18059
hãy mở bài này và nghe trong lúc đọc fic nhé. nó hợp lắm đấy, thật sự luôn.
⊱⋅ ──────────── ⋅⊰
18059 km, là khoảng cách từ nhật bản đến argentina. là khoảng cách giữa em và gã, là thứ khiến tim gã cứ trống một khoảng to khi nghe thấy hồn mình gọi tên em.
oikawa tooru.
cái tên nghe đơn giản đến thế, vậy mà mỗi lần nghe tới, gã lại nghe thấy tiếng tim mình rơi rổn rảng tựa cành cây khô héo trong đêm đông rét căm.
gã chẳng biết tự lúc nào trong đầu gã lúc nào cũng hiện lên cái bóng lưng của em, cái bóng lưng của cậu chuyền hai tuyệt vời với những cú giao bóng tràn đầy uy lực. nhưng mà, gã cũng thấy cái bóng lưng ấy, sao mà đơn độc quá. em như lạc lõng trong khoảng không mơ hồ xa xăm nơi sàn đấu, trôi theo nhịp của trận đấu và để khát vọng cháy âm cháy ỉ trong đôi mắt nâu trong một màu đất. em, là kẻ ngoan cường hơn bất kì ai.
argentina trông như thế nào vậy em? là mảnh đất nồm và nóng như những gì người ta hay đồn về xứ sở la-tinh, hay là chỉ đơn giản là người ta đang nói về cái "nhiệt" sống trong tim của mỗi gã trai xứ lạ?
gã chẳng thể hỏi em được câu "cậu sống có ổn không?" vì suy cho cùng, gã cũng đâu thể nào đoán được em có ổn không, chỉ bằng mấy câu sáo rỗng bờ môi?
tim gã gần như rơi ra khỏi lồng ngực khi gã nghe tin em sẽ bay khỏi cái đất nước nhật bản này, để nghe theo tiếng gọi của đam mê, của trái bóng chuyền lăn vòng trên sàn đấu. gã buồn đấy chứ, nhưng gã có thể làm gì khác đây?
em là thứ gì đấy đã mắc kẹt trong tim gã từ lâu, khiến cái thứ ấm nóng và đỏ rực này cứ liên tục trật nhịp cứ như đoàn tàu bị trật bánh. mỗi khi đôi mắt nâu ánh đất ấy chạm vào khoảng xanh màu olive trong mắt gã, gã cực kì chắc chắn rằng, em đã làm gì đó với gã.
"...và rồi, cậu gọi điện cho tôi vào lúc 3h sáng - theo giờ argentina tất nhiên, chỉ để hỏi xem liệu tôi có làm gì cái khỉ gì kì lạ với cậu hay không khi mà cậu cứ nhìn chằm chặm vào tôi ba giây một lần mỗi khi đến trận đấu của chúng ta hồi cao trung?"
gã cầm chiếc điện thoại, bật chế độ loa ngoài - vì dù gì gã cũng đang ở trong căn nhà của chính mình, và chẳng ai có thể làm phiền gã cả. mà hơn hết,
giọng em sau bao năm vẫn cứ trong như vậy sao?
"cậu chắc chắn đã làm gì đó với tôi, too- ý tôi là oikawa. vì tôi không hề muốn cứ ba giây lại ngoái đầu lại nhìn cậu được, cậu đã làm gì với tôi thế?"
đầu dây bên kia khúc khích. giòn tay như giọt nắng sớm. gã nghĩ, nhưng chẳng nói ra, vì có thể em sẽ chui ra từ cái màn hình lạnh ngắt này mà tát gã vỡ hàm mất.
"trời ạ, nghe cái gã được mệnh danh là " khẩu súng thần công của nhật bản" nói kìa. ra là tôi quan trọng với cậu thế cơ đấy"
em lại nói và lại khúc khích. cái điệu cười khinh khỉnh nhưng cũng đáng yêu làm sao, tựa dải lụa đào êm sượt qua tai gã trong cái bóng của ánh sao trời. lạy chúa, gã vừa so sánh giọng em với dải lụa đào ấy ư?
"tôi còn chẳng hiểu bản thân mình bị làm sao. tôi nhìn cậu, ngay tại cái sân đấu đó. thay vì cảm thấy cậu là một kẻ phiền phức và nên bị hạ bệ, tôi lại thấy cậu cứ như amaterasu giáng thế vậy"
lần này, bên kia im lặng. chuyền hai của câu lạc bộ athletico san juar im lặng, chẳng giống với những gì mà gã biết về em. dù rằng những gì gã biết về em, nó vụn vặt như mẩu bánh quy nhạt nhách dành cho loài mèo vậy, nhưng gã vẫn biết, một chút, rằng cái miệng nhỏ kia không bao giờ ngưng nói, hay cười. và gã thích điều đó.
bất chợt, đầu dây bên kia cười lớn. em cười như thể cả triệu năm trôi qua rồi mà em chẳng được cười. dù gã đoán rằng sau đó em sẽ mỉa mai gã thêm vài câu đấy thôi, nhưng chí ích thì bây giờ hãy cho gã ít phút để tận hưởng thêm cái nụ cười giòn êm của em đã.
mất khoảng chín (hoặc mười phút, nếu gã đếm không nhầm) để em lấy lại hơi thở của mình, vì em đã cười quá nhiều. dù rằng tiếng khúc khích vẫn còn ở bên tai, gã vẫn biết em đã sẵn sàng để nói.
"này nhé, tôi đã cười hết mười phút rồi đấy. MƯỜI PHÚT, CHỈ VÌ CẬU GỌI TÔI LÀ AMATERASU TÁI THẾ. khai thật đi đầu dây bên kia có phải ushiwaka mà tôi biết không thế, ai kia ơi đừng có giật điện thoại của thằng chả nói nhăng nói cuội như vậy chứ. ôi chúa ơi con vừa nghe được cái quái quỷ gì thế này hahaha...."
gã nghe em cười và than vãn về việc gã đã gọi em là gì khi cả hai còn học cao trung. cơ mà chuyện đó còn chẳng quan trọng, bằng việc em cười.
chỉ cần nghe tiếng em cười, gã có thể mường tượng ra được cả ngàn ánh sao lấp lánh trong đôi mắt nâu đất, cái miệng nhỏ cong như cành cây đón gió thu, và khuôn mặt em thì tươi sáng như ánh nắng đầu xuân.
"cổ họng của cậu có ổn không đấy. cậu nên uống thêm nhiều nước vào"
nếu gã không nhầm, thì hình như gã nghe thấy tiếng tim mình lại trật đi vài nhịp, như bản piano đang tới cao trào thì lại bị đứt dây đàn. bất quá, cái "đứt dây" trong tim gã lại theo nghĩa tốt, gã nghĩ vậy.
gã nghe em hít một hơi thật sâu. và phải một lúc lâu sau, em mới trả lời gã.
"nè ushiwaka"
"tôi đây"
"nếu bây giờ tôi nói tim tôi bị lỗi vài nhịp khi nghe thấy cái giọng vừa trầm vừa đục của cậu thì cậu nghĩ cậu sẽ có biểu hiện như thế nào"
gã nghe, nghe rõ chứ. nhưng gã không trả lời được, vì tim gã đập nhanh quá. nhanh còn hơn cả cái ý nghĩ muốn mua ngay chiếc vé đáp tới argentina, để được ôm em vào lòng cho thỏa nỗi nhớ nhung. cho thỏa con tim cháy bỏng của gã trai hằng đêm vẫn luôn đặt em vào một góc trong tâm trí, để cái bóng của em những ngày niên thiếu đi vào trong giấc mơ và ru ngủ gã thật sâu.
".....tim tôi cũng bị lỗi vài nhịp vì cậu?"
hay thật, câu trả lời ngu ngốc như chính cái tâm hồn cục mịch của gã vậy. gã không hay nói mấy câu sến súa lắm, đó là sự thật. nhưng chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy cái đuôi tóc nâu nâu của em, bao câu chữ lãng mạn lại tuôn ra trong đầu gã, làm gã cứ nhầm mình là lord byron lúc đặt bút viết nên những bài thơ vậy.
"....ushiwaka? ushijima-san? wakatoshi-kun? ushijima wakatoshi!"
"à ừ tôi đây?" gã tỉnh, hoặc không. vì gã thấy mình còn mơ màng lắm.
"mẹ kiếp cậu bị điên đấy à. quăng cho tôi một cái thính to đùng rồi im ru cả buổi là sao thế hả?"
đầu gã vừa xẹt lên một ý nghĩ điên khùng, đó là ghi âm lại mấy chuyện trò chuyện điện thoại với em rồi bật đi bật lại để nghe em khúc khích mỗi ngày. ôi thôi, tooru ơi em đã làm gì tôi thế này....
"tôi chỉ nói sự thật thôi mà nhỉ"
"sự thật về cái gì cơ?"
"về việc tim tôi cũng bị lỗi vài nhịp, nhất là khi nghe cậu cười"
em lại im lặng, nhưng không phải là để bắt đầu một trận cười to nào khác, mà giống im lặng vì ngại hơn, gã đoán thế. hoặc không. suy cho cùng, ushijima wakatoshi của năm mười tám hay của năm hai mươi ba đều chẳng bao giờ là cái gã giỏi đọc vị người khác, huống hồ đối phương là oikawa tooru, một cao thủ trong việc đọc vị người khác và che giấu bản thân. gã chẳng làm được đâu, nhưng nếu em sẵn sàng mở lòng, gã cũng không phiền l-
"này ushijima wakatoshi! hay súng thần công của nhật bản! hay gì cũng được! đừng có nói mấy câu sặc mùi thính như một điều hiển nhiên như vậy!" em hét lớn, làm màng nhĩ gã rung lên từng đợt. mà giọng em dễ thương thật đấy.
"tôi nào c-"
"có đấy tên đáng ghét! cậu làm tôi ngượng!"
ngượng? em mà ngượng cơ à? mà khoan, tại sao em phải ngượng? em ngượng vì cái gì cơ? lý do tại sao em ngượng? có khi nào...
và tất nhiên, không phụ sự mong đợi từ chính bản thân mình và cái bản tính không thích dài dòng, gã hỏi ngay vào vấn đề luôn.
"cậu ngượng vì tôi bảo tim tôi lỗi nhịp vì cậu? không lẽ-"
"ushijima wakatoshi" em ngắt lời gã, một lần nữa. nhưng gã không phiền. nếu là em thì gã chẳng bao giờ phiền.
"tôi nghe đây"
"cậu ngoài câu 'tôi đây' với 'tôi nghe đây' thì chẳng còn câu nào khác nữa ha. mà thôi chuyện đó không quan trọng. nghe cho kĩ đây cái kẻ được mệnh danh là súng-thần-công-của-nhật-bản kia"
gã im lặng, chờ em tiếp tục.
"tim cậu còn ở đó không?"
hả? cái quái gì cơ?
"oikawa này tôi không hiểu cậu đang nói gì-"
"mẹ nó chứ mấy cuốn ngôn tình của bà chị chỉ toàn mấy câu lừa tình...."
oikawa hít một hơi thật sâu trước khi nói vào tai gã với vận tốc mà gã nghĩ còn nhanh hơn cả vận tốc của âm thanh, chẳng ngưng chẳng ngắt chẳng nghỉ nửa câu.
"nè ha oikawa tooru tôi đây phải qua một cái xứ sở lạ hoắc lạ huơ phải xa quê hương đất nước phải làm quen lại với tất cả mọi thứ từ con nguời thời tiết đến từng hạt cát trên bãi biển cực kì cô đơn lắm lắm lắm luôn và tất nhiên là tôi cũng buồn cũng tủi cũng mệt mỏi với tất cả mọi thứ nhưng vì tình yêu với bóng chuyền mà tôi nhịn lại hết cho đến khi tôi nghe cậu gọi cho tôi vào lúc hai giờ sáng giờ argentina chỉ để nghe cậu xin lỗi hết năm phút vì đã bấm lộn số và sau đó thì tôi đã làm gì thì cậu cũng biết rồi đó" em lấy hơi sau một tràng dài rồi nói tiếp "tôi-của-hai-giờ-sáng-mà-mắt-vẫn-còn-mở-thao-láo và đủ tỉnh táo để bắt cái cuộc gọi chết tiệt của cậu rồi sau đó tám với cậu đến sáu giờ sáng và sau đó là gục con-mẹ-nó luôn ngay trên giường vì quá mệt và buồn ngủ"
em thở một hơi dài "ừ thì, ở argentina cô đơn lắm. tôi có khi chẳng thể qua nổi nguyên tuần sau đó nếu không có mấy cuộc gọi vớ vẩn của cậu mất" lần nữa, em lại thở dài "nên cảm ơn cậu, vì mấy cuộc điện thoại xàm xí vào cái giờ ai cũng đi ngủ hết trơn hết trọi và chịu nghe cái thằng này phàn nàn về cả thế giới và những thứ lông gà vỏ tỏi"
em lại im lặng, hồi lâu. gã định nói gì đó, nhưng em đã lên tiếng trước "nên là wakatoshi này, tim cậu còn ở đó không. vì tôi nghĩ tim tôi đã bay thẳng về nhật bản và nhớ nhung cái bản mặt ngu ngốc của cậu rồi"
gã chẳng thể nói bất kì câu nào nữa cả. đầu gã trắng toát, miệng gã khô cứng nhưng cổ họng gã lại rang rát. "chuyến bay gần nhất từ nhật bản đến argentina là chuyến nào nhỉ" a, nó bật ra khỏi mồm gã mất rồi....
"aaaaa chết tiệt chết tiệt chết tiệt nói ra ngượng quá đi mất mẹ kiếp tooru mày bị điên rồi mày điên con mẹ nó rồi làm người đách ai làm thế c- hả?"
"tôi tự hỏi từ nhật bản đến argentina thì phải mất bao lâu" gã cười "một ngày? tôi cũng chẳng nhớ nữa. cơ mà cậu hỏi để làm gì?"
gã đứng dậy, vươn vai một cái, cười thật tươi. dù rằng em chẳng thấy được đâu, nhưng em đoán gã cười đẹp lắm, vì tiếng cười của gã nghe ấm đến vậy mà. chết tiệt cái gã to xác này "em chờ tôi ở đó nhé, tooru"
em cúp máy cái rụp. gã cười.
⊱⋅ ──────────── ⋅⊰
"lắm lúc tôi cứ tự hỏi là cậu ngốc từ trong trứng nước hay là ngốc từ trong bụng mẹ thế hả, thưa quý-ngài-ushijima-wakatoshi?"
họ đang ở sân bay, và vì một lý do nào đó, ushijima phải mất một lúc lâu mới tìm thấy oikawa giữa dòng người.
oikawa xuất hiện cùng với chiếc áo thun trơn phối cùng chiếc quần đen đơn giản, khoác lên vai chiếc áo khoác đồng phục của athletico san juar và tất nhiên, không thể thiếu chiếc kính gọng vuông quen thuộc, nhìn em tri thức hẳn ra "trông em cũng được đấy"
"em cái quái gì. tôi sinh trước cậu một tháng đấy" oikawa bỉu môi, song cái má ửng ửng đã bán đứng em. em chắc cũng đang vui lắm đấy chứ nhỉ?
"tôi có cảm giác như bản thân mình đã bị lu mờ trước quý ngài đây vậy. có vẻ như quý ngài đây đã trở thành một super star siêu cấp nổi tiếng và quên mất sự tồn tại của thằng gà mù rồi cũng nên. hôm rồi bật tv lên còn thấy ai kia xuất hiện với cái nụ cười thương mại trông mà ghét hết s-"
"tôi chưa bao giờ quên em"
oikawa, sau một tràng thao thao bất tuyệt - tuyệt nhiên bị bất ngờ trước câu nói của cái gã đứng trước mặt. em trố mắt, tưởng như mình nghe nhầm. "hả?"
ushijima tiến lại gần, gần hơn nữa. cho đến khi gã đứng ngay sát em, chóp mũi gã chạm vào đuôi tóc nâu nâu của em. gã nhớ kĩ mùi hương trên mái tóc của người thương, rồi nhẹ nhàng, dang hai tay và ôm lấy em vào lòng. ôm lấy con người mà gã luôn thương nhớ suốt mấy năm qua.
"tôi chưa bao giờ quên em. vì tim tôi đã đi theo em từ ngày em rời nhật bản đến argentina rồi"
oikawa có thoáng bất ngờ, song em mỉm cười. "đồ điên", em ôm lại gã.
⊱⋅ ──────────── ⋅⊰
vâng, với 2589 từ (nếu tui không trừ nhầm cái dòng ở đầu trang và mấy dòng xàm xí này) thì otp nên nhận em làm con nuôi ngay và luôn đi, vì em chưa bao giờ viết được nhiều như vậy đâu. otp nhớ đấy 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro