Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03 - Người Hỗ Trợ

Ngày hôm đó, Pam chia tay anh trai tôi như tôi đã khuyên chị ấy.

Anh trai tôi mất ăn mất ngủ. Ngày nào Kawee cùng chìm trong nước mắt. Anh ấy làm bố mẹ lo lắng vì thường xuyên say xỉn. Kawee rơi vào tình trạng trầm cảm, căn bệnh tâm thần mà tôi đã đọc được trên Facebook. Tôi cảm thấy tội lỗi mỗi khi nhìn anh ấy, như thể chính tôi đã đưa ra lời phán xét đó: "Nếu em là chị, tôi sẽ chia tay với anh ấy."

Đã sáu tháng kể từ ngày mà Pam nói lời chia tay với anh trai tôi. Kawee được điều trị bằng thuốc và học được cách chấp nhận việc Pam không còn là bạn gái của mình nữa. Anh ấy cảm thấy như cuối cùng bản thân cũng đã trở lại được cuộc sống của mình. Cảm giác tội lỗi luôn hiện diện trong tâm trí của tôi. Tôi đã đẩy anh ấy vào hoàn cảnh đó. Tôi muốn ở riêng khi vào đại học nên tôi xin bố mẹ dọn vào ký túc xá. Tôi đưa ra lý do là vì ở ký túc xá sẽ tiện cho việc di chuyển đến trường hơn, nhưng thật ra việc đó giúp tôi cảm thấy được tự do.

Sau khi chia tay, Pam không liên lạc với tôi nữa, mặc dù chúng tôi đã đồng ý không chặn nhau trên LINE. Có lẽ là từ câu hỏi kì cục của tôi về quần lót của chị ấy. Tôi nghĩ Pam muốn giữ khoảng cách vì chị ấy tức giận và tôi cũng cảm thấy xấu hổ nữa, nên tôi không giữ liên lạc Pam.

Tại sao chúng tôi lại giữ liên lạc? Dù sao thì chúng tôi cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa

"Em đang nghĩ gì vậy?" Preme - cấp trên của tôi ở quán cà phê mà tôi làm việc bán thời gian đã hỏi một cách tò mò sau khi thấy tôi đang lơ đãng và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Tôi mỉm cười ngượng ngùng.

"Em xin lỗi ạ."

"Quản lý sẽ mắng em nếu thấy em không tập trung đó."

Tôi chợt thấy chán nản khi nghe thấy từ "quản lý". Tôi chưa bao giờ hiểu được việc bố căng thẳng về sếp hay những người cấp trên. Tôi thật ngây thơ khi nghĩ rằng mọi người chỉ làm công việc của mình vì cuối cùng họ đều là nhân viên. Nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng công việc - cuộc sống còn nhiều hơn thế nữa. Người ta đâm sau lưng nhau và muốn trở thành những người nổi bậc. Tiền chỉ là một yếu tố.

Con người là động vật xã hội. Chúng tôi luôn tranh cãi về điều gì đó, ngay cả khi đó chỉ là công việc bán thời gian.

Tôi kiếm được 45 baht mỗi giờ, làm việc sáu giờ một ngày, và phải nghe người quản lý với nét mặt nghiêm khắc phàn nàn cả ngày. Anh ta chỉ trích tư thế và sự tập trung của tôi vào công việc. Anh ta cũng thích làm cho tôi cảm thấy mình nhỏ bé, chỉ để anh ấy cảm thấy mình có quyền lực hơn.

"Em không hiểu tại sao anh ấy luôn phàn nàn về em và chỉ một mình em mà thôi", tôi nói một cách giận dữ.

"Chà, em thật vô dụng." Preme cười đùa và vỗ nhẹ vào lưng tôi an ủi. "Tuy nhiên, anh không nghĩ anh sẽ bị chỉ trích."

"Tại sao vậy?"

"Hôm nay là ngày anh ấy cần phải thể hiện được sự chuyên nghiệp của mình. Em mới vào làm nên chắc cũng chưa biết điều đó. Nhưng hãy xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo."

"Là chuyện gì vậy?" Tôi không nhận được câu trả lời nào và cả hai chúng tôi quay lại với công việc của mình. Không lâu sau đó, người quản lý bước vào với vẻ mặt tươi tắn, không phải khuôn mặt khó chịu thường thấy. Người đàn ông có khuôn mặt to lớn nghiêm nghị dừng lại ngay trước mặt tôi.

"Dừng lại."

Tôi lo lắng nhìn lên khuôn mặt nghiêm túc của anh ta. Tôi nghĩ đó đáng ra phải là một ngày tốt lành.

"Xin chào anh, quản lý."

"Cô quên thẻ tên rồi," anh nói một cách u ám và lắc đầu. "Nhưng sao cũng được, hôm nay tôi sẽ bỏ qua chuyện đó."

Ồ vâng, và đó là một ngày tốt lành.

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Ngay cả người quản lý tỉ mỉ, luôn nghiêm khắc cũng đang rất dễ chịu. Chắc hôm nay phải có điều gì đó đặc biệt. Tôi nhìn chằm chằm vào thân hình cơ bắp của anh ta đang đi ngang qua phía sau cửa hàng. Đồng nghiệp của tôi mỉm cười như hiểu rằng chuyện gì đang diễn ra.

"Tôi yêu ngày hôm nay."

Không khí hôm nay thật tuyệt vời. Chắc chắn phải có điều gì đó đặc biệt. Ngay cả tôi cũng cảm thấy vui, sếp cũng vui, đồng nghiệp cũng vui. Tôi không phải nhận bất kỳ lời chỉ trích nào.

Điều đó thật tốt.

Tôi vào phòng tắm nghỉ ngơi một lát và gọi cho người bạn cấp ba của mình để trò chuyện. Tôi đã gọi cho đứa bạn kỳ quặc của mình, Titang, người nhấc máy với thái độ siêu ngổ ngáo. Đã sáu tháng kể từ khi tôi bắt đầu cuộc sống sinh viên năm nhất cảu mình, và tuổi thơ của tôi đã khép lại. Tôi thật may mắn khi gia đình tôi, không giống như những gia đình khác, không gây áp lực cho tôi vào các trường đại học công. Bố tôi nói cuộc sống của chúng tôi bắt đầu sau khi tốt nghiệp chứ không phải trước đó. Không quan trọng bạn tốt nghiệp từ ngôi trường nào.

"Cuộc sống ở trường đại học thực sự rất tốt tuyệt vì có được sự tự do nhưng thật tệ là mình chẳng hẹn hò với chàng trai nào cả."

Tôi cập nhật cho bạn tôi tình trạng của mình. Các chủ đề mà chúng tôi nói đến chủ yếu là những chuyện vô nghĩa, và vớ vẩn. Chúng tôi luôn nói về những vấn đề liên quan đến tình dục, lập dị.

"Bây giờ mình đang tiết kiệm tiền để nâng cấp bộ ngực của mình. Làm phụ nữ sao lại đắt đỏ thế?" Titang phàn nàn. "Nâng ngực rồi cắt, ôiiii có quá nhiều việc phải làm."

"Cậu có thể thử uống thuốc tránh thai không? Mình nghe nói người ta đang áp dụng cách đó."

" Nói thì dễ nếu cậu đã có ngực rồi. Mình đã uống thuốc đó từ hồi trung học cơ sở rồi, và thậm chí không có một chút nhỏ nào xuất hiện. Chắc hẳn là tuyệt lắm khi sinh ra đã có một bộ ngực rồi."

"Có ích gì mà không ai chạm vào chúng?" Tôi cười và đút tay vào túi tạp dề. "Hiện giờ cậu tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi?"

"Ừm, mình đang để dành vì cũng đang vội. Mình đã có để ý một người rồi."

" Wow, nhanh thế"

"Còn cậu? Đang không để ý ai sao?"

"Không, không có ai cả. Mình không vội."

"Không có ai theo đuổi luôn sao?"

"Mình không chắc như thế nào là theo đuổi nữa. Nhưng mình chưa muốn lo lắng về điều đó. Nếu anh ấy thích mình nhưng mình không thích anh ấy thì điều đó cũng vô nghĩa."

"Ồ, đừng nói như thể là khó để có được vậy chứ. Tình yêu không phức tạp đến như vậy đâu. Đừng bỏ cuộc!"

"Mình không muốn bị tổn thương nếu trao trái tim mình cho nhầm người. Mình nhìn thấy anh trai, Kawee, điêu đứng vì tình yêu. Nó có vẻ không đáng để phải đánh đổi như vậy."

Suy nghĩ đó làm tôi nhớ lại khi tôi nhìn thấy Kawee khóc cả ngày và cố gắng tự tử trước mặt tôi. Đột nhiên không khí xung quanh tôi trở nên nặng nề và lạnh lẽo. Nếu một ngày nào đó tôi bị bỏ rơi, tôi không biết mình sẽ đối diện với cảm giác đó như thế nào. Tôi vẫn ổn và hạnh phúc ở với hiện tại.

"Nếu cậu không thử, cậu sẽ không bao giờ biết tình dục là như thế nào."

"Lại quay về chủ đề đó rồi. Tốt hơn là mình nên quay lại làm việc. Hôm nay quản lý của mình đang có tâm trạng tốt. Tốt hơn là mình nên duy trì bầu không khí đó."

"Được rồi, thỉnh thoảng mình sẽ đến ký túc xá thăm cậu Đúng là một cuộc sống tự do và ngọt ngào! Mình cảm thấy ghen tị với cậu đó"

Tôi quay lại làm việc và thấy các đồng nghiệp của mình đang cùng nhìn về một hướng và mỉm cười.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Pheme không trả lời cho đến khi pha xong tách cà phê

"Nếu em muốn biết, hãy mang cà phê này đến bàn cạnh cửa sổ cho cô gái đang ngồi với một học sinh."

Tôi nhìn về phía người cô gái mặc đồ đen với mái tóc dài đang quay lưng về phía tôi. Tôi không thể nhìn rõ nên cố gắng nhoài người ra ngoài. Một bàn tay đánh vào vai tôi. "

"Cứ mang cà phê ra đi, rồi em sẽ thấy rõ thôi mà."

Tôi cầm khay cà phê và theo số bàn trên tờ giấy. Khi tôi bước về phía chiếc bàn ngay cửa sổ, tôi cảm nhận được sức nặng của hy vọng và sự mong đợi từ mọi người. Khách hàng này là ai? Đang có chuyện gì?

Đây là?

Tôi dừng lại khi một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng pha với cà phê chạm vào mũi tôi. Tôi nhớ rất rõ mùi hương đó. Mùi hương làm tôi nhớ đến một người đã lâu không gặp.

Chân tôi tự động đi về phía mùi hương, cùng hướng với chiếc bàn mà tôi mang cà phê đến. Tôi phát hiện ra chủ nhân của mùi hương cũng chính là chủ nhân của tách cà phê này. Tôi không thể tin được. Sự trùng hợp là có thật.

"Pam."

Tôi cúi xuống, cùng lúc đó khuôn mặt ngọt ngào ấy cũng quay lại. Mũi của chúng tôi gần như chạm vào nhau. Tôi xém chút là mất thăng bằng.

"Rak?"

Tim tôi đập thình thịch, dù là vì hạnh phúc hay vì sao cũng được. Cả hai chúng tôi nhìn nhau nhau và cười rạng rỡ.

"Em biết mùi vani này. Em biết đó là chị mà." Tôi đặt cà phê xuống và vui vẻ chào Pam. "Em có khoẻ không?"

"Em vẫn ổn" Pam đáp lại tôi bằng một nụ cười thật tươi. Chị ấy nhìn tôi đầy tò mò. "Em làm việc ở đây sao?"

"Dạ đúng rồi, đây công việc bán thời gian của em."

"Mẹ em đồng ý để cho em đi làm luôn sao?" Tôi mỉm cười bẽn lẽn khi nghe câu hỏi. Chị ấy là người biết khá rõ về gia đình tôi. Tôi chạm ngón tay lên môi và ra hiệu cho Pam giữ bí mật chuyện này.

"Chị hãy giữ bí mật giúp em nhé. Em muốn sống trong ký túc xá. Bố mẹ em không biết em đang làm việc bán thời gian. Nếu họ biết, họ sẽ không thích đâu."

"Bố mẹ chị cũng vậy. Họ cũng không biết chị đang làm gia sư."

Cả hai chúng tôi đều cười và rơi vào im lặng vì không biết phải nói về chuyện gì nữa. Tôi nhìn người đang ngồi cùng Pam.

"Chị cứ tiếp tục dạy đi ạ. Em phải quay lại làm việc tiếp đây. Em rất vui vì được gặp lại chị."

"Chị cũng vậy." Nụ cười đẹp đẽ đó đã khiến mọi thứ dường như trở nên tốt đẹp hơn. Tôi mỉm cười đáp lại và cảm thấy biết ơn. Gặp lại người đã lâu không liên lạc làm tôi nhớ lại lại nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi đã từng giống như bạn học sinh đó. Pam dạy và giải thích cho tôi những bài tập khó. Nhưng tôi vẫn không vào được trường đại học công lập. Điều đó thật đáng xấu hổ. Chắc chắn chị ấy biết được việc tôi đã trượt bài thi. Vì quanh đây chỉ có một trường đại học tư, gần ký túc xá của tôi.

"Dokrak?" Tất cả đồng nghiệp tò mò vây quanh tôi. Tôi hồi hộp ôm khay cà phê.

"Vâng?"

"Bạn quen vị khách đó sao?"

"Ahha"

"Bằng cách lại quen?"

"Tại sao lại biết nhau?"

"Và cô ấy là ai?"

"Làm sao bạn biết cô ấy?"

Tôi cảm thấy như bị bắn bởi loạt những câu hỏi liên tục. Tôi không biết trả lời thế nào, chỉ mỉm cười rồi bước ra sau quầy thu ngân. Pheme thường im lặng và không tọc mạch. Nhưng anh ấy cũng muốn tìm hiểu làm thế nào tôi biết được khách hàng đặc biệt này.

"Em có thân với cô khách hàng xinh đẹp đó không?"

"Ừ, tụi em đã từng thân với nhau." Tôi không chắc mối quan hệ đó có còn như xưa không. "Nhưng em đã không nói chuyện với cô ấy một thời gian rồi."

"Từ bây giờ, người quản lý cần phải đối xử tử tế hơn với em rồi. Xin chúc mừng."

"Chúc mừng em về chuyện gì?" Tôi vẫn chưa theo kịp câu chuyện.

Anh ấy cười như thể tôi giả vờ ngu ngốc.

"Quản lý thích cô ấy. Anh ấy chắc chắn sẽ cần sự giúp đỡ của em. Bây giờ em sẽ là người hỗ trợ của anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro