác rẻ mạt hơn.

Ushijima sẽ ở đây tận bốn năm mà không vì mục tiêu nào cả. Anh sẽ lên lớp, nộp bài tập, đạt được những con điểm đủ tốt để lấy bằng cho xứng với nỗ lực bỏ ra. Và rồi, khi thời điểm tới, anh sẽ xin vào một công ty hay một ngành công nghiệp nào đó để làm gì đó mà anh chưa bao giờ muốn làm ngay từ ban đầu.

Cho nên là không, anh không muốn gia nhập một cộng đồng nào hết.

Ushijima còn không muốn ở đây một chút nào.

Đầu gối anh khẽ nhói lên nhưng anh mặc kệ nó. Ushijima kiểm tra đồng hồ và tiếp tục đi tới tòa nhà dạy các môn toán.

*

Anh có một đống tin nhắn chưa đọc và thậm chí còn nhiều thư thoại chưa mở hơn.

Anh ngồi lại vào một sáng thứ Bảy và lướt qua chúng một lượt.

Wakatoshi, bố mong rằng con vẫn khỏe. Bố chưa nghe thấy tin tức gì về con kể từ buổi định hướng và bố muốn biết nhiều hơn về tình hình con dạo này. Con đã quyết định sẽ theo học cái gì chưa? Con đã tham gia hội nhóm nào chưa? Làm ơn gọi lại cho bố ngay khi con có thời gian nhé. Cảm ơn con.

Wakatoshi, lại là bố của con đây. Bố hi vọng là con vẫn khỏe. Bố để lại thêm một lời nhắn nữa, vì con vẫn chưa trả lời tin trước đó của bố. Bố đoán là con vẫn còn bận bịu với chuyện học nên bố không muốn làm phiền. Bố rất mong được biết về tình hình con dạo này. Làm ơn gọi lại cho bố ngay khi con có thời gian nhé. Cảm ơn con.

Wakatoshi, lại là bố của con đây. Bố hi vọng là con vẫn khỏe. Đã tròn một tháng kể từ lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau và bố đang dần thấy lo lắng. Con có ổn không? Làm ơn gọi lại cho bố ngay khi con có thời gian nhé. Cảm ơn con.

Wakatoshi, lại là b—

Anh xóa hết tất cả những thư thoại còn lại mà không nghe cái nào.

Rồi anh lướt tiếp đến mục tin nhắn.

Từ: Semi Eita

Này Wakatoshi, tớ vừa mới đi uống cà phê với Shirabu xong và cậu ấy đã phổ cập cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra. Tớ không thể tin nổi là tớ lại bận bịu đến nỗi bỏ lỡ hết tất cả những thứ này. Tớ rất tiếc cho cậu. Tớ không tài nào tưởng tượng ra nổi cảm giác của cậu ở thời điểm hiện tại, nhưng tớ luôn ở đây nếu cậu cần tớ. Gọi tớ lúc nào cũng được nhé.

Từ: Shirabu Kenjiro

Wakatoshi, em vừa đi uống cà phê với Semi dạo gần đây và nếu cậu ta có nhắn tin cho anh thì xin lỗi vì điều đó nha. Cũng không hẳn là xin lỗi. Chưa nghe tin tức gì về anh cả mấy tháng nay rồi, Đội trưởng à. Mong rằng anh vẫn ổn. Em sẽ có vài tuần nghỉ trực ban sớm thôi, nếu anh muốn gặp mặt?

Từ: Kageyama Tobio

Anh Ushijima, em muốn nói cho anh biết rằng cả đội sẽ có một buổi tụ tập sớm thôi. Ở nhà anh Hirugami ấy ạ. Anh ấy nói là đã email cho anh và để lại lời nhắn nhưng chưa nhận được hồi âm. Em bảo là em sẽ nhắn tin cho anh. Nếu anh muốn tới thì bữa tiệc sẽ diễn ra vào thứ bảy tuần tới lúc 7:00 tối.

Mọi người thật sự rất muốn gặp anh.

Từ: Sakusa Kiyoomi

Cậu đang ở đâu vậy hả? Cậu còn chưa trả lời một cái email nào từ tớ cả mấy tuần trời rồi.

Từ: Sakusa Kiyoomi

Cậu đang lơ tớ à?

Từ: Sakusa Kiyoomi

Đừng có lơ tớ, Wakatoshi, tớ biết cậu đang ở đâu và nơi cậu sống cũng là nơi mà bé vabo ở.

(vabo-chan: mascot bóng chuyền trong nguyên tác)

Từ: Sakusa Kiyoomi

Tớ biết là cậu đang tự cách li bản thân và tớ hiểu vì sao lại thế, nhưng cậu không cần làm vậy.

Từ: Sakusa Kiyoomi

Tớ không muốn gây áp lực lên cậu đâu, nhưng tớ sẽ xuất hiện ở sân trường cậu nếu thật sự cần phải làm thế. Cái này không có lành mạnh chút nào cả, Wakatoshi à. Làm ơn đó, ra ngoài gặp mặt tớ đi.

Từ: Sakusa Kiyoomi

Làm ơn.

Ushijima suy nghĩ về việc hồi âm lại bạn bè mình. Họ là những người tốt với ý định tốt và họ không xứng đáng phải chịu đựng sự im lặng của anh nhiều hơn mức mà bố anh phải chịu đựng. Nhìn chung thì Ushijima rất may mắn khi lại có thật nhiều người trên đời quan tâm anh đến thế này, thật nhiều người muốn hỏi han và dành thời gian cho anh khi biết về những khó khăn trong năm vừa qua trong đời anh. Nhưng anh không thể giải thích—thậm chí là đến anh còn không hiểu hẳn—là nó làm anh khó thở đến mức nào khi là người nhận được tất cả mọi sự chú ý này.

Không phải là anh không biết ơn; chỉ là anh không muốn nói về nó, thậm chí còn không muốn nghĩ về nó, nhưng có vẻ như không ai khác trong đời anh muốn thôi nhắc tới nó. Anh phát bệnh với điều đấy. Anh phát bệnh với việc nghĩ về nó và anh phát bệnh với việc không nghĩ gì về nó và anh phát bệnh với những cái nhìn lo lắng trong mắt bạn bè anh, phát bệnh với cái cách mà họ dường như rón rén xung quanh anh dù cho anh chưa bao giờ yêu cầu họ làm thế.

Ushijima Wakatoshi phát bệnh với tất cả mọi thứ.

Nên anh xóa hết mọi thư thoại của mình và đánh dấu hết mọi tin nhắn là đã đọc.

Anh cân nhắc về việc trả lời Kiyoomi, nhưng cuối cùng đến việc đó anh còn làm không được.

Không có việc gì anh muốn làm và không có ai anh muốn nói chuyện cùng. Ushijima chỉ muốn được để yên một mình. Và vì không ai tự nguyện để anh lại một mình nên anh quyết định thay cho họ bằng cách cắt đứt hết mọi liên lạc.

*

Anh hoàn thành hai tháng học trong tâm thái tê tái. Tháng sáu đã tới và thời tiết Osaka trở nên nhớp nháp và nóng nực. Cư dân thành phố đang đối mặt với những đợt tấn công cuối của năm ngày mưa oi bức, ẩm thấp; mọi thứ xung quanh đều xanh màu rêu và đầy hơi ẩm. Đi ra ngoài là quá sức chịu đựng và ở trong nhà nhiều khi còn tệ hơn.

Bác sĩ của anh đã gọi tới vào một ngày ngột ngạt nọ để báo cho anh biết là anh đã được cho phép vận động lại bình thường. Không được làm bất cứ cái gì tốn sức hay nặng nhọc, ông nhấn mạnh với Ushijima. Nhưng nhẹ nhõm là anh đã có thể tập nhiều hơn mức hiện tại—Ushijima đang dần mất trí với tất cả sự buồn chán này.

Anh mang theo một cái nẹp đầu gối và quyết định sẽ nhẹ nhàng trong lần chạy đầu tiên của mình. Đó lại là một ngày ẩm ướt—nóng phát ngộp dù chỉ mới sáu giờ sáng—nhưng anh mặc kệ cảm giác nhớp nhúa trên da mình. Anh thấy mừng cho sự thay đổi trong thời gian biểu, biết ơn vì cuối cùng cũng có thể thật sự làm được gì đó với cơ thể mình một lần nữa.

Anh chạy một vòng hai dặm nhẹ nhàng quanh khuôn viên trường, bắt đầu từ rìa các tòa nhà dành cho học sinh cao học và học sinh đặc biệt, lướt qua các tòa nhà dạy vẽ, xã hội nhân văn, toán học, chạy dọc theo những dải cỏ xanh dài chia cắt khuôn viên chính với cơ sở y tế, làm một vòng quanh cơ sở y tế rồi quay lại.

Đang trên đường chạy giữa những cơ sở sinh học và các tòa nhà dạy luật, anh phát hiện ra một khối kiến trúc dài bằng kính. Tòa nhà có mái kính nghiêng và những dàn đỡ màu trắng cách nhau mười bước chân. Bao quanh tất cả chúng là một màu xanh—một màu xanh mướt, rực rỡ gần như chói mắt, sống động và tràn trề—xanh hết mức mà mắt anh có thể nhìn thấy được.

Bất chấp ý định ban đầu của mình, Ushijima giảm tốc độ lại thành chạy bộ bước nhỏ.

Anh chưa bao giờ đi vào sâu khuôn viên trường đến vậy—chưa bao giờ dành nhiều thời gian để khám phá nó ngoài những tòa nhà anh quen thuộc nhất—nên đây là lần đầu tiên anh thấy cái nhà kính này. Nhìn là biết đó là cái gì, mặc dù Ushijima chẳng biết nhiều về khoa thực vật học của trường hay thậm chí là có khoa nào như vậy hay không. Chắc là họ có khoa gì đó liên quan đến trồng cây, nếu cái nhà kính này là một minh chứng cho thành quả công việc.

Anh có thể thấy cơ man nào là dãy và dãy những chậu cây cỏ khác nhau bên trong, hầu hết đều có màu xanh lá, tuy một số cũng có những mảng màu đậm hơn. Các vòi nước đang được bật—Ushijima có thể thấy nước phun thành sương trên những chậu cây gần với bức tường kính nhất.

"Này cậu kia!" một giọng nói đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Ushijima đứng sững lại khi một bóng hình xuất hiện từ bên kia cánh cửa phụ mà anh đã không để ý tới. Không hẳn là một hình bóng mà giống một cái cây hơn. Một cái cây biết đi, xanh rực rỡ và có tán lá um tùm đang nói chuyện với anh.

"Xin chào?" Ushijima—đầy hoang mang—dè chừng trả lời lại cái cây.

"Tôi không thể không để ý là cậu đang quan sát chúng tôi từ nãy tới giờ!" cái cây nói với anh.

Ushijima—vẫn còn hoang mang—bỗng cảm thấy có lỗi trong giây lát. "Tôi xin lỗi."

"Ồ không—không có gì mà phải xin lỗi hết. Mấy cái cây khá là ngầu mà nhỉ?" sinh vật đầy lá nói với anh.

"Chắc vậy," Ushijima nói. Rồi, thấy tệ vì nghe như đang xúc phạm một cái cây trước mặt nó, anh bồi thêm. "Tôi rất trân trọng những ảnh hưởng tích cực lên môi trường mà các bạn mang lại. Như là làm cho đất màu mỡ, không khí trong lành này..."

"Ờ, chẳng thể làm được gì mấy nếu không có không khí sạch ha," cái cây nói với anh. Giọng của nó tươi hẳn lên. "Cậu cũng thích thực vật hả?"

Sẽ thật thô lỗ nếu nói với nó là anh chưa bao giờ có ý kiến về cây cỏ theo cách này hay cách khác. Cho nên, như một lẽ thông thường, Ushijima nói dối.

"Ừ," anh nói. "Thực vật rất thú vị."

Một khoảng lặng, theo sau đó là một tiếng cười phì.

"Nghe như đến cậu còn không tin nổi bản thân mình."

"Tôi xin lỗi." Ushijima ngay lập tức nói.

"Đừng xin lỗi tôi, tôi có phải là một cái cây đâu, nên tôi đâu bị tổn thương cảm xúc được."

Câu nói đó làm Ushijima khựng lại—kiểu, khựng lại thật sự luôn. Những tán cây to màu xanh nhìn vào anh. Chúng lắc lư một chút. Ushijima nghĩ xem có khi nào mình đang bị cười vào mặt không, hay có lẽ chấn thương dây chằng chéo trước của anh đã ảnh hưởng lên cả não bộ nhưng bác sĩ thấy quá tệ nên mới không nói cho anh biết mà thôi.

Và rồi, trước khi Ushijima kịp nói gì đó, một khuôn mặt nhỏ thò ra từ đằng sau những tán lá.

"Thấy chưa?" cậu thanh niên hỏi. "Người thật trăm phần trăm nhé!"

Ushijima đang quá bất ngờ để nghĩ xem nên nói gì cho phải thì phần còn lại của cậu thanh niên hiện ra khi cậu đặt xuống đất cái chậu cây khổng lồ mà cậu bưng theo từ nãy tới giờ.

"Cậu thật sự nghĩ tôi là một cái cây à?"

Ushijima hơi đỏ mặt. "Tất nhiên là không rồi. Vậy thì... vô lí lắm."

"Nhưng ngầu mà, đúng không? Dù sao thì, tôi khá chắc là thực vật có thể giao tiếp theo cách riêng của chúng, chỉ là chúng ta quá người và đơn ngữ để hiểu được chúng đang nói gì thôi."

Ushijima không biết nên đáp lời lại ra sao. Như vậy là có tới ba lần anh cứng họng trong vài phút gần nhất rồi. Anh không phải là một người giỏi ăn nói, nhưng ít khi nào anh thấy bản thân bối rối với câu chữ như thế này.

Cậu thanh niên nhìn anh cười. Liếc sơ qua thì cậu ta trông nhỏ tuổi hơn Ushijima—có lẽ là một sinh viên đại học thông thường—nhưng rồi biểu cảm trên mặt cậu dung hòa lại và Ushijima có thể thấy rằng mình đã phán đoán sai. Cậu thanh niên chắc mẩm là tầm tuổi anh—23 hay 24 gì đấy. Cậu có một mái tóc đỏ rực nổi bật chĩa ra khắp mọi hướng (nhưng hơi cụp lại ở phần đuôi do hơi ẩm), đôi mắt to với đồng tử đỏ tối, và một cái miệng đang cong lên với một biểu cảm có thể gọi là tinh nghịch. Cậu đang mặc một chiếc quần yếm denim bị dính đất bẩn từ trên xuống dưới với vài vết rách ở đầu gối, một cái áo t-shirt trắng dính vào da thịt cậu do trời nóng. Một đôi găng tay cao su sẫm màu che hơn nửa cánh tay của cậu và—từ góc nhìn của Ushijima—một hình xăm nhỏ về cái gì đó tròn tròn lấp ló sau đuôi tay áo t-shirt cậu mặc.

Cậu thanh niên chắc hẳn là làm việc trong nhà kính, Ushijima kết luận. Nếu cái cây khổng lồ trong tay cậu chưa đủ chứng minh cho điều đó thì những vết bẩn dọc theo xương quai hàm cậu và lớp mồ hôi lấm tấm trên trán cậu đã rất hiển nhiên rồi.

"Tôi xin lỗi vì đã chen ngang trong lúc cậu đang làm việc," Ushijima nói, nghiêng đầu một cách lịch sự.

"Ể, cái này á? Tôi chỉ đưa cô nàng từ bên ngoài vào trong thôi mà. Cổ là một cái cây khó tính đấy, dù cổ không nên như vậy hoài, nhỉ. Lúc nào cũng phải đổi chỗ liên tục cho cổ tắm nắng và khi cổ đâm ra không còn thích miếng nắng nào nữa thì tôi lại phải thay đất cho cổ. Cả một quá trình kì công luôn đấy. Nhưng cổ đang dần bự ra nè, thấy hông? Khi tụi tôi vừa nhận được cổ thì cổ mới chỉ to bằng cây gậy đánh bóng chày cho con nít thôi đó, và giờ nhìn xem! Thành một cô nàng bự con luôn gòi."

Cậu thanh niên tiếp tục nói liến thoắng với tốc độ như bắn liên thanh, trong khi Ushijima chỉ có thể đứng đó nhìn. Anh cố gắng theo kịp câu chuyện hết mức có thể, thật ra thì việc đó cũng không quá khó khăn đối với một chủ đề thuần túy như này, nhưng anh cảm thấy hơi bối rối và phân tâm một chút với các cử chỉ tay búa xua của cậu và cách cậu cứ nhìn xuống cái cây như thể cô ấy là con của cậu và sẽ đáp lời lại cậu.

"Cô ấy trông khá lớn thật," Ushijima đồng tình khi nhận ra chàng trai tóc đỏ rõ ràng là đang chờ anh đáp lời.

"Ừa!" cậu cười rạng rỡ với anh.

Ushijima chớp mắt.

"À thêm nữa, đây chỉ là công việc làm thêm của tôi thôi," cậu thanh niên nói. "Tôi thích làm việc này vì nó đưa tôi ra khỏi tòa nhà dạy hóa để đến với ánh nắng mặt trời, nhưng rõ là lương tôi chưa đủ nhiều để ngăn tôi dừng lại và nói chuyện với anh chàng đẹp trai đầu tiên chạy bộ qua nhà kính vào 6:45 sáng như thế này."

Ushijima gần như không bắt kịp được câu nói. Khi anh cuối cùng cũng thẩm thấu được hết ý nghĩa của nó, anh cảm thấy một chút hơi nóng bốc lên từ đằng sau cổ mình.

"À."

"Nhân tiện thì, tôi là Tendou!" cậu thanh niên—Tendou—nói. Cậu chìa tay ra bắt, nhưng rồi để ý là nó lấm lem đất bẩn nên cười phá lên và rút tay lại. "Tendou Satori."

"Ushijima," Ushijima mở miệng ra nói sau một khoảnh khắc bối rối và đình trệ khả năng giao tiếp xã hội. "Wakatoshi."

"Wakatoshi á?!" Tendoup phấn khích reo lên và ruột gan Ushijima quặn thắt lại, dường như đoán được cái gì sắp tới. Anh hít một hơi sâu trong bụng để chuẩn bị cho điều đó, và rồi Tendou nói—"Một cái tên hay làm sao. Tôi thích các âm tiết của nó. Nghe rất nam tính và mạnh mẽ, đúng không?"

Ushijima đã bị hớ đến không nói nên lời. Một lần nữa.

"Nó—Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó như thế từ trước đến nay."

"Thật á? Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ tới đó!" Tendou nói và lại vung tay búa xua tiếp. "Chắc thế nên tôi mới nói ra cái một như vậy. Não tôi không có chế độ lọc trước những gì tôi nói nên tôi hay bị dính vào rắc rối lắm, nhưng tôi lại nghĩ là như vầy khéo còn tốt hơn ấy chứ, đúng không? Đa số mọi người đều cẩn thận lọc trước mọi thứ họ định nói và tôi đoán là thi thoảng việc đó giúp cho họ không để lộ cảm xúc thừa, nhưng nó cũng gây ra đủ loại hiểu lầm luôn. Kiểu, cứ nói ra cái gì trong đầu bộ không được à, cậu biết đó? Như thế thì ai cũng hiểu là đôi bên đang muốn gì, nên không cần chơi trò đoán mò tâm trí hay gì hết."

Chừng này là quá nhiều để tiêu hóa trong một hơi, nhất là vào 7 giờ sáng sớm khi tự nhiên bị kéo vô một cuộc trò chuyện với một người hoàn toàn xa lạ. Ushijima thấy mình đáng lẽ phải bối rối và thậm chí là chán ghét việc này nữa cơ. Thay vào đó, anh lại không khỏi gật đầu.

"Ừ, tôi đồng tình," anh nói. "Tôi không hiểu sao nhiều người lại không cố gắng thành thật nhất mọi lúc có thể."

Nói thế thì nghe có hơi đạo đức giả khi chính anh đã nói dối nhiều như cơm bữa trong mấy tháng vừa qua, nhưng Ushijima vẫn giữ vững quan điểm với điều anh vừa nói, dù anh không hẳn là lúc nào cũng làm theo. Sao cũng được.

"Y chang tôi luôn!" Tendou phấn khích thừa nhận. "Nếu con người có thể thành thật hơn thì tôi nghĩ là ai cũng sẽ hạnh phúc hơn nhiều!"

Câu nói đó làm Ushijima cảm thấy có chút quặn thắt khó chịu trong người. Anh không thèm để tâm xem thứ cảm xúc đó là gì hay cố gắng giải mã nó, nên anh chôn sâu nó vào trong và đứng thẳng người lên.

"Ừm, chắc giờ tôi phải đi rồi," anh nói với Tendou. "Tôi còn phải hoàn thành cuốc chạy của mình nữa."

"Tôi cũng đoán vậy, nếu cậu thích thú với việc chạy như thế," Tendou nói. Đôi mắt to của cậu nheo lại một chút và Ushijima chớp mắt dưới ánh nhìn săm soi. "Nói xem, cậu là một VĐV chạy hay gì hả, Wakatoshi-kun?"

Ushijima bị choáng ngợp trước sự đột ngột của cách gọi tên thân mật đến nỗi anh hoàn toàn quên phủ nhận câu hỏi trong một chốc.

"Không—Tôi chỉ là thích vận động thôi," anh nói. Rồi bồi thêm. "Vận động giữ cho tôi khỏe mạnh."

"Ồ," Tendou nói. Cậu nheo mắt nhìn Ushijima thêm một lúc nữa rồi giãn ra cười. "Thế thì tốt nhỉ."

Ushijima gật đầu, hơi không chắc lắm.

"Vậy tôi sẽ để cậu lại với các chậu cây của cậu vậy, cậu Tendou."

(T/N: Ushijima gọi Tendou là Tendou-san, dạng xã giao lịch sự như anh/chị/bạn)

"Ấy, tôi không thích bị gọi thế chút nào," Tendou nói, nhăn mặt. "Gọi tôi là Satori-kun, hay Satori, hay chỉ là Tendou thôi cũng được. Tôi không thích kiểu xưng hô lịch sự đến mức vậy đâu."

Một chàng trai không thích các trò chơi đoán mò tâm trí, không thích sự hiểu lầm, tính không thành thật hay các nghi thức lịch sự cứng nhắc. Một chàng trai ưa thích ánh nắng mặt trời, cây cỏ và, có thể là, hóa học. Ushijima không hề có ý định sẽ sử dụng những thông tin này cho việc gì, nhưng bằng cách nào đó thì chúng vẫn len lỏi vào trong trí nhớ anh.

"Có phải lúc nào cậu cũng chạy bộ vào buổi sáng không, Wakatoshi-kun?" Tendou hỏi trước khi Ushijima có cơ hội thử thêm một cách chào tạm biệt lịch sự khác.

"Trong một thời gian dài gần đây thì không", Ushijima nói. "Nhưng tôi định làm thế kể từ bây giờ."

"Thế à!" Tendou reo lên và cậu lại cười lần nữa, sáng chói như mặt trời Osaka. "Ờm, tôi hi vọng là cậu sẽ thi thoảng chạy qua đây nhé. Lần tới, tôi hứa là tôi sẽ không bất cẩn chơi cậu một vố bằng cách cosplay một cái cây nữa đâu."

Ushijima không hiểu mấy cái từ đó có nghĩa là gì. Sự bối rối của anh có lẽ đã hiển thị hết lên mặt, bởi vì Tendou bỗng ngả người ra sau và cười ha hả. Đáng lẽ anh nên thấy bị xúc phạm, nhưng tiếng cười sang sảng nghe thật vô tư và đầy thiện ý nên Ushijima đã không để bụng.

"Hẹn lần tới nhé, Wakatoshi-kun!" Tendou vẫy tay chào. "Bye bye!"

"Tạm biệt, c— Tendou," Ushijima suýt thì dùng kính ngữ, nhưng kịp không nói ra hết khi thấy mắt Tendou nheo lại. Chỉ khi không nghe thấy hậu tố kính ngữ nào được nhắc đến, Tendou mới giãn ra cười tươi.

Ushijima mở lại nhạc từ điện thoại và tiếp tục chạy một mạch về nhà. Anh không bị phân tâm thêm một lần nào nữa và khi anh đã tắm rửa và ăn xong bữa sáng lành mạnh của mình—luôn luôn là cùng một thứ: một bát cháo gạo, hai quả trứng luộc kĩ, một đĩa natto và một cốc trà xanh—anh lại lên lớp như thường lệ.

Buổi chạy bộ đã khiến anh cảm thấy tốt hơn bao giờ hết trong mấy tháng vừa qua. Nghe thời lời khuyên của nhà vật lí trị liệu cá nhân, anh bắt đầu tăng độ nặng của các bài tập lên từng chút từng chút một, nhưng không còn giữ mục đích như trước đây nữa. Những gì Ushijima đã làm từ trung học tới giờ luôn luôn hướng tới một mục đích duy nhất trong tâm trí anh—tất cả thực đơn ăn uống và các bài vận động đều được tính toán và thiết kế cẩn thận từng li từng tí để xây dựng sức bền và cơ bắp, một khi anh đã đạt được điều đó rồi thì lại tiếp tục cẩn thận để duy trì cái trạng thái cơ thể và sức mạnh đó. Anh nghĩ rằng mình vẫn có thể tiếp tục thói quen cũ để giữ một vóc dáng khỏe mạnh, nhưng giờ đã khác xưa rồi. Gắng sức vượt qua mốc đánh dấu trong bài tập cũ hay duy trì một thực đơn khá vô vị nhưng đầy đủ dưỡng chất dường như vô nghĩa khi hiện tại anh không còn là một vận động viên nữa. Không còn ý nghĩa gì nữa. Ushijima cũng vậy.

Nhưng chạy bộ thì khác. Chạy bộ rất tốt và chắc chắn giúp tăng sức bền cũng như giữ cho cơ thể hoạt động bình thường, nhưng nó chưa bao giờ là một phương thức đào tạo nên một vận động viên đúng chuẩn. Chắc thế nên Ushijima mới đỡ chạnh lòng. Chắc thế nên Ushijima mới bắt đầu chạy nhiều hơn.

Anh thích những cuốc chạy vào sáng sớm, khoảng từ 6 giờ sáng, vòng quanh khuôn viên trường, sau đó anh nghiệm ra là chạy bộ cũng giúp anh giải tỏa căng thẳng sau một ngày dài lên lớp. Anh bắt đầu điều chỉnh lại thời gian biểu của mình—bỏ thêm vào một vòng chạy nhanh ba dặm quanh khuôn viên trường sau khi tan học rồi mới tắm rửa và chuẩn bị bữa tối. Vòng lặp đó không bao giờ thay đổi và Ushijima bắt đầu quen nhìn thấy nhiều gương mặt khác nhau, chủ yếu là vào cuốc chạy buổi tối.

Một trong số đó là Akaashi, người luôn luôn trên đường về từ văn phòng chính của khu cao học khi Ushijima chạy ngang qua bãi cỏ xanh. (Akaashi, anh được cho biết—thường là anh không hỏi, đang làm việc gì đó na ná như người đại diện khu cao học; với mức lương vừa phải hàng tháng, cậu xử lí việc hành chính trong văn phòng vào mỗi buổi chiều từ 3 giờ đến 7 giờ). Một cậu thanh niên khác tóc vàng với chiếc khuyên lưỡi tên Terushima mà Ushijima đã vô tình đụng trúng người vào tuần đầu tiên của cuốc chạy buổi tối; Terushima nhận ra Ushijima là ai, nhưng cuộc nói chuyện lúc đó cũng không đến nỗi nào. (Terushima, anh được cho biết—một lần nữa vẫn là anh không hỏi, đã học xong khoa mỹ dung học và đang làm việc ở một salon tóc ngay bên ngoài khuôn viên trường. Cậu thường chạy vào đó mua sinh tố từ tiệm giải khát sau khi tan ca).

Còn có thêm một cô sinh viên khoa thiết kế nghệ thuật với vóc người nhỏ và mái tóc vàng gần như lúc nào cũng đang nói chuyện với ai đó trên điện thoại (bằng tông giọng kịch tính và hơi vấp) trong khi ngồi tựa vào một cái cây to mà Ushijima thường chạy qua trên đường vòng lại từ cơ sở y học (tên của cô ấy là Yachi Hitoka, anh biết được qua các cuộc gọi điện rất to tiếng đó), một cậu thanh niên trẻ học y có tóc đen hơi cuộn lại ở đuôi làm anh nhớ về Kiyoomi (Ushijima chưa biết được tên người này), và một sinh viên cao học khoa kinh doanh mà Ushijima thường hay thấy ngồi học ở hàng ghế đá bên ngoài cơ sở dạy học (Ushijima nghĩ mình có thể biết người này là ai, dù anh chưa bao giờ dừng lại để nói chuyện cùng hay hỏi tên cậu ta. Nhưng cậu có một nhúm tóc xanh lá nhô ra từ đỉnh đầu và Ushijima có một kí ức xa xăm về ai đó để kiểu tóc y chang vậy vào hồi cấp ba, hình như là theo sau một người thiếu niên tóc vàng đeo kính có mặt mũi cau có. Ushijima cũng không chắc lắm.)

Tất cả những người này đều trở thành nhân vật phụ trong cuộc đời của Ushijima, là những khuôn mặt mờ ảo quen thuộc khi anh lướt qua họ trên đường chạy của mình. Anh thích cái việc họ chỉ biết anh sơ qua ấn tượng bên ngoài giống như cách anh nhìn nhận họ. Có chút thoải mái trong việc biết được rằng có nhiều người khác xung quanh anh đang sống những cuộc đời khác nhau mà anh không hề hay biết gì. Họ không biết anh và anh chắc chắn cũng không biết họ. Tất cả đều là người xa lạ với nhau, ai cũng đang đi trên con đường riêng của mình và theo đuổi những giấc mơ cá nhân họ đã lựa chọn. Chuyện đã xảy ra với Ushijima—cái sự kiện đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh—không có nghĩa lí gì với những con người này cả; đa số họ còn không biết là nó đã xảy ra.

Anh tìm thấy sự an lòng trong tính ẩn danh đó—trong những cuốc chạy của mình.

Mặc dù vậy, dù cho anh có chối bỏ đến thế nào đi nữa, thật ra anh lại thấy khoan khoái nhất khi chuẩn bị tinh thần để đón chờ bất cứ cái gì sẽ xảy đến với mình mỗi lần đường chạy của anh rẽ sang hướng nhà kính.

*

Ngày thứ hai chạy qua nhà kính, cậu thanh niên tóc đỏ—Tendou—không xuất hiện. Ushijima vô thức gật đầu, đang yên tâm là cuốc chạy của mình sẽ không bị gián đoạn vào hôm nay—thì bỗng nhiên anh thấy những cánh tay vung lên vung xuống ở bên trong nhà kính. Bất chấp bản thân, anh chạy chậm lại để nhìn rõ hơn. Cậu thanh niên không có vẻ là đang đau đớn gì, thậm chí là còn không bị trượt trên sàn nhà ẩm ướt. Để ý thì thấy những cánh tay đó dường như vung vẩy có chủ đích—cậu ấy đang làm gì đó. Ushijima ép người lại gần tấm kính và thấy—

—Một đôi tai nghe to vàng rực quanh đầu Tendou. Tendou vung tay lên xuống và lắc hông theo một chuyển động có thể coi là một điệu múa. Cậu ấy đang múa. Tendou đang vừa tưới nước cho cây vừa hát theo nhạc vừa múa.

Phản ứng đầu tiên của Ushijima là bất ngờ—vừa nãy anh đã chắc mẩm đó là biểu hiện của đau đớn thể xác hay gì đó đang diễn ra. Rồi phút tiếp theo anh như bị hút hồn vào nó, mê hoặc với những chuyển động không ngờ tới của những cánh tay dòm như sợi bún của Tendou, và với cả cái cách hông cậu ấy lắc lư theo vòng tròn. Cậu trông rất vui như mọi khi, tinh nghịch và không màng sự đời. Ushijima tự hỏi, trong một khoảnh khắc, là làm sao mới có thể tự do tự tại được đến như vậy. Đó không phải là một phẩm chất mà tính cách của anh sẽ tự hấp thu được.

Đột nhiên, như thể cảm nhận được có ánh mắt dán vào sau cổ mình, Tendou dừng lại giữa nhịp và quay ngoắt người lại. Ushijima hít vào một hơi bất ngờ khi đôi mắt to của Tendou nheo lại. Cậu chạm mắt với Ushijima trong một khoảnh khắc và lại thả lỏng với một nụ cười rất tươi. Hai tay nãy còn đang vung vẩy của cậu giờ đã chuyển sang vẫy chào cuồng nhiệt.

Ushijima không thể nghe thấy tiếng của cậu từ bên trong nhà kính, nhưng anh có thể thấy các âm tiết thành hình trên miệng cậu: Wakatoshi-kuuuuuun!

Bị bắt tại trận, Ushijima không còn lựa chọn nào khác ngoài gật đầu lại. Anh nhanh chóng chạy đi ngay sau đó, không muốn Tendou đi ra ngoài và nói gì đó về việc anh đã thất lễ như nào khi đứng từ xa dòm ngó người ta như vậy. Anh hơi cân nhắc đổi đường chạy của mình cho những cuốc sau, nhưng ngày mới đã đến và anh lại thấy mình đang chạy bộ qua nhà kính một lần nữa.

Lần này, Tendou đang thay chậu cho cái gì đó gần cửa trước của nhà kính. Ushijima không dừng lại để nhìn, nhưng—gần như thể cậu đang đợi anh sẵn—Tendou nhìn lên trên đúng lúc Ushijima đang định chạy qua.

"Chào Wakatoshi-kun!" Tendou gọi tên anh từ bên trong nhà kính—nhắc lại lần nữa, anh không nghe thấy cậu nói gì, mà do nhìn vào âm tiết trên miệng cậu—với một đợt vẫy tay cuồng nhiệt.

Không còn cách nào khác, Ushijima gật đầu chào cậu và nhẹ nhàng vẫy tay lại.

Cảnh đó lại diễn ra vào sáng hôm sau và hôm sau nữa.

Đến cuối tuần đấy, Ushijima đã bắt đầu mong chờ một mái đầu đỏ rực đến không thể diễn tả được, một đôi mắt to, và một nụ cười chào đón ở đâu đó trong nhà kính mỗi lần anh chạy ngang qua. Tendou lúc nào cũng nói "Chào Wakatoshi-kun!" với anh bất kể là đang ở vị trí nào và vẫy tay.

Không muốn tỏ ra thô lỗ, Ushijima cuối cùng cũng chịu nhượng bộ.

Kể từ đó, mỗi lần được Tendou chào, anh sẽ trả lời lại là "Chào Tendou", vẫy tay với cậu rồi chạy tiếp.

*

Tháng Tám gần như quá nóng để mạo hiểm đi ra ngoài đường nên Ushijima dành hai tuần uể oải chạy trên máy chạy của phòng gym. Đó là một hoạt động lành mạnh, nếu không muốn nói là nhàm chán, và anh bất ngờ khi thấy nhớ không khí trong lành và cảm giác chạy bộ ngoài trời. Anh nhớ cái cách gió luồn vào tóc mình, anh nhớ các đường chạy và nhớ nhất là sự khoan khoái của việc lướt qua những nhân vật phụ đầy màu sắc trong trường đại học. Ngày đầu tiên nhiệt độ hạ xuống đủ để đi ra ngoài trở lại, anh thấy bản thân có động lực chạy một cách kì lạ. Anh đổi sang mặc quần ngắn và áo không tay, cố định cái nẹp đầu gối rồi bắt đầu cuốc chạy của mình, cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết trong mấy tuần qua.

Anh không thấy gương mặt quen thuộc nào vào thời điểm sớm thế này vào buổi sáng, nhưng con đường vẫn y nguyên, cả các tòa nhà cũng thế. Anh cũng tìm thấy sự an lòng trong việc đó, một kiểu khoan khoái khi thấy mọi thứ vẫn giữ nguyên như cũ khi anh cần.

Chỉ đến khi anh chạy qua cơ sở y học và vòng xuống con đường băng qua nhà kính thì anh mới thấy mái tóc đỏ quen thuộc đang xõa ra trên bãi cỏ ngoài trời. Nói đúng ra thì, tóc xõa ra một nơi—còn tứ chi dài thì xõa ra khắp nơi.

Bối rối, Ushijima cẩn thận chạy chậm lại để tiếp cận cậu. Và rồi anh dừng hẳn lại.

"Tendou..." Anh nói chậm rãi. "Cậu có ổn không?"

"Câu hỏi khó phết đó, Wakatoshi-kun à," Tendou trả lời mà không mở mắt. "Cậu không thấy là còn quá sớm để chào ngày mới bằng một cách hơi nặng nề như thế hả?"

"Tôi nghĩ đó đúng hơn là một câu hỏi thẳng thắn ấy chứ," Ushijima nói.

"Chỉ khi cậu mong chờ một câu trả lời thẳng thắn thôi."

Ushijima cân nhắc điều này. Anh công nhận là có phần đúng trong đấy.

"Bộ cậu không có câu trả lời thẳng thắn à?"

"Có ai có không?" Tendou nói. "Trái đất này đang tan chảy, người người thì thiếu ăn, ai đó ở ngoài kia ngay bây giờ đang tin rằng mình sẽ không bao giờ được yêu thương nhiều như mình yêu thương người khác. Có đứa trẻ đang bị bắt nạt chỉ vì không hợp mắt mọi người xung quanh, có chủ tiệm vừa mới nhận ra là họ hết tiền và phải gác lại ước mơ của mình. Ai đó vừa rớt môn trong một cái lớp mà họ cần tốt nghiệp, và ở đâu đấy, ai đó vừa bị bỏ lại ở bệ thờ. Có người muốn được quan hệ nhưng chưa bao giờ có cơ hội, và cũng có người không biết phải giải thích sao với người mình yêu là họ không muốn quan hệ chút nào. Mọi người—ở mọi nơi—xung quanh chúng ta, đều đang chiến đấu trong những trận chiến nhỏ của họ. Cho nên là, cậu thấy đó, cũng không thẳng thắn lắm mà nói được hết đâu nhỉ?

Như thường lệ, chừng này là quá nhiều để tiêu hóa trong một hơi, nhất là vào 7 giờ sáng sớm. Dù thế thì đây cũng là một bài vận động trí óc tốt, và Ushijima nghĩ rằng chúng cũng quan trọng không kém những bài vận động thể chất.

"Có phải cái nào trong số đó cũng có sức nặng ngang nhau đối với cậu không?" anh hỏi.

Tendou mở một bên mắt ra nhìn anh.

"Ừ thì, không. Nhưng chúng đều hơi khó mà nghĩ thoáng được hết vào 7 giờ sáng khi một anh chàng đẹp trai chạy tới bên cậu và hỏi cậu có ổn không?"

Một lần nữa, Ushijima cẩn thận suy xét một nửa những gì Tendou nói. Và một lần nữa, cậu lại làm cho một cảm giác kì lạ lan dần lên từ phía sau cổ anh.

"Thế, cậu có đang trải qua cái nào trong số đó không?"

Tendou suy nghĩ.

"Ờm, không có."

"Vậy cậu có thể nói là cậu ổn không?"

Tendou không nói gì hết trong mười giây tròn. Rồi cậu thở hắt ra một hơi và vươn tay qua đầu. Nay cậu mặc một chiếc quần xanh lá tối màu và một cái áo t-shirt trắng thuần. Cậu có chút vết bẩn ở đầu gối và áo cậu hơi nhăn tí, nhưng mồ hôi với cỏ xanh bám lên quần áo cậu là chủ yếu. Chúng hơi căng ra khi cậu vươn người lên, để lộ một miếng da thịt trắng nõn nà dưới vạt áo.

"Ờm, nếu cậu đặt vấn đề như thế thì tôi nghĩ là tôi ổn cả!"

Ushijima bị phân vân giữa cảm giác hoang mang với cảm giác hài lòng. Khóe miệng anh không nhịn được mà cong lên (nhưng chỉ một chút thôi).

"Thế thì sao cậu lại nằm trên bãi cỏ vậy?"

"Sao vậy, bộ tôi không được phép hả?"

"Có vài chỗ mà tôi khá chắc là việc đó bị cấm," Ushijima nói. "Không phải ở đây, có lẽ vậy, vì đây là khuôn viên đại học và nhiều học sinh cũng ngủ trên bãi cỏ trước khi vô học."

"Vậy thì có vấn đề gì đâu, nhỉ?" Tendou chống khuỷa tay để nhổm người lên một chút.

"Vấn đề là ở cái cách mà cậu nằm sõng soài ra đấy," Ushijima thừa nhận.

"Như nào cơ?"

"Không phải như cậu đang ngủ, mà như đang..." Ushijima ngập ngừng. Rồi anh đánh bạo—"buồn rầu?"

"Ồ, thế á," Tendou nói. "Cậu có thể nhìn ra điều đó chỉ từ cách tớ nằm trên bãi cỏ à?"

"Cậu có một dáng nằm rất biểu cảm," Ushijima đáp, cảm thấy câu mình nói không có nghĩa lắm, nhưng may là Tendou dường như hiểu ý anh là gì ngay lập tức.

"Ừ, đoán là cậu nói đúng rồi đó," cậu nói. Rồi cậu thở dài rất kịch. "Tất cả là tại hoa phong lan! Lúc nào cũng là hoa phong lan!"

Ushijima chớp mắt.

"Gì cơ?"

"Hoa phong lan, Wakatoshi-kun à! Cậu có biết là tụi nó sáng nắng chiều mưa, tụi nó thất thường đến mức nào không?"

Ushijima biết hoa phong lan là gì. Anh chỉ không biết là chúng có cả tính khí.

"Tôi không biết là tụi nó có thể thất thường được."

"Thế mà có đó! Tất cả tụi nó! Cậu chỉ cần làm sai một li, hoặc mặt trời chỉ cần hơi nắng quá vào một hôm, và tụi nó sẽ đi đến quyết định là tụi nó thà nổi cơn tam bành còn hơn là làm cái gì khác và—đùng! Chết tươi cả lũ. Tụi nó suốt ngày lăn ra chết, Wakatoshi-kun ạ. Hoa phong lan lúc nào cũng chết."

"Nghe rắc rối thật," Ushijima nói. "Có cách nào để ngăn hoa phong lan đừng chết không?"

"Thế thì cậu phải hỏi tụi hoa phong lan rồi, đúng chứ?" Tendou nói, nheo mắt nhìn Ushijima.

"Tôi e là mình không nói được thứ tiếng của tụi nó," Ushijima thành khẩn nói.

Tendou nheo mắt nhìn Ushijima thêm một lúc nữa rồi phá ra cười—một tràng cười sáng sủa, vui tươi.

"Ahh," cậu thở dài và thả mình nằm lại trên bãi cỏ. "Vậy là cả hai ta cùng chung cảnh ngộ rồi. Buồn làm sao. Sẽ rất hay ho nếu cậu có thể hỏi tụi nó và chúng ta sẽ biết được mọi vấn đề của tụi nó là gì. Tôi tưới nước. Tôi bón phân. Tôi nói chuyện ngọt ngào với tụi nó và để tụi nó được tắm nắng—nhưng không được nhiều nắng quá vì chúng ta sẽ không muốn thấy hậu quả đâu đúng không, mà tụi nó vẫn rất lắm chuyện. Này, cậu có nghĩ tụi nó là Sư Tử không?"

Ushijima ngay lập tức không hiểu gì cả.

"Sư Tử?"

"Cung Sư Tử, Wakatoshi-kun à," Tendou nói. "Cung hoàng đạo ấy. Người ta hay bảo cung Sư Tử rất hay làm màu mà, đúng không? Cậu có nghĩ thực vật cũng được sao chiếu mệnh không?"

"Tôi... không biết," Ushijima đáp. "Mặt trăng tác động lên các con sóng, nên chắc là nó cũng tác động lên thực vật?"

"Thế thì chắc hẳn tụi nó là cung Sư Tử rồi," Tendou gật đầu. Cậu thở dài đánh thượt, như thể cậu đang gánh trên vai một sức nặng gì đó mà không ai khác có thể hiểu được. Rồi, đột ngột, cậu tung người ngồi dậy. "Thế còn các thứ tiếng khác thì sao?"

"Cái gì cơ?"

"Ngôn ngữ ấy, Wakatoshi-kun!" Tendou phấn khích nói, vẫy tay minh họa. "Cậu có nói tiếng thực vật nào khác không?

Ushijima bất ngờ trước câu hỏi. Anh lắc đầu.

"Tôi e là không."

Tendou nghiêng đầu nhìn anh. "Ừ thì cậu đã thử bao giờ chưa?"

Còn quá sớm để Ushijima bắt đầu tìm cách giải thích cho một người xa lạ là có rất ít thứ anh từng thử mà không liên quan đến bóng chuyền. Kể cả khi anh có tìm ra được câu từ thích hợp, anh cũng không muốn nói. Không muốn nói với Tendou, hay bất cứ ai khác.

Nên anh chỉ lắc đầu một lần nữa, quyết định im lặng.

"Chưa bao giờ?" Tendou hỏi. "Dù chỉ một lần?"

"Ừ."

"Cây húng tây thì sao?" Tendou lấn tới. "Bạc hà? À, sen đá! Chắc là cậu đã từng chăm sóc một chậu sen đá rồi nhỉ!"

Ushijima nhớ lại căn hộ của mình ở Tokyo. Ở đó có sách về bóng chuyền, các huy chương và giải thưởng của anh. Có áo đội tuyển Adlers, áo thể dục Shiratorizawa, một cái chăn thêu phù hiệu đội MSBY Jackals do Kiyoomi tặng vào dịp giáng sinh vì cậu ta nghĩ nó hài. Cũng có vài món đồ trang trí khác và chắc chắn là không có chút cây cỏ nào. Căn hộ của anh ở Osaka còn có ít đồ hơn nữa.

Anh lại lắc đầu.

"Một công dân gương mẫu thì nên thi thoảng chăm sóc một cái cây đó, Wakatoshi-kun à," Tendou gõ nhẹ mũi. "Không thì sao mà rèn tính nuôi dưỡng được?"

Ushijima suýt thì phá ra cười khi nghe tới đó. Trong tất cả những từ được dùng để miêu tả anh—cứng rắn, mạnh mẽ, cương quyết, bền bỉ, đáng sợ—có tính nuôi dưỡng chưa bao giờ là một trong số chúng.

"Lần tới cậu chạy qua đây..." Tendou nói thay cho phần Ushijima đang im lặng. Đôi tay dài của cậu giờ đang bó quanh đầu gối và trên mặt cậu là một nụ cười tươi, vô tư lự.

Cậu không nói hết, để lại một Ushijima thấy khó hiểu bội phần. Lần tới cậu định làm gì nếu anh chạy qua đây? Và tại sao?

Nhưng Ushijima không biết có nên hỏi không và nhìn Tendou cũng có vẻ không bận tâm lắm với câu nói bỏ dở của mình.

"Ừm, tôi phải chạy tiếp rồi," Ushijima nói, nhặt lại đôi tai nghe không dây của mình. Tendou gật đầu.

"Bye bye, Wakatoshi-kun! Chạy vui nha!" Tendou cười và vẫy tay chào Ushijima.

Và Ushijima, đã mở lại nhạc, cũng mỉm cười và vẫy tay chào lại.

*

Tendou bê một chậu cây lớn và Ushijima dừng lại chào hỏi trên đường chạy

Tranh minh họa bởi: tententendo


*

Không có gì xảy ra vào lần tới Ushijima chạy qua cả. Hôm sau, Ushijima thấy Tendou đang tưới nước cho một hàng cây bên trong nhà kính khi anh ghé sang. Hôm sau nữa, cậu ngập trong đất bẩn đến tận khuỷa tay do phải bón phân cho một hàng cây khác. Ba ngày sau đó, Ushijima dừng chân ngó vào trong thì thấy cậu đang vừa múa cái điệu cọng bún của cậu vừa bỏ thêm cái gì đó vào mấy bông hoa đầy màu sắc.

Phải đến tận buổi sáng thứ sáu Ushijima mới nghe thấy tiếng người gọi mình.

"Wakaaaaaaatoshi-kun~!"

Dù cho Ushijima đã chạy gần qua nhà kính rồi, anh vẫn giảm tốc độ lại.

"Này! Wakatoshi-kun! Lại đây!" Ushijima dừng chân khi thấy Tendou ra hiệu cho anh lại gần.

"Tendou," Ushijima chào, tháo tai nghe ra. Tim anh vẫn còn đập mạnh và mặt anh thì đỏ bừng do vừa chạy xong. Anh dùng mặt sau của cổ tay lau đi vầng trán ướt đẫm mồ hôi.

"Cậu phóng cái vèo luôn ấy nhỉ? Suýt thì không nghe thấy tôi gọi rồi!" Tendou tươi cười nói với anh. "Ấy là giọng tôi khá khó để bỏ ngoài tai đấy nhé, vì người ta hay bảo là tôi còn không có chút chất giọng nhỏ nhẹ nào cơ. Thật ra là có đó, nhưng chỉ khi tôi cố tình để tâm tới thôi. Nhưng thường là tôi không để tâm mấy, vì nghe rõ người khác nói gì bộ không tốt hơn à, cậu có nghĩ thế không?"

"Còn tùy thuộc xem đối phương nói gì nữa," Ushijima nói. Tendou cười còn tươi hơn nữa.

"Chí lí! Nếu ai đó không có gì đáng để nói thì tốt nhất là không nên nghe họ nói gì hết. May mắn là tôi lúc nào cũng có thứ để nói về và thường là rất đáng để nghe!" Tendou cười phá lên với chính lời nói của mình và khóe miệng Ushijima khẽ co giật. Không phải là vì anh thấy Tendou nói gì buồn cười đâu nhé, mà chỉ là tại anh thi thoảng hơi bối rối trước cậu ta nên cơ thể mới tự tạo ra phản ứng của riêng nó thôi.

"Cậu có cần gì không?" Ushijima lịch sự hỏi.

Tính đến thời điểm hiện tại thì anh đã trở nên dần quen thuộc với cách nói chuyện của Tendou—nhanh, hỗn loạn và là một chuỗi bất tận các thông tin mà đối phương có thể rút ra được nếu theo kịp. Nếu anh không hỏi ngay bây giờ thì Tendou có lẽ sẽ quên phứt đi mất mình muốn nói gì từ đầu.

"Hả? À, đúng rồi!" Tendou reo lên. Hôm nay cậu mặc một chiếc quần jean và lại là một cái áo trắng nữa, chỉ khác là cái này có cài khuy kẻ sọc xanh lá-và-đen. Cái áo rộng quá khổ với cậu và tay áo được xoắn lên đến khuỷa tay. Vạt áo còn kéo dài đến quá bắp đùi của Tendou.

Ushijima kiên nhẫn chờ đợi thêm thông tin.

"Tôi có cái này cho cậu," Tendou nói. "Cậu có phiền tạm hoãn cuốc chạy của cậu chỉ một ngày thôi không?"

Có lẽ là làm vậy không được khôn ngoan lắm—thói quen chỉ được xây dựng dựa trên cùng một thứ giống nhau ngày qua ngày, và mặc dù Ushijima đã giảm tốc độ chạy của mình quanh nhà kính một cách từ từ cho khít với thói quen mới, anh chưa từng thử phá vỡ nó bao giờ. Tuy thế, anh cũng tò mò không biết Tendou đang có thứ gì, và Tendou lại đang nhìn anh với đôi mắt thật to, thật long lanh và gương mặt ánh lên đầy niềm trông chờ đến nỗi Ushijima đột nhiên còn không chịu nổi ý nghĩ phải làm cậu ấy thất vọng.

"Tôi đoán là cũng không có hại gì hết," Ushijima nói. Rồi anh bồi thêm, "Chỉ một ngày thôi."

"Ừa ừa, tất nhiên rồi," Tendou nói, vỗ hai tay vào nhau. "Cậu là kiểu con trai tận tụy hết lòng với sức mạnh buồng phổi của cậu và gì nhỉ, các bó gân, hay nói chung là các loại cơ bắp cậu dùng để di chuyển cơ thể theo kiểu đấy. Tôi không biết được, lần cuối tôi chạy bộ là từ tận hồi trung học khi tôi cố thử vào đội bóng chuyền và họ bắt cả đám phải chạy quanh phòng gym những hai mươi phút trước khi đá đít hầu hết học sinh về nhà. Rất tốn thời gian còn làm tôi mồ hôi mồ kê nhễ nhại nữa chứ. Eo ơi!"

Ushijima thấy đầu mình đột nhiên ong ong khi họ băng qua đám cỏ để bước vào nhà kính.

"Đội bóng chuyền?"

"Tôi không được cho vô," Tendou nói. "Có lẽ là chỉ dành cho những người giỏi nhất ở cái vòng chạy tôi vừa nhắc tới đó. Thay vào đó tôi lại tham gia cộng đồng ẩm thực trong cơn ngẫu hứng với luồng suy nghĩ như này—à mình không thích chạy bộ, mình có lẽ không nên chơi thể thao, mình lại có hứng với đồ ăn hơn. Và nhìn tôi bây giờ xem!"

Tendou phá ra cười như thể Ushijima có thể theo kịp dòng tư duy của cậu, điều mà dĩ nhiên là Ushijima không thể làm được. Trước khi anh kịp phân tích từng cái một thì họ đã bước qua cánh cửa nhà kính và mọi suy nghĩ khác trong đầu anh đều bay biến hết.

Anh chưa bao giờ ở trong một cái nhà kính cả. Hay được coi là một mối nguy hiểm chuyên nghiệp, đó giờ anh chưa từng dành quá nhiều thời gian thăm thú bên ngoài. Tất nhiên là Ushijima thích các cuốc chạy ngoài trời của mình, nhưng từ khi còn bé thì anh cũng chỉ tập trong phòng gym là chính. Bố anh không bao giờ để ý đến mấy cái như cắm trại và họ cũng hiếm khi có các chuyến đi gia đình trừ khi là đi đến một trường học khác hay trường đại học nào đó để dự giải bóng chuyền. Vậy nên không phải là anh không thích cây cỏ hay thiên nhiên; anh chỉ chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc với chúng.

Nhà kính khác hoàn toàn với tất cả mọi nơi anh từng đặt chân vào. Không sàn nhà bóng loáng, không máy điều hòa để giữ cho nhiệt độ thông thoáng, không mùi mồ hôi và salonpas trong không khí. Bên trong nhà kính chỉ toàn là đất, nước và cây cỏ, với hàng dãy và dãy những sắc xanh sống động hay vàng rực rỡ hay hồng hay cam kéo dài đến tận cuối tầm mắt của anh. Ánh nắng mặt trời rọi xuống qua mái nhà kính nằm nghiêng, rực rỡ dù còn vẫn còn rất sớm. Nó thắp sáng khoảng không xung quanh họ, làm cho những tán lá xanh với gai nhọn lấp lánh một hào quang màu vàng đầy mê hoặc. Không khí ở đây cũng khác với bên ngoài. Ấm áp và ẩm ướt một cách dễ chịu, và nó có mùi của đất, của sắc xanh tươi mát và sự sống tràn trề. Khi anh quay sang một hướng, một hương hoa mạnh mẽ, quyến rũ thống trị không gian và khi quay sang một hướng khác, không khí lại chuyển sang mùi khác nồng nàn hơn, có lẽ là của một loại cam quýt gì đấy.

"Tụi tôi có đủ loại cây cỏ ở đây," Tendou nói, dẫn anh đi dọc theo lối đi chính. "Hơn một ngàn loại thực vật khác nhau, cậu có tin nổi không! Hầu hết là cây lá và cây hoa, nhưng cũng có nguyên một khu để tụi tôi trồng các loại rau củ quả ăn được. Như chanh, cam, tỏi tây, bắp cải, cà tím, lê và mận này."

"Các cậu xử lí những thức quả đó như thế nào?" Ushijima hỏi. Anh chăm chú quan sát, ngó đầu sang hết chỗ này đến chỗ nọ, cố ngắm cho thật kĩ tất cả những sự sống đang nảy nở xung quanh mình.

"Hửm? Thường thì có một nhóm chuyên đi thu hoạch cho sinh viên và giảng viên ăn", Tendou trầm ngâm nói. "Nhưng thi thoảng vẫn còn thừa nhiều quá nên sinh viên khoa ẩm thực có thể dùng cho mấy món mình chế biến luôn. Cứ hai tuần là lại tổ chức nấu ăn cho các bếp địa phương hay giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đại loại vậy."

"Ồ," Ushijima nói. "Tôi không biết là có cả việc như thế."

"Tuyệt nhỉ!" Tendou hồ hởi nói, đung đưa hai cánh tay dài. "Rất là ý nghĩa và cũng rất vui. Món cậu làm phải tùy thuộc vào cái gì được trồng ra nữa, đúng chứ? Biến nó thành một thử thách. Vừa tốt cho sinh viên ẩm thực, vừa tốt cho cộng đồng."

"Nghe có vẻ như là một điều tích cực," Ushijima nói.

"Thi thoảng vẫn còn cái tốt trên thế giới này, Ngài Frodo ạ," Tendou nói.

(T/N: Tendou đang trích dẫn lại một câu thoại trong 'Chúa tể của những chiếc nhẫn')

Ushijima không biết Tendou đang nói với ai, nhưng anh thường không nắm được hết Tendou đang nói gì nên cũng thoải mái cho qua. Anh đi theo cậu đến một cái bàn dài trưng một dãy cây có phiến lá tròn lấm tấm gai đựng trong các chậu đất sét tương đối nhỏ.

"Đây là hàng cây sen đá của tụi tôi," Tendou nói. "Mấy cái này tụi tôi bán ở hội chợ nhà nông trong khuôn viên trường cho tất cả các sinh viên và giảng viên trầm cảm có thể sắm một loại cây dễ nuôi để làm dịu đi cơn tuyệt vọng gây ra bởi trường lớp."

Ushijima nhướng một bên chân mày.

"Nó có hiệu quả không?"

"Không hẳn," Tendou bật cười. "Nhưng đâu phải là lỗi của chúng. Môi trường học thuật nhiều khi khốn nạn lắm, cậu biết đấy. Kể cả khi đó không phải mục tiêu của cậu, cậu vẫn phải vượt qua nó và mọi thứ dần trở nên rất—trầm cảm quanh đây. Cứ đợi đến cuối kì là biết."

Là một sinh viên đang theo học tại đây, điều đó nghe có vẻ đáng báo động với Ushijima, nhưng Tendou đã di chuyển dọc theo hàng cây sen đá.

"Mà chúng là những loài cây tốt, gần như cực dễ chăm chỉ cần cậu không quên tưới nước trước khi nó chết dí hay để nó ra ngoài trong tiết trời nóng của Osaka. Rất kiên cường. Tôi thích chúng nhất."

Ushijima tò mò nhìn qua vai Tendou. Trước mặt hai người là các chậu cây sen đá nhỏ, loại có màu xanh xám nhẹ với viền hồng nhạt. Các phiến lá thì bé và thậm chí còn tạo thành hình xoắn ốc quanh lõi trung tâm. Chúng nhìn như hoa atiso.

"Sen đá hồng đấy," Tendou nói, hạ người xuống ngắm. Ushijima thấy khóe miệng cậu cong lên thành một nụ cười và anh cũng rướn người tới để nhìn cho rõ hơn. "Đẹp đúng không? Thi thoảng chúng sẽ có vài nhánh vươn ra, trông giống mấy cành hoa atiso vậy. Hơi dị chút nhưng các loài sen đá đều thế cả."

"Chúng nhìn rất xinh," Ushijima nói. Anh không chắc là mình biết đủ nhiều về chúng để nói ra một câu nhận xét như vậy, nhưng có vẻ như đó là điều phù hợp để nói. Dù sao thì khi anh nhìn vào những búp hoa xanh-và-hồng đó, anh nghĩ là mình có thể hiểu ý Tendou là gì. Chúng bé xíu và trông hơi dị, nhưng lại đáng yêu đến kì lạ.

"Nhưng cái này không phải là thứ mà tôi mang cậu vào để xem," Tendou nói. Cậu đứng thẳng người lại và ra hiệu cho Ushijima một lần nữa. "Đi theo tôi."

Ushijima đi theo cậu qua hàng cây sen đá và qua nốt một hàng cây có lá xanh tròn rất lớn, y chang cái cây mà Tendou đã bưng vào ngày đầu tiên hai người gặp nhau.

"A!" Tendou reo lên. "Cô ấy đây này!"

Ushijima dừng chân khi thấy Tendou khum tay quanh một chậu đất sét cỡ vừa. Cậu bưng nó quay người lại, vẻ phấn khích bừng rõ trên mặt cậu.

Ushijima chớp mắt.

Trong tay Tendou là một cái cây lá dài màu xanh đậm. Những cái lá to, bóng loáng và kì lạ là nhìn na ná như đàn violin.

"Đây là cây sung," Tendou nói, "Cụ thể là nhánh sung lyrata. Hay thường được gọi là sung lá đàn."

"Lá đàn?" Ushijima chớp mắt nhìn cậu.

"Đẹp tuyệt vời đúng không?" Tendou phấn khích nói. "Lá to, xanh đậm. Cậu biết đó, nhiều người nghĩ là nó khó chăm lắm, nhưng thật ra không phải vậy. Cậu chỉ cần tưới nưới đầy đủ, cho nó tắm nắng điều độ và người đẹp này sẽ sống khỏe. Nếu chăm tốt nữa là nó sẽ làm cho mọi thứ trở nên sáng sủa hơn nhiều."

Ushijima lắc đầu.

"Tôi không hiểu."

"Lần trước tôi bảo cậu rồi mà, Wakatoshi-kun," Tendou mỉm cười với anh. "Một công dân gương mẫu nên học cách chăm sóc một cái cây."

À.

"Tôi không phải là một người nhẹ nhàng đâu, Tendou à," Ushijima nói. Anh nhìn xuống đôi bàn tay mình—to, mạnh mẽ và gân guốc. Tay anh có những vết chai hình thành trong mấy mươi năm chơi bóng chuyền, lòng bàn tay sần sùi do từng phải đập bóng với lực rất mạnh. "Tôi không nghĩ là—"

"Chăm sóc cây cối không yêu cầu cậu phải có phẩm chất gì," Tendou nói. "Không phải theo kiểu đó. Cậu chỉ cần học cách quan tâm thôi—làm sao để chăm sóc nó và hiểu được những gì nó cần. Cậu không cần phải nhẹ nhàng hay thậm chí là dịu dàng gì hết. Cậu chỉ cần quan tâm tới nó thôi. Cậu mang lại cho tôi cảm giác của một người biết quan tâm đấy, Wakatoshi-kun à. Không phải vậy sao?"

Có thật vậy không? Ushijima nhớ về tràng dài những tin nhắn chưa được trả lời trong điện thoại mình. Anh nhớ về những mẩu thư thoại anh cứ nghe xong là xóa.

Anh đã nghĩ rằng biết quan tâm là phẩm chất cơ bản nhất—một thứ mà đa số con người cần phải có. Giờ anh không biết là liệu mình có còn được như thế hay không. Ushijima không biết mình là gì nữa.

"Nước và ánh sáng mặt trời," Tendou nhẹ nhàng nói. Ushijima bất ngờ khi thấy cậu đang đứng gần anh hơn bao giờ hết. Cậu vẫn ôm lấy chậu cây trong tay mình và nhìn Ushijima bằng ánh mắt tử tế. "Đó là tất cả những gì cậu cần. Thi thoảng nói chuyện với nó cũng được. Chắc nó sẽ nói chuyện lại với cậu đấy."

"Tendou, tôi không nghĩ là —"

"Ngôn ngữ có thể học được mà, đúng không?" Tendou nói. "Chúng ta không biết gì hết ngay từ đầu. Nhưng chúng ta có thể từ từ biết thêm về nó chỉ bằng việc ở gần và lắng nghe."

(T/N: Tendou đang nói về ngôn ngữ các loài cây)

Ushijima không biết nên nói gì. Anh không biết làm sao để từ chối món quà dai dẳng và tử tế đến kì lạ này.

Tendou ấn chậu cây lá đàn vào tay Ushijima và, mặc dù ngập ngừng, Ushijima vẫn nhận lấy nó.

"Tôi chưa từng chăm sóc một cái cây bao giờ cả, Tendou à," Ushijima nói, nhìn vào con người kì lạ, thi thoảng quá-thân-thiện trước mặt mình.

Tendou hơi nghiêng đầu một chút, đôi mắt to của cậu cẩn thận quan sát Ushijima. Cái sự quen thuộc khi bị dán mắt vào đáng lẽ nên khiến Ushijima cảm thấy không thoải mái. Nhưng anh không thấy thế. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, Ushijima thấy tò mò.

"Tôi cũng chưa từng chăm sóc một cái cây," Tendou nói, "cho tới một ngày tôi sắm một cái! Tất cả những gì cậu cần làm là bắt đầu thôi. Lúc đó cậu có thể nói rằng, Tendou à, tôi đã từng chăm sóc một cái cây rồi đó. Và đấy mới là điều quan trọng mà, đúng không?"

"Thật à?" Ushijima thì thầm. Anh bị thu hút bởi năng lượng mãnh liệt của Tendou, bởi lực hút trong mắt cậu ấy.

Tendou mỉm cười.

"Bắt đầu một cái gì đó luôn là phần khó nhất," cậu nói. "Nhưng một khi cậu đã bắt tay vô làm, cậu sẽ nhận ra là thực chất nó không đáng sợ đến mức đó. Rồi cậu cứ tiếp tục làm và đến một ngày nọ, cậu sẽ nhìn lên từ giữa quãng đường mà nói rằng, này, cũng không tệ lắm nhỉ, chắc là sau tất cả thì tôi cũng thích việc này đấy."

"Nhưng nếu cậu... không thích thì sao?" Ushijima hỏi gấp gáp. "Nếu cậu đã thử và cậu nhận ra rằng đây không phải là việc cậu thích làm? Rằng cậu làm không tốt tí nào?"

"Ờm, cái đấy là hai thứ khác nhau rồi," Tendou nói. "Việc giỏi một cái gì đó và việc thích nó ấy. Cậu không cần phải có cả hai cùng một lúc. Thi thoảng, cậu không giỏi làm việc gì đó nhưng cậu vẫn thích nó được. Và như thế không sao cả. Thi thoảng, như thế mới là vui nhất."

Ushijima không chắc lắm về điều đó. Trước giờ anh chỉ thử duy nhất một việc trên đời và anh không những đã làm tốt—mà chắc chắn còn là người làm tốt nhất.

Anh không nghĩ là mình biết thế nào là không làm tốt được việc gì đó. Anh không nghĩ là anh sẽ thích nó lắm.

"Nhưng nếu cậu làm tốt thì sao?" Tendou hỏi ngược lại. "Nếu cậu quyết định đây là việc mình thích thì sao? Bộ không đáng để thử à?"

Ushijima nhìn vào Tendou và nhìn xuống cái cây trong tay mình một cách ngờ vực.

"Trường hợp tệ nhất của tệ nhất thì cậu phải thi thoảng tưới nưới cho một cái cây cảnh đẹp thôi," Tendou nói. "Nhưng có khi nó hoàn toàn không tệ chút nào. Có khi việc này sẽ trở thành một cái gì đó có ý nghĩa với cậu."

Ushijima không nghĩ là việc đó sẽ xảy ra. Anh không phải là một người nhẹ nhàng, mềm mỏng hay có tính chăm sóc. Anh chưa bao giờ nuôi dưỡng cái gì bằng đôi bàn tay chai sạn, sần sùi của mình.

Nhưng anh đã mất đi thứ duy nhất anh yêu hơn mọi thứ khác trên đời này, và Tendou đang đưa cho anh một cơ hội mới mà không mong nhận lại được gì.

Ushijima Wakatoshi không giỏi đối mặt với các khởi đầu mới, nhưng có khi anh chưa từng thật sự cố gắng.

Anh cụp tay mình quanh chậu cây và gật đầu.

"Cũng không có hại gì hết."

* * *

Một chậu cây sung lá đàn

Tranh minh họa bởi: nalonzooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro