뷔 " Chúng ta .. hẹn hò đi "
Cô nghe thấy tiếng bấm chuông vọng ra ngoài cửa liền chạy ra mở cửa và đập vào mắt cô là một người nhân viên trong công ty cô đã gặp nhiều năm anh ta chào cô rồi nói:
-nv: Y/n phó chủ tịch gửi cho cô món đồ này tiện đường nên tôi đưa qua cho cô
Y/n: hả ..phó chủ tịch?
-nv: cậu ấy nhờ tôi đưa cho cô mai cô đi Nhật cẩn thận nhé tôi về đây!
Y/n: à vâng .. chào anh
Cô cầm hộp quà trên tay từ người đàn ông dúi vào cô thấy rất thắc mắc không hiểu có chuyện gì sau đó cô ôm hộp đồ vào phòng rồi ngồi mặt đối mặt với nó hồi lâu trên giường rồi mới mở ra, bên trong là một tấm vé máy bay đã được đặt trước hạng vip mà chỉ có chủ tịch và phó chủ tịch được sở hữu ở công ty giá vé quả thực rất đắt đỏ và kèm theo một bức thư"tôi nghĩ cô sẽ phải đi chuyến sau nên đặt trước đi cùng ba tôi và tôi chuyến bay sẽ bắt đầu lúc 10h sáng ngày mai 9h tôi sẽ cho thư kí Do qua đón cô"
Chỉ vỏn vẹn một câu như thế nhưng điều đó khiến cô thấy khá ấm lòng vì đó như sự quan tâm nhỏ mà anh dành cho cô. Cô ngồi nhìn một lúc rồi mỉm cười rồi nghĩ ngay tới công việc liền chạy lại bàn sắp xếp tài liệu rồi cùng một vài bộ quần áo để sẵn trong vali rồi chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau cô lim dim tỉnh dậy do tiếng chuông báo thức của đồng hồ cô sửa soạn và lúc đó điện thoại cũng reo lên
-Thư kí Park cô xuống đi tôi tới rồi
-dạ tôi biết rồi
B: con đi cẩn thận nhé tới đó có gì nhắn tin cho ba
M: nhớ đó con không liên lạc mẹ về mẹ cho con một trận
Y/n: vâng con biết rồi con đi đây
Cô xuống tới nơi đã thấy thư kí Do ở đó sau đó họ cùng di chuyển tới sân bay giờ đã là 9h45' cô đã thấy hai người họ đang đứng ở cổng sân bay và tất nhiên vẻ ngoài của phó chủ tịch quá đỗi lịch lãm có bao người đi qua đi lại đều bàn tán về họ. Cô không mấy ngạc nhiên mà chậm rãi bước về phía họ
Ba: thư kí Park cháu tới rồi .. ta đi thôi
Cô cứ tưởng nói là hạng sang là sẽ ngồi trên máy bay đông người nhưng tới đó họ có cả một phi cơ riêng đã được đăng kí để thực hiện việc di chuyển dễ dàng hơn cô choáng ngợp bởi phi cơ này một lúc mới hoàn tỉnh lại được . Anh thấy cô như vậy liền hỏi:
-TH: sao đấy? Mặt cô đờ đẫn ra thế?
-Y/n: đây là hạng sang mà anh nói hả? Dùng phi cơ riêng thế này một vé cũng bằng cả tháng lương đấy!
-TH: cô trật tự dùm nói bé thôi ba tôi nghe thấy sẽ để ý đấy !
-Y/n: hả là sao chứ?
Anh nhìn thấy cô ngơ ngác như vậy liền kéo cô lên ngồi và nói :
- TH: tôi nói với ba rằng cô đã tự bỏ tiền mua tấm vé này nên ba tôi mới phản ứng bình thường như vậy chứ nếu không là cô cũng sẽ đi chuyến bay bình thường và sau đó hẹn gặp tại Nhật mà thôi
Cô lấy tay che miệng nói nhỏ :
Y/n: cái gì.. vậy sao lại mua nó cho tôi!?
Anh ngập ngừng nói:
- TH: tôi thấy cô đi riêng sẽ bất tiện thôi
-Y/n: vậy tôi sẽ phải trả nợ cho anh à? Lại nợ ơn anh nữa sao?
-TH: thì vẫn là đi ăn với tôi thôi mà? Tôi đâu có thiếu tiền mà cô phải trả?
Nói đến đây cô mới nhớ ra là mình đang nói chuyện với phó chủ tịch của mình nên cũng hạ giọng và rồi quay ngoắt đi . Đúng là anh ta nhiều tiền và có hơi ngạo mạn nhưng anh ta luôn làm những việc giúp đỡ cô thế này cũng khiến co chút khó xử.Họ ngồi máy bay 2 tiếng và tất nhiên cũng đã tới Nhật Bản cô nhanh chóng bước xuống và xách đồ dùm chủ tịch anh nhìn thấy rồi liền đứng ra cạnh cô xách lấy túi tài liệu nặng trĩu trên tay cô rồi cứ thế mà đi.
- Y/n: chủ tịch cháu có chút thắc mắc !?
-Ba: nói đi!
Y/n: chủ tịch có biết Tiếng Nhật không ạ?
-Ba: thì ra là cái đó sao? Ta luôn có phiên dịch viên tại các nước đối tác cháu không cần lo.
- Y/n: dạ hiện tại chúng ta sẽ tới khách sạn để nhận phòng sau đó ăn trưa rồi 3h sẽ có buổi gặp mặt bàn lại với phiên dịch viên , 4h sẽ có buổi họp với công ty Noshi! Là toàn bộ lịch trình hôm nay ạ
- Ba: được rồi đi thôi
3 người họ tới khách sạn rồi nhận phòng 3 căn phòng xếp liền cạnh nhau căn phòng của đặt tại cửa sổ nên điểm nhìn rất bắt mắt và tất nhiên đó cũng là căn phòng mà anh rất thích nhưng lại nhường nó cho cô .
3h chiều
Từ đằng xa một người đàn ông trông rất tử tế tiến tới liền bắt tay với chủ tịch và cả anh họ ngồi xuống và chào hỏi nhau rồi họp bản thảo phiên dịch , anh ta cũng là người Hàn Quốc nhưng lại qua Nhật sinh sống và làm việc được tập đoàn thuê về riêng để làm phiên dịch. Mọi việc đều rất nhanh chóng mới đó đã gần 4h họ tới cuộc họp và rất thuận lợi cho hợp đồng công ty đầu tiên đã được kí kết. Sau một ngày trở về phòng cô thấy vô cùng mệt mỏi cô nằm dài trên giường một lúc rồi đi tắm. Ngoài giờ làm việc ra thì đây chính xác như cô đi du lịch vô cùng tự do ở đây . Sau đó một lúc cô tắm ra với chiếc khăn tắm quấn quanh người , lúc này từ bên ngoài anh mới cảm thấy đói nên sang phòng cô cùng đi ăn do ba anh đã đi ăn cùng người bạn lâu năm nên bỏ lại hai người . Anh vừa mở cửa mới thấy cô đang quấn khăn cô giật mình hoảng hốt buông tay làm rớt chiếc khăn tắm xuống .
- Y/n: Aaaaaaa.. giật hết cả mình.. phó chủ tịch
Nhìn thấy cảnh đó anh liền vội đóng cửa lại khi cánh cửa mới mở được hơn một nửa anh che mắt nói :
- TH: tôi xin lỗi tôi không biết cô tắm muộn vậy!
-Y/n: ..co..có chuyện gì sao ạ?
-TH: tôi chưa ăn gì nên hơi đói cô cũng vậy.. hay tôi với cô đi ăn
-Y/n: vậy.. sao..anh đợi chút tôi chuẩn bị rồi ra
Cô ngại đỏ chín cả mặt tới nỗi không cần đánh má hồng mà chỉ cần thoa son mặt cô đã giống hệt như đánh phấn cô mặc một chiếc váy hai dây như sự thoải mái ngoài những bộ trang phục công sở bó chặt khuôn phép , anh nhìn cô không chớp mắt mái tóc nâu hơi phây phây chưa khô hết với chiếc vây đen hai dây trông cô rất quyến rũ và đẹp cô thấy vậy hơi gượng hỏi anh.
- Y/n: phó chủ tịch... chúng ta ăn gì thế?
-TH anh giật mình đáp trả: đi ăn ở một chỗ hồi nhỏ tôi đã từng ăn
Và họ tới đó đương nhiên quán ăn nhỏ mà anh nói cũng là quán ăn vô cùng đắt tiền họ cùng nhau vào đó ăn những món ăn và thoải mái hơn với nhau một chút sau đó khi ra khỏi quán cô liền nói:
- Y/n: tôi muốn đi dạo
-TH: thế sao? Vậy thì cùng đi đi.. tôi nghe nói ở Nhật cảnh đẹp lắm
Ban đầu cả hai chỉ đi với nhau và nói về những chuyện công việc nhỏ rồi cảnh đẹp chẳng ai đề cập chuyện gì hết cho tới khi có một người nhiếp ảnh đi qua anh ta thấy họ đẹp đôi nên có bắt chuyện, ban đầu do không hiểu tiếng Nhật nên cứ ấp úng sau đó anh ta lại nói Tiếng Anh nên cũng tiện hơn .
- ...: hai người là người yêu đúng chứ.. tôi thấy hai người rất đẹp đôi nên tôi muốn chụp ảnh cho hai người một kiểu làm kỉ niệm
- Y/n: c..chúng tôi..
Còn chưa nói hết câu anh đã kéo vai cô lại rồi nói:
- TH: vâng chúng tôi là 1 cặp !
Cô bất ngờ quay sang liếc anh rồi gằn giọng hỏi:
- Y/n: ai là một cặp hả ? PHÓ CHỦ TỊCH
- TH: chịu khó chút đi tôi thấy cảnh rất đẹp mà
Cô ấm ức cười cho qua , sau khi chụp ảnh xong người đó liền hẹn lại một ngày nào đó gần nhất để lấy ảnh rồi rời đi lúc này cô bực tới phát điên rồi bỏ đi trước anh, thấy vậy anh bật cười đuổi theo sau cô nói :
- TH: cô giận à?
- Y/n: dạ không thưa phó chủ tịch
- TH: tại thấy cảnh đẹp nên tôi muốn lấy kỉ niệm
- Y/n: vậy sao anh không tự chụp mà cả tôi nữa?
- TH: tại anh ta cô cũng hợp mà?
- Y/n: mắc cái gì chứ?
- TH: thôi mà tôi xin lỗi..
Anh cứ như thế lẽo đẽo theo cô nhiều lúc thấy anh cũng như đứa trẻ con vậy suốt dọc đường đó anh cứ chọc chọc cô khiến cô không tài nào giận nổi cho tới khi hiện ra trước mặt họ đã là khách sạn họ cùng nhau về phòng , anh nhìn cô cười tủm tỉm rồi lại xin lỗi lần nữa thấy cô cười rồi anh mới vào phòng . Sáng hôm sau cũng là một ngày công việc bận rộn nữa rồi ngày kia cũng vậy họ cứ đi gặp đối tác triền miên có khi về tới khách sạn là mệt mỏi nằm thẳng xuống giường có khi còn không có thời gian nói chuyện với nhau là mấy cho tới 3 ngày cuối của tuần cuối cùng của chuyến công tác.
- Y/n: dạ thưa chủ tịch 3 ngày cuối cùng này không còn lịch trình nào nữa ạ.. có phải về Hàn luôn không ạ
- Ba: thôi ở lại nốt 3 ngày ở đây đi bác cũng muốn đi thăm vài người quen ở đây hai đứa cứ đi đâu cũng được cứ nghỉ ngơi đi .. thư kí Park cháu vất vả rồi , Taehyung cũng vậy nghỉ ngơi đi
Nghe xong cô rời về phòng thở dài nằm vật xuống giường chợp mắt bù cho những ngày chỉ có 3 -4 tiếng để ngủ vì soạn bản thảo hợp đồng và những ngày đi khảo sát thị trường của mình , anh cũng định tìm cô hỏi xem cô có ổn không nhưng khi đó cô đã ngủ quên trong phòng anh mở cửa tiến vào nhìn thấy cô lăn lóc trên giường anh đưa cô nằm lại vì trí rồi đắp chăn cho cô . Anh nhìn cô một lúc cũng để ý thấy quầng mắt cô thâm tối anh vuốt lấy mái tóc cô nhẹ nhàng anh ngắm cô trong vài giây rồi mỉm cười sau đó rời đi, thật ra với anh cô có chút đặc biệt cô không đối xử như những kẻ khác với anh mà lại hồn nhiên đến lạ , vẻ đẹp xinh xắn của cô khiến anh thấy bối rối mỗi khi ở gần cô . Anh đối tốt với cô là vì anh cảm thấy rất muốn tìm hiểu ở cô , và dường như hiện tại vẻ đẹp ấy đều khiến anh đang say mê . Trong khoảng thời gian cô chăm chú làm việc cả tuần qua anh cứ muốn nói chuyện hỏi thăm cô nhưng lại sợ cô thấy phiền ..
Ngủ sau khoảng 2 tiếng cô tỉnh dậy kì lạ khi thấy cô nằm trên giường , chăn đắp trên người cô chợt nghĩ đến anh cô rời khỏi giường tìm anh
- Y/n: phó chủ tịch!
Nghe thấy tiếng mở cửa anh liền lập tức đi ra
- TH: cô dậy rồi sao? Có chuyện gì không?
- Y/n: ờm.. tôi có hơi đói bụng.. hay ..
- TH: đi chứ.. đợi tôi một chút
Cô biết anh đang nghĩ gì , nghĩ lại những gì anh làm với cô giờ cô mới biết là anh vẫn hay theo dõi cô trên đường về không phải tự nhiên anh xuất hiện đúng lúc mà anh đã luôn để tâm tới cô, họ cùng nhau đi ăn rồi lại đi dạo khắp Tokyo và rồi ngồi lại ở một quán cafe ngoài trời giữa ven sông cùng nhau uống những thứ nước không hoa mĩ như anh thường ngày mà lại rất quen thuộc với cô .
- Y/n: chắc anh chưa từng ngồi ở đây kiểu thế này đúng chứ?
- TH: là lần đầu đấy .. trước giờ tôi toàn ở những quán cafe nghe tiếng Opera do ba tôi đưa đi thôi
- Y/n: cũng phải .. thân thế của anh vậy mà ..
- TH: cũng không hẳn ..
- Y/n: sao lại nói thế ?
- TH: ừm... tôi cũng đã có tuổi thơ không hề tốt đẹp .. tôi nhiều lúc cũng chỉ muốn có những thứ đơn giản thế này đã rất tốt rồi..
- Y/n: anh có ba , gia đình lại giàu có , lại được nhiều người theo đuổi .. nhưng..
- TH: đó chính là thứ mà cô định nói đấy!
- Y/n: anh..
- TH: tôi vốn dĩ là thứ sai lầm mà mẹ và ba tôi gây ra cho nhau .. nhưng cũng còn may mắn ba tôi đã không rời bỏ tôi khi tôi chỉ mới là đứa bé .. một tay ba tôi đã làm nên sự nghiệp này nên tôi mới phải cứng rắn như thế .. trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ mình yêu ai hết ngoài ba .. tôi luôn cảm thấy có lỗi ..
- Y/n: thì ra anh cũng là người có nhiều tâm sư tới vậy.. anh cũng nên yêu một ai đó chứ .. người có thể đền bù cho anh những sự thiếu vắng từ người mẹ..
- TH: tôi không tin vào thứ gọi là tình yêu đó .. vì cũng chỉ đem lại đau khổ cho nhau ..
- Y/n: gia đình của tôi lại khác anh rất nhiều .. nhưng ba mẹ tôi đã phải dành cả đời để làm việc mua được căn nhà và cho tôi ăn học như bây giờ tôi muốn phải kiếm nhiều tiền để giúp họ và trả ơn họ.. vậy đã khiến tôi hạnh phúc rồi
- TH: haha.. cô rất có chỉ hướng mà.. nhưng tôi thấy việc làm việc ngày đêm của cô rất hại sức khoẻ đấy!
- Y/n: là công việc của tôi mà .. phải làm thôi..
- TH: đừng làm việc thư kí cho ba tôi ..
- Y/n: anh nói thế là sao chứ?
- TH: tôi muốn làm việc với cô.. cô cho tôi cảm giác rất gần gũi ..
- Y/n: anh.. n..
- TH: tôi thật sự muốn tìm hiểu cô lắm đấy!
- Y/n: ..anh đang ..tỏ tình đấy à?
- TH: tỏ tình? Tôi đây bao người thích sao lại gọi là tỏ tình chứ.. chỉ là tôi cảm thấy muốn nói với cô thôi..
Cô ngốc nghếch ngại ngùng quay sang một bên không nói gì chỉ mỉm cười , khiến anh thấy tò mò quay sang nhìn cô rồi gõ nhẹ vào đầu cô một cái.
- TH: cô không được chọn đâu.. tôi đã thích rồi thì đừng có cố mà thoát ! Từ giờ thư kí Park sẽ bị hạ cấp nhưng sẽ là làm thư kí đặc biệt của Kim Taehyung tôi đây!
- Y/n: ai cho anh làm thế chứ?
Cô không nhìn được cười trước thái độ tự tin của anh liền đứng dậy rời đi , cô cứ tí tắc cười suốt cả con đường .. có lẽ anh cũng có chút đáng yêu , ngộ nghĩnh và ngốc nghếch . Anh cùng cô trở về khách sạn sau đó 2 ngày còn lại anh dành thời gian để cùng cô khám phá Tokyo từ đó họ trở nên thân thiết và gần gũi hơn rồi sau đó cũng là ngày trở về Hàn Quốc . Xe riêng đón họ tại sân bay cô về nhà nghỉ ngơi còn anh lúc này bắt đầu chuẩn bị chuyển "hộ khẩu " làm việc của cô tới bên mình.
- TH: ba .. con muốn đổi thư kí?
- Ba: lại đổi? Thư kí Do lại làm gì à?
- TH: không .. con thấy anh ta có vẻ hơi rảnh rỗi mà thư kí Park làm việc khá nhanh nhẹn hợp với con hơn ..
- Ba: cô bé đó làm việc đang rất ổn định mà.. đổi làm gì ?
- TH: thư kí Jang cũng đã rời đi sau đó mới tới cô ấy mà ba..
- Ba: hay con thích con bé đó à? Haix cái thằng này ..tuỳ con.. ba sẽ nói lại với thư Kí Do và thưa kí Park!
- TH: thật sao? Ba yên tâm đi thư kí Do chắc chắn sẽ làm tốt anh ta cũng làm ở đây lâu rồi mà!
- Ba: được rồi
Nhà cô
- Y/n: ba mẹ ơiiii
- B: yahh về rồi đây này.. con gầy đi nhiều quá!
- Y/n: con đang thấy béo lên đây..
- M: con gái của mẹ qua Nhật trông xinh thật đấy mọi việc vẫn ổn chứ?
- Y/n: dạ 3 hợp đồng đã ký kết được hết rồi ổn thoả lắm mẹ à
Cô đang nói dở thì tiếng chuông điện thoại vang lên cô liền chạy vào phòng à thì ra đó là chủ tịch của cô , giật mình cô liền vội nghe máy :
-dạ thưa chủ tịch!
-ngày mai thư kí Park đến công ty sớm một chút bác có chuyện cần bàn bạc với cháu !
-vâng ạ cháu hiểu rồi
Trong đầu cô sau khi nghe thấy câu nói đó thật sự rất rối bời nhưng cũng không nghĩ nhiều rồi đi vào phòng tắm rồi tất nhiên là nghỉ ngơi sau 2 tuần đi công tác sáng hôm sau mọi thứ vẫn bình thường cô vẫn đến công ty nhưng đến sớm hơn một chút :
- Ba: thư kí Park tới rồi sao cháu lại đây ta muốn nói với cháu một chuyện
- Y/n: dạ thưa chủ tịch!
-Ba: đây là hợp đồng chuyển nhượng công chức của cháu ..
- Y/n: dạ? Ý chủ tịch là ..
- Ba: từ giờ cháu sẽ là thư kí cho phơ chủ tịch còn thư kí Do sẽ lên làm thư kí của ta trong một khoảng thời gian cái này là phó chủ tịch đề nghị ý kiến trước hết cháu cứ làm việc với Taehyung rồi nếu có gì không hài lòng hãy ý kiến lại với bác'
- Y/n: cháu làm việc với phó chủ tịch ạ?
- Ba: đúng rồi cháu kí vào bản hợp đồng này rồi thư kí Do sẽ tới gặp cháu và hai người nên chuyển giao công việc với nhau trước đi
Cô sau khi biết chuyện này liền ngơ ngác cô còn không ngờ mấy lời anh nói là thật , cô chỉ nghĩ là lúc đó anh nói vậy cho vui ai ngờ giờ đây cô đã thành nhân viên của anh mất rồi , đặt bút kí lên giấy hợp đồng cô đi về phòng của mình thu dọn đồ . Thật ra thì cũng không buồn chỉ là hơi khác nên đối với cô lúc này không biết thích nghi kiểu gì sau đó cô chào chủ tịch rồi đi sang phòng làm việc của anh , lúc này bước vào cô thấy anh đang ngồi quay lưng lại đằng sau khi nghe thấy mở cửa cười rất tươi nói với cô :
- TH: chào mừng cô tới căn phòng của Kim Taehyung!
Cô ôm hộp đồ tài liệu muốn gãy cả tay mà anh cứ nhởn nhơ cô liền tức giận buông hộp đồ xuống:
- Y/n: tại sao anh lại chuyển công tác của tôi hả?
-TH: tôi mới chỉ nói với ba tôi và ông ấy đồng ý nhưng tôi đâu có biết là ông ấy sẽ chuyển nhanh như thế đâu!
- Y/n: thế thì liên quan gì chứ.. anh chuyển tôi qua đây có khác gì đâu?
- TH: cô làm việc cực nhọc như vậy tôi chỉ muốn giúp thôi
Anh tiến lại gần cô nhấc hộp đồ bự chảng đó lên rồi đưa vào phòng thư kí bên cạnh cô chỉ ngạc nhiên nhìn anh rồi đần người ở đó sau đó anh đi ra rồi kéo cô vào ghế ngồi đối diện bàn phó chủ tịch cô ngồi đó có chút gượng gạo nói :
- Y/n: tôi cần gặp thư kí Do !
- TH: anh ta đã biết hết những việc mình cần phải làm bên đó rồi
- Y/n: nhưng tôi đã nói gì đâu?
- TH: tôi đã đưa hết mấy thứ cần thiết cho anh ta rồi , còn đây cô mau đọc đi
Anh rút từ ngăn bàn một tập giấy và đó là nội quy mà khi làm việc với anh cô phải đọc. Cô cầm sấp giấy đó lên rồi nói:
- Y/n: tất cả đây sao? Nội quy gì mà nhiều thế tôi đã đọc hết ở bên phòng chủ tịch rồi mà?
- TH: đây là nội quy riêng của tôi khi làm việc chung với cô nên cô đừng thắc mắc gì mà mau đọc đi.
-Y/n: 1, đến giờ trưa phải đi ăn cùng phó chủ tịch
2, phải có mặt tại tất cả các sự kiện quan trọng của phó chủ tịch
.... Này mấy cái này là cái gì vậy? Đây là nội quy à?
- TH: tôi đã nói rồi nó là nội quy của cô nên nghe đi
Anh nói với giọng thản nhiên rồi nhìn cô chằm chằm , thái độ của thật sự lúc này chỉ dùng hai từ "bất lực " cô nhìn anh rồi đứng dậy chạy thẳng vào trong phòng mới của mình rồi đặt cái đống nội quy đó lên rồi đọc từng trang một . Nhưng nội quy này quả thực là 24/24 lúc nào cũng ở gần anh nhưng rồi cô nhớ lại hôm ở Nhật chính anh đã nói là muốn tìm hiểu ở cô nên mấy nội quy này cũng khiến cô phải bật cười . Sau đó khoảng một lúc , cô thấy trên bàn đã có sẵn những công việc mà bản thân cần hoàn thành cô tranh thủ làm nốt , mới vậy mà cũng đã gần trưa cô ngáp một cái thật dài rồi đứng dậy , nghe thấy khoảng không tĩnh lặng bên ngoài cô liền mở cửa đi ra , và tất nhiên bàn làm việc đầy những giấy tờ và cũng có cả một người đàn ông đang úp mặt ngủ gà ngủ gật , cô tiến lại ngồi xuống ghế nhìn anh một hồi lâu:
- Y/n: kể ra thì anh cũng rất đẹp trai, đang có ý định tán tỉnh tôi sao.. trời ơi..
Cô lấy tay vuốt vuốt mái tóc của anh rồi tủm tìm cười , anh cảm nhận được gì đó nên đôi mắt cũng dần mở , anh biết được cô đang nhìn mình rồi nên cứ cố giả vờ như không cho tới khi cô cất giọng nói báo thức của mình lên:
- Y/n: phó chủ tịch! Dậy mau!
Cô hét lên khiến anh giật mình ngồi dậy
- Th: cái cô này .. giật cả mình ..
- Y/n; giờ là trưa rồi đấy.. anh có định đi ăn không ?
Cô thản nhiên hỏi một câu chủ động khiến anh thấy bất ngờ vì từ trước giờ cô toàn từ chối mấy việc anh làm nếu anh không bắt cô toàn tìm cách để lảng tránh và từ chối nó , anh đứng dậy lấy áo khoác rồi nói:
- TH: được giờ đi thôi
Cô không nói gì quay ra sắp xếp lại hết đống tài liệu trên bàn anh rồi nói giọng hơi khiển trách :
- Y/n; bàn làm việc của bừa bộn hơn tôi nghĩ đấy .. làm việc nhiều thế này mà cũng được sao?
Anh ngạc nhiên quay ra nhìn cô thấy cô đang cặm cụi xếp lại đống giấy tờ anh liền đi tới chạm nhẹ vai cô rồi nói nhỏ:
- TH: cô có biết cô đang khiến tôi cảm thấy thế nào không?
Lúc này cô mới giật nảy mình vì hình như tay của anh đang chạm lên hai bên vai của cô , cô buông đống giấy tờ trên bàn xuống quay ngoắt lại nói:
- Y/n: tôi.. làm gì chứ ..anh..
- TH mỉm cười rồi xoa đầu cô: tôi trêu cô thôi được rồi mau đi ăn nào
Anh nắm lấy tay cô kéo ra khỏi đó , cô chỉ biết ngơ ngác đi theo mà bên trong trái tim đang đập thình thịch anh đưa cô ra oto trước ánh mắt của bao nhiêu người đến giờ phút này cô cũng ý thức được rằng anh đang chủ động đến gần cô hơn , cô không từ chối cũng không tiến tới hơn vì lúc này sự chủ động của anh khiến cô hoàn toàn chìm đắm , họ tới quán ăn và cùng nhau ngồi ăn uống vui vẻ , từ hôm đó trở đi hai người cứ như thế làm việc với nhau rất ăn ý gần như giữa cô và anh rào cản giữa sếp và nhân viên là không hề có , anh rất hay quan tâm cô , hôm nào công ty có nhiều việc cần giải quyết anh đều là người đứng ra làm những việc nặng nhọc đỡ đần cho cô biết bao công việc , họ cũng có những lúc ngồi nói chuyện tâm sự với nhau cười nói rất vui vẻ mới đó cũng được 5 tháng , hôm đó là ngày hẹn hò của các cặp nam nữ cả hai đều đang rất muốn hẹn đối phương nhưng thật sự không biết ngỏ lời thế nào , anh quyết định gọi cô ra ngoài rồi nói:
- TH: này.. Y/n cô biết hôm nay là ngày gì không?
- Y/n: hả.. h.ôm nay là ..ngày hẹn.. hò... thôi còn ở công ty thì..
- TH đưa cho cô một tấm vé : vé xem phim.. tôi muốn mời cô đi xem cùng tôi..
- Y/n: ..ý anh là ...tôi với anh..
- TH: hẹn cô ở nhà lúc 7h tôi qua đón cô ..
- Y/n: tôi biết rồi
Cô cầm tấm vé đi vào phòng rồi đứng đờ người một lúc nhiều lúc cô cứ cảm giác như là mối quan hệ của họ đã gần như tình yêu nhưng anh lại chẳng bao giờ ngỏ lời kể cả khi anh đang giúp đỡ quan tâm cô mỗi ngày . Hôm đó cô về nhà sớm chuẩn bị mọi thứ rồi mặc một bộ quần áo giản dị nhưng vô cùng thu hút , cô ngắm nhìn mình trong gương một hồi rồi tự mỉm cười .. đôi lúc nghĩ đến anh cô lại cảm thấy có gì đó đàn thúc đẩy mình từ bên trong ..
- B: con đi đâu thế?
- Y/n: con ra ngoài có hẹn với bạn ạ!
- M: hôm nay là ngày hẹn hò đó .. bạn con không phải .. là cậu phó chủ tịch đó chứ?
- Y/n: ..dạ??? K..không phải đâu mà ..
chưa kịp nói hết câu ngoài cửa đã có tiếng chuông , vừa mở cửa ra thì đó chính là anh đang trong tay cầm một bó hoa hồng to nhìn cô rồi mỉm cười , cô ngạc nhiên nhìn anh .
- TH: ờm.. tặng cô !
- Y/n: ..cai..gì ..Anh..
- B: là cậu phó chủ tịch đó mà!
- M: ơ chào cháu .. hai đứa định đi hẹn hò sao?
- TH: dạ chào bác gái chào bác trai ạ... cháu định đưa Y/n đi xem phim ạ
- B: vậy là hẹn hò rồi.. hai đứa cứ đi đi thoải mái nhé
- Y/n: ba à..
- M: còn không mau nhận hoa đi cậu ấu đang chờ kìa
Cô chỉ biết cười trừ rồi tạm biệt sau đó cùng anh ra ngoài , anh hỏi cô:
- TH: cô sao thế?
- Y/n: sao anh lại lên tận nhà tôi?
- TH: tôi gọi điện cho cô mãi mà cô không nghe
- Y/n: ơ... à xin lỗi tại máy tôi không bật chuông.. mà cảm ơn anh vì bó hoa này nhé ..
- TH: có gì đâu mà ..
Anh liền ra xe mở cửa sẵn cho cô , quả thực nhìn họ đúng như một cặp đôi thật sự , anh đưa cô tới rạp chiếu phim , xem một bộ phim tình cảm lãng mạn vì muốn có không gian riêng nên anh đã đặt một phòng xem phim riêng và như phim tình cảm sẽ có cảnh hôn nhau , đến cảnh đó cô đột nhiên cứng đờ cả người cứ úp mở nhìn anh và anh cũng như vậy .. cho tới khi cảnh đó qua đi hai người mới trở về trạng thái bình thường , sau khi xem xong cô cùng anh đi ăn anh nói:
- TH: cô thấy bộ phim đó thế nào?
- Y/n: cũng rất hay mà ..
- TH: ờm.. Y/n .. tôi cũng không biết nên nói thế nào ..nhưng hôm nay đi cùng cô rất vui
- Y/n: tôi cũng vậy .. cảm ơn anh vì hôm nay ..
- TH: tôi ..thật sự rất thích cô .. trước giờ tôi hành xử có hơi khô khan .. vì ..
- Y/n: tôi đâu có trách anh đâu.. vì điều đó mà tôi lại thấy anh rất dễ thương kìa..
- TH: ..tôi sao..
- Y/n: tôi biết tất cả mà .. anh không đột nhiên xuất hiện đưa tôi đi làm về mà là anh đã theo tôi từ lâu , tất cả nhưng điều anh làm đều khiến tôi rung động ..
- TH: chúng ta .. có thể hẹn hò không?
Cô im lặng một hồi lâu .. trong khi khuôn mặt anh đang gần như lấy hết can đảm với cô , cô liền lấy tay ôm lấy khuôn mặt anh rồi hôn lên môi anh khiến anh bất ngờ rồi cô mỉm cười ngượng ngùng :
- Y/n: nụ hôn đó có thể trả lời thay được không?
- TH: ..thật khiến người ta bất ngờ ..em cứ im lặng như thế làm anh muốn ngất xỉu luôn rồi đấy
- Y/n: vì thật sự không biết nói thế nào .. nên em chỉ biết làm thế này thôi
Anh hôm đó như đứa trẻ con cứ cười tươi cả tối đi cùng với cô họ cùng nhau đi trên đường đôi tay đan vào nhau hạnh phúc , cùng cô làm những việc như những cặp yêu nhau nhỏ nhoi nhưng lại rất hạnh phúc , cô đưa anh đi trải nghiệm những món ăn mà anh chưa từng ăn .. chỉ cho anh những thứ mà nếu không gặp cô thì cả đời anh cũng chẳng biết chúng là , cuối cùng họ ngồi lại tại một hàng ghế cùng nhau ngắm cảnh đêm , cô cứ ngồi như thế rồi mỉm cười nhìn về phía trước anh nhìn cô rồi nói:
- TH: em đang nhìn gì đây?
- Y/n: anh nhìn xem cảnh đêm không phải rất đẹp hay sao.. em cũng không ngờ được đến giờ em lại ngồi đây cùng anh đấy!
- TH: đúng là rất đẹp ..
- Y/n: em luôn muốn đưa người mình yêu tới đây để ngắm cảnh .. nơi này có màn đêm sâu thẳm nhưng lại tinh khiết đến lạ .. chỉ cần nhìn thấy là em lại thấy rất thoải mái và yên bình
Cô nói rồi tựa người vào vai anh cô cứ như thế một lúc , anh nắm lấy bàn tay cô rồi nói:
- TH: anh muốn đưa em tới đây nhiều lần hơn nữa ..
- Y/n: nơi này là em chỉ anh tới mà?
- TH: thì để anh cho em sự yên bình .. nhìn em lúc này xem không phải rất thoải mái sao?
- Y/n: đúng rồi em đang thấy thoải mái lắm .. còn được cùng anh như thế này nữa .. lại càng khiến em vui vẻ hơn
- TH: em không thắc mắc sao anh thích em à?
- Y/n: em luôn muốn biết nhưng giờ khi đang ngồi với anh thế này em lại chỉ muốn cho qua đi chuyện đó vì suy đi tính lại em chỉ là một cô gái bình thường .. chỉ cần yêu anh là được rồi
- TH: em thế này lại càng khiến anh yêu em hơn đấy..
Họ cứ vu vơ nói những câu chuyện phiếm cùng nhau chi tới 2h rưỡi sáng anh cùng cô về nhà , với cô đêm hôm đó là đêm tuyệt với nhất , cô có thể luyên thuyên kể những phiền muộn mà mình giấu diếm cho bản thân , còn anh chỉ ngồi đó nghe những chuyện này rồi cười với cô suốt , với cô đó như là giấc mơ ..
Sáng hôm sau khi tỉnh giấc cô lại tràn đầy năng lượng hôm nay cô đã không còn là nhân viên của anh nữa mà là tình yêu của anh điều đó khiến cả hai đều vô cùng hạnh phúc . Anh đưa cô tới công ty họ cùng nhau làm việc cho nhau những cử chỉ yêu thương đến chiều thì cùng nhau đi dạo rồi đưa cô về nhà ..
- TH: em à hôm nay công việc thật nhiều!
Anh choàng tay ôm cô từ phía sau khi cô đang đứng ngắm nhìn từ cửa sổ công ty cô nghe thấy tiếng anh đang nũng nịu phía bên tai thật ấm áp cô quay người lại choàng tay lên cô anh vuốt lấy mái tóc ấy rồi nói:
- Y/n: anh mệt lắm sao.. để em phụ anh nhé ..
Anh lắc đầu rồi dúi vào vai cô .. người đàn ông cư xử khô khan đó thì ra khi yêu lại như đứa trẻ con thế này đây cô bật cười hỏi lại..
- Y/n: sao thế .. em có thể giúp anh mà
- TH: anh chuyển em qua để giúp em mà .em làm việc nhiều sẽ gây tổn hại sức khoẻ lắm đó ..
- Y/n: vậy em truyền sức mạnh cho anh nhé ..
Cô chủ động hôn lấy anh kéo anh vào nụ hôn thật sâu anh cũng hào hứng mà đáp lại họ hôn nhau tới khi thoi thóp hơi thở mới thôi , anh cười tươi rồi hôn lên trán cô , thật sự với anh lúc này như đang được đền bù tất cả rồi .. với anh lúc này cô là nguồn năng lượng của anh
- TH: hôm nay anh về nhà em nhé
- Y/n: sao thế sao lại nói vậy??
- TH: anh muốn gặp ba mẹ em để nói với họ!
- Y/n: ba mẹ em luôn muốn chúng ta là một cặp đó .. em chỉ là chủ tịch..
- TH: ba anh từ lâu đã biết chuyện của chúng ta rồi em à!
- Y/n:.. bác ấy biết từ lúc nào .. anh nói rồi sao..Thảo nào khi chuyển em qua bên anh bác ấy rất vui vẻ luôn đấy
- TH: ba anh là thế mà .. vậy hôm nay anh về nhà em nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro