Có thêm một gia đình
ảnh nền: Mei Time
viết và chỉnh sửa ảnh: BaoTran1908
---------------------------
Sakusa mặc ba lớp áo rồi ra vườn nhà của dòng họ Ushijima.
Nắng sáng nay không gắt. Bóng hoa lá thì nhạt nhòa bên cạnh chúng và tất thảy chuyển động liên tục vì gió lạnh cứ quẩn quanh mãi ở nơi đây.
Vậy là cậu chầm chậm nhắm mắt để nghe được rõ tiếng xào xạc hơn rồi lại chầm chậm ngẩng đầu nhìn cây cối. Khu vườn này không chỉ rộng, nó đầy màu sắc. Lá xanh của cây tuyết tùng, vài cụm đỏ rực của phong lá đỏ và mưa lá vàng của cây ngân hạnh lớn nhất vườn. Bất kỳ cây thân gỗ nào ở đây cũng rực rỡ như vậy. Điều này làm Sakusa đoán chúng nhận được nhiều nắng hơn phần lớn trẻ em ở thành thị. Nhưng có một điều khác làm cậu vẫn nhớ rằng nơi này là nhà của một ai đó - mặt đất không có cỏ dại. Mặc dù những bức tượng jizo và đá cuội rải rác trong sân vẫn bị rêu và một số loại cây khác mà Sakusa không biết tên bám vào, nhưng chúng không phát triển mạnh, chỉ loang lổ trên vật chủ.
Vì những điều này mà Sakusa vẫn chưa thể xem đây là nhà của mình. Những thứ này quá tách biệt với thành phố, chúng không xa hoa mà gần với tự nhiên, nhưng lại không hoang dại như vài chốn không bóng người. Như thể, đây là một ngôi chùa có hàng trăm điều cấm kị dành cho du khách.
"Kiyoomi. Em đói chưa?" Giọng Ushijima vang lên từ đằng sau cậu. "Mẹ vừa nấu cơm hàu. Cũng có zunda mochi với nước đậu nữa. Em ăn không?"
"Hả?" Sakusa quay mặt nhưng vẫn giữ yên thân mình. Miệng cậu cười nhưng chân mày lại nhăn nhó. "Đương nhiên là em phải ăn đồ mẹ nấu. Anh hỏi cái gì vô nghĩa vậy."
"Anh sợ em không hợp khẩu vị." Ushijima trả lời bằng tông giọng và nét mặt mà Sakusa không thể cảm nhận được bất kì điều gì trong chúng. Và nơi đây không phải căn hộ nhỏ nhắn của họ mà là bầu không khí trong lành, tiếng xào xạc của lá và chim kêu gọi bạn tình.
"Chỉ trừ khi bị dị ứng. Còn không thì không thích em vẫn sẽ ăn, thưa thiếu gia Wakatoshi."
Trước đây, Sakusa luôn nghĩ rằng chỉ là gia đình của người cậu yêu có công việc ổn định và một ngôi nhà lớn ở Miyagi. Phải đến khi thưa chuyện với bà Ushijima, Sakusa mới nhận thức được độ giàu của họ và thói vô lo vô nghĩ, chẳng bao giờ lên kế hoạch tiết kiệm của Ushijima không tự nhiên mà có.
"Vậy đi thôi." Nói rồi, mặt Ushijima nở ra một nụ cười.
Sakusa nhìn nó rồi nắm lấy bàn tay của người kia.
Liên tục dõi theo ai đó ngần ấy năm trời thường làm chúng ta khó nhận ra điểm thay đổi của người đó. Sakusa rơi vào tình trạng như vậy. Trừ lúc trên sân bóng ra thì cậu không còn nhận thấy được trạng thái nào của Ushijima. Khuôn miệng không cười cũng không xệ xuống. Mọi cơ mặt luôn thả lỏng. Còn cặp mắt thì trông y hệt con cá lau kiếng mà cha của cậu từng nuôi. Nhưng nếu thật sự có, thì hẳn đó là khi anh buồn ngủ. Sakusa nhớ anh gật gù ba lần trong vô số buổi họ hẹn nhau đi ăn một cái gì đó. Mà vậy thì cậu quen dần, nhịp đập của con tim theo đó cứ giảm qua mỗi ngày bên nhau.
Nghĩ đến đây, Sakusa thấy cành cây khủng bố kia cũng giúp ích cho cậu. Nếu không có nó thì sao cậu nhìn nhận lại mối quan hệ này rồi nhận ra từng cử chỉ mới lạ của người đó đây?
"Con có dự định gì sau khi ăn xong không Kiyoomi?" Ba Ushijima gắp cho cậu một miếng chả cá.
"Dạ con có hẹn với một phụ huynh của một đứa trẻ trong câu lạc bộ ạ. Trùng hợp là chị ấy cũng sống ở đây." Sakusa thành thật về kế hoạch mới của mình.
Ban đầu, cậu muốn vào một viện dinh dưỡng nào đó. Chẳng ai ngờ việc xem Một Lít Nước Mắt để giết thời gian trong ngày tuyết làm tắc nghẽn giao thông lại ảnh hưởng đến Sakusa tới mức như vậy. Nhưng rồi cậu nhận ra mình không thể bỏ bóng chuyền hẳn. Làm huấn luyện viên cho trẻ em là một việc nằm gần cả hai điều này, vừa không bỏ bóng chuyền vừa có thể dạy ai đó cách chăm chút sức khỏe.
"Trùng hợp quá ta!" Mẹ và bà ngoại của Ushijima cùng cảm thán.
"Vậy có gì cần giúp đỡ thì cứ nói nhà mình nhé. Khó khăn ở Tokyo mà con ngại thì mẹ còn hiểu được. Nhưng ở Miyagi mà còn ngại thì mẹ với bà giận đấy." Rồi bà Ushijima lại gấp cho con rễ một miếng chả nữa.
"Dạ... thưa mẹ." Sakusa lí nhí. Hai vành tai và má của cậu theo đó mà ửng đỏ lên.
"Haha." Vậy là bà Ushijima cười. Mắt cùng môi bà híp lại cùng một cánh tay che miệng.
Sakusa cảm thấy dường như thức ăn làm tiếng cười của hai người phụ nữ trước mặt giòn và khó mà công nghiệp.
Mùa xuân này, cậu có thêm một người mẹ, một người bà cùng với một người cha. Khẩu vị của Sakusa theo đó mà thay đổi. Có thêm người nấu ăn cho, có thêm một vùng quê và đặc sản.
Ushijima cũng vậy. Nhờ cành cây đó mà anh được nhìn thấy người mình yêu ăn những món ăn đã có mặt trong từng ngày anh lớn. Đồng thời nhìn cậu dùng tay không nắm lấy bàn tay của một đứa trẻ khác.
Lá ngân hạnh rơi lên vai Sakusa, vướng lại phần nón của chiếc áo cậu mặc và mái tóc xoăn mà cậu chăm chút từng ngày. Đặc biệt hơn cả là người này không cố phủi chúng đi. Có lẽ vì cậu không còn sợ vi trùng đến mức mang theo bình sát khuẩn đi muôn nơi. Hoặc vì trò chuyện với đứa trẻ kia từ lâu đã là một điều thoải mái.
Riêng Ushijima, anh thấy những chiếc lá vàng ấy rất hợp với cậu. Từng chiếc, từng chiếc một. Với anh, cậu hợp với ánh nắng, với những gì tươi sáng. Sakusa là một thiếu niên tuyệt vời, lớn lên trong một gia đình tuyệt vời và đủ sức tạo ra một gia đình tuyệt vời khác vì cậu luôn thay đổi để xây dựng được nó. Và, trên hết, Ushijima biết Sakusa cũng có mong muốn giống anh - cùng người còn lại ở tận hưởng nhiều mùa xuân nữa đồng thời giúp đỡ nhau vượt qua những mùa nóng cháy da và mưa tuyết làm mù mịt mọi lối đi.
#BaoTran1908
----
Lời người viết:
Mình mới phát hiện ra là mình đăng luôn đoạn đang viết dở về đội Shiratorizawa vào chương ba. Mình xin lỗi vì sự sớn sác. Fanfiction này đã kết thúc ở đây. Nhưng phần khuyết ở nhóm Shiratorizawa thì mình không tài nào hoàn thành được. Mình đã viết khá dài, bổ sung thêm 2000 chữ nhưng vẫn thấy lan man, vô nghĩa. Nên mình sẽ tạm xóa phần đó, khi nào sửa được nó thành thành phẩm tốt nhất thì mình chia sẻ cho mọi người nha.
Và chúc mừng năm mới!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro