
• Us, Uni, In love • 2
Sau hôm nhậu nhẹt um sùm đó thì chẳng có gì thay đổi nhiều, hoặc có nhưng có thể chẳng ai hay biết, đó chính là Nguyên Vũ chính thức theo đuổi Tuấn Huy. Thật ra nói thế thôi chứ Nguyên Vũ cũng có nói gì với Tuấn Huy đâu, cậu chỉ là quan tâm em nhiều hơn một chút, đưa đón em đi đến trường và rước em về căn hộ, tặng hoa cho em dù chẳng nhân dịp gì, thỉnh thoảng lại nắm tay em đi dạo bên bờ sông vào chiều hoàng hôn. Em cũng chẳng muốn từ chối vì em thích cảm giác cậu nhẹ nhàng quan tâm em, nhẹ nhàng xuất hiện mỗi khi em mệt mỏi, đúng là "ghét của nào trời trao của nấy mà" ban đầu em ghét cậu chỉ đơn giản vì lí do cậu mắng em thế mà giờ đây xem ai đang cùng ai nắm tay đi dạo thế này. Để mà nói rõ ràng về mối quan hệ này thì em cũng không biết nói thế nào tại nhìn thoáng qua thì nó cũng rõ ràng nhưng xét kỹ thì lại không. Cứ thế, tần suất cậu bám dính lấy em ngày một nhiều, số lần em được cậu đưa đón chẳng thể đếm xuể, người cơm bưng nước rót mỗi khi em phải tập luyện cùng Thuận Vinh không kể đêm ngày cũng chính là Nguyên Vũ, hay em sẽ sang tận phòng để nấu ăn cho cậu mỗi khi cậu phải cắm mặt vào chạy code và tập trung cho các cuộc thi quốc gia.
-Chà, người thương của Tuấn Huy lại đến kìa - một cô bạn chung lớp và chung team của em nói lớn để giành lấy sự chú ý của em, vì em đang bận biên lại đoạn cuối cho bài thi.
-Em chào mọi người ạ, mọi người cho em mượn anh Huy xíu nhé, sáng ảnh chả chịu ăn sáng nên hôm nay em mượn ảnh sớm tí và trả muộn tí nhé – Nguyên Vũ từ ngày thân được với Thuận Vinh thì mồm mép ghê lắm, cứ làm em không phản ứng kịp ấy.
-Nói bậy gì đó, đi thôi – chả biết em đang chấn chỉnh cô bạn ấy hay cậu người thương không tới người lạ chẳng đành này.
Nguyên Vũ chẳng ngại nắm tay em trước cả team mà nhẹ nhàng dắt em ra khỏi đó và em cũng bỏ lại sau lưng nhưng câu trêu đùa chọc ghẹo, bỏ lại tiếng huýt sáo hưng phấn. Em biết đôi má của mình bây giờ chắc hây hây hơn cả cô bạn em phải dặm 2 lớp phấn mới đậm, tim em rộn ràng như mùa xuân líu lo chim hót. Người trước mặt cao ngang em, cân nặng so với em cũng không chênh lệch thế mà em cảm thấy mình nhỏ bé, cảm thấy được che chở, cảm thấy cậu em trai nhỏ hơn 1 tuổi này là người sẽ vỗ về em mỗi khi em mệt. Đi được một lúc cũng đến khuôn viên trường, nơi mà có hàng cây lâu năm cao lớn che chắn tạo bóng mát cùng những chiếc bàn ghế, lý tưởng là nơi để sinh viên nghỉ mệt hay làm những chuyện gì đó họ muốn. Giờ này vẫn còn trong giờ học nên nơi này vắng hẳn. Tuấn Huy được Nguyên Vũ dắt đến chiếc bàn trống, cho em ngồi xuống rồi đem ra nào cơm, nào bánh nào trà sữa, bày ra cả bàn rất nhiều món ăn em thích.
-Anh phải ăn hết thì em mới thả người, anh không biết là dạo này anh lại sụt cân à?
-Thì anh bận mà, sắp thi giải lớn rồi, giải này rất quan trọng đó... - em vừa hút trà sữa vừa nói
-Em biết, em biết Tuấn Huy rất bận nhưng mà Tuấn Huy ốm em xót – Nguyên Vũ vừa mở phần cơm ra vừa nói, giọng cậu trầm ấm êm tai như gãi nhẹ vào đầu tim em, làm em rung động không thôi.
-Thì đừng xót nữa, mình, Tuấn Huy với Nguyên Vũ cũng chỉ là bạn thân thôi mà... - Tuấn Huy càng nói giọng càng nhỏ dần rồi im hẳn, sau lại nhìn Nguyên Vũ hồi lâu.
-Em không thích không xót đấy, người của em thì em chăm – Vũ đút thìa cơm cho bé mèo ngồi đối diện kia. Từ ngày có Vũ, Huy như em bé vậy chẳng cần động tay chân, ăn sẽ có người đút, xe cũng chẳng cần chạy, muốn uống trà sữa thì có trà sữa, tập mệt thì có Vũ xoa bóp cho. Mãi thế mà em bị Vinh trêu miết "Vũ đừng chăm Huy quá sau nó lại lười, lại ỷ vào nhóc", thế mà Vũ cũng chỉ cười "người của em mà, em cho phép ảnh lười, ảnh ỷ vào em đấy" cậu nói tỉnh bơ, tay còn xoa xoa đầu em.
Vũ ơi, Vũ có thương Huy không thế, thương thì nói thương em đi, đừng cứ như vậy rồi cuối cùng cũng chỉ đáp "tụi này là bạn thân" mỗi khi có ai hỏi về mối quan hệ của cả hai.
_________________
Dạo này Vũ lạ lắm, chả biết Vũ giận dỗi gì em nữa mà em hẹn đi chơi cũng bảo bận, em hỏi qua nhà cũng chẳng cho, em đói bụng cũng nhờ bạn mang cơm hộ chứ cậu chẳng xuất hiện. Gì đây, định chơi trò gì với em, vờn đủ rồi chán à? Được thôi, nếu muốn vậy thì cứ vậy đi, em chả thèm quan tâm. Cứ vậy mà Vũ không gặp được Huy ngót nghét hơn cả tuần rồi.
-Khuê, Hạo ơi, dạo này anh Huy của tụi nhóc lạ lắm.
Thuận Vinh vừa vào bàn nhậu đã mồm mép luyên thuyên. Hai nhóc nhỏ cũng gật đầu đồng tình với anh trai. Tụi nhỏ cũng chẳng phải là không nhận ra anh mình dạo này lại lầm lì, ít nói lại như trước rồi, anh Huy lại lao đầu vào phòng tập miết, muốn rủ anh đi chơi cũng khó nhằn nữa, ví như hôm nay nếu không phải là kỷ niệm 2 năm chơi với nhau của nhóm bạn này thì chắc anh lại bảo "hôm nay anh mệt lắm, xin lỗi nhé!"
-Dạ, mà em cũng ít thấy Vũ qua tìm nữa anh Huy nhỉ?
Khuê vừa gắp miếng thịt nướng bỏ vào chén người yêu vừa suy nghĩ. Kể cũng lạ, ai cũng nghĩ hai người bọn họ là của nhau, là người thương, là trân quý của nhau, thế mà hỏi tới thì anh Huy né tránh, bạn Vũ thì im im là thế nào?
-Chắc Vũ bận ấy mà với dạo này anh Huy mệt, anh gặp mình còn ít đấy người yêu ạ.
Hạo như có như không bênh vực cho họ. Có lẽ cậu em này biết gì đó, có lẽ là một số chuyện mà người ngoài sẽ chẳng biết được chăng...
-Vũ nhắn anh dạo này nhóc ấy bận, nhờ anh chăm Huy hộ rồi đưa Huy về nhà các thứ nữa, khổ ghê, lo thế mà không chịu hốt người ta về nhà, cứ vờn nhau miết.
Thuận Vinh cũng buồn lòng giùm bạn mình, cậu đã nhanh lẹ mà tỏ tình Chí Huân sau ba tháng tìm hiểu, vậy mà hai cái con người kia cứ thế.
Tầm 30' sau, Tuấn Huy bước vào quán, em mặc chiếc áo phao to tướng, trên mái tóc có vài hoa tuyết nhỏ điểm xuyến cho em, mũi em ửng hồng trong yêu thế, tay em run run kéo ghế ra ngồi xuống, "mèo thì sợ lạnh" câu này chính là giành cho em ấy.
-Huy xin lỗi nhe, tuyết rơi nên đi chậm tí, hì hì
Tuấn Huy cười mắt long lanh, cả bọn biết tuyết mà rơi trời mà lạnh thì mèo nhỏ này sẽ làm mọi việc chậm đi một tí vì "mèo thì sợ lạnh" mà. Chả ai trách em gì cả, vì điều này càng làm em trở nên đáng yêu hơn mà.
Cả nhóm đông đủ cả rồi, nên bắt đầu cuộc vui thôi, họ vừa ăn vừa nói, vừa đùa vừa uống, có bốn người thế mà uống lắm thế chả biết, cứ ly này đến ly khác. Huy ít khi uống say, nhưng hôm nay em lại đặc biệt muốn uống, cứ uống em càng hăng hái, càng nói nhiều hơn. Thuận Vinh thì khỏi nói đi, ngà ngà say từ ly thứ 3 rồi, có lẽ người tỉnh táo nhất bây giờ là Hạo vì Khuê có cho nhóc uống nhiều đâu, "chả công bằng gì hết". Họ cùng ôn lại những kỉ niệm đã cũ, nào là ngày đầu gặp mặt Vinh sợ Khuê muốn chết tại cậu bự con quá, hay Hạo sẽ tưởng Huy bằng tuổi mà gọi này gọi kia, rồi chuyện Khuê phải theo bám rít lấy Hạo gần 1 năm trời mới rước được nhóc nhỏ ấy về, chuyện nào cũng vui, chuyện nào em cũng nhớ hết. Thế nhưng rượu vào lời ra mà, không ai kiểm soát được mình đâu.
-Mà Huy ơi, Vũ của Huy đâu rồi, dạo này em ít thấy hai người đi chung vậy?
-Tự nhiên hỏi làm gì, đã bảo Vũ bận mà.
Mẫn Khuê ngây ngô hỏi em, lại bị Hạo véo cho một cái nhẹ tênh mà lại la oai oái.
Hạo đưa ánh mắt áy náy nhìn em như xin lỗi. Em thì cảm thán người yêu của Hạo thật, biết cách hỏi khó em ghê, em cũng thắc mắc lắm chứ, em cũng muốn hỏi "dạo này Vũ ở đâu, sao không sang chăm em?", "Vũ giận gì em hả sao né em mãi thế?". Hàng tá câu hỏi em muốn hỏi Vũ thế mà chả được hỏi đây này.
Em lại buồn rồi, dạo này thiếu Vũ nên em hay buồn lắm, cứ nghe thấy tên cậu là em lại muốn khóc, lại muốn ấm ức mà tìm cậu chửi cho ra trò. Hạo thấy anh buồn cũng thương vô cùng, cậu nhóc biết anh mình có tình cảm với Nguyên Vũ, nhiều là đằng khác, cậu nhóc cũng biết Huy đợi Vũ tỏ tình là sẽ đồng ý ngay, rồi cũng biết Huy cố quên những đau thương vụn vỡ ở quá khứ mà chấp nhận cùng Vũ. Rồi cậu nhóc cũng biết Huy, y hệt người cũ của Vũ... Anh Tuấn Huy của cậu có đôi mắt cười xinh xinh, dáng người cao gầy, xuất chúng như bạch nguyệt quang của bao người. Và người cũ của Nguyên Vũ cũng có mắt cười xinh xinh, cũng là sinh viên khoa nghệ thuật và cũng là bạch nguyệt quang nhiều người ví von. Có lẽ cậu nhóc đoán được lý do Nguyên Vũ đột nhiên lại thế rồi, người ấy quay về rồi.
-Aiss, Huy đừng uống nữa, sao nay mày lại uống nhiều hơn tao vậy? Mai lại đau bao tử rồi lại bệnh cho xem.
Thuận Vinh thấy bạn mình cứ uống mãi mà đăm ra lo. Vinh nhớ hồi năm nhất khi cả cậu ấy và em thi đạt giải nhất, giải nhất đầu tiên của chúng em. Tụi em vui vẻ mà uống rất nhiều để rồi hậu quả là hôm sau em vào viện luôn, đau bao tử, nôn mửa các thứ, báo hại Thuận Vinh lo tái mặt, mẹ em gọi sang mắng cho một trận ra trò. Rồi từ đó Vinh chẳng dám cho Huy uống nhiều nữa, cậu ta sợ rồi.
-Anh Huy say rồi đừng uống nữa, em gọi nước lọc cho anh nhé.
Mẫn Khuê cũng lo anh bệnh, cậu nhóc to con nhưng lại rất ấm áp, biết lo lắng cho mọi người lắm. Nhiều lúc em ghen tị với Hạo vì có người chăm, để rồi khi Vũ đến em tưởng chừng sẽ chẳng phải thế nữa nhưng hình như em sai rồi.
-Anh ổn, anh ổn mà, tại hôm nay vui thôi – Huy nói trong khi xua xua tay ý không sao.
Ổn cái gì chứ, tim em đau muốn chết đây nè, tại sao đột nhiên xuất hiện rồi biến mất như vậy chứ? "Người của em" gì chứ, toàn mấy lời nói dối, mà chết tiệt em lại tin mới đau, mà cũng chẳng ai bắt em tin cả, cũng tự em thôi. Em lại sụt cân rồi đây nè, sao không lại xót em đi, em lười ăn vì chẳng có ai nhắc đây, nhờ đưa cơm gì chứ, em muốn gặp là Nguyên Vũ cơ mà. Muôn vàn câu trách móc cùng ấm ức em ôm vào lòng, em giả vờ ổn cho bạn em yên tâm, nhưng không biết mấy ai tin rằng em ổn không nữa.
-Ơ, chả phải nhóc Nguyên Vũ sao, nó đang đi với ai ấy nhỉ? Trong thân mật ghê.
Thuận Vinh hô lên, cậu ta nói rõ ràng rành mạch cái tên ấy làm em vội vã ngước lên nhìn, Khuê và Hạo cũng tò mò nhìn sang. Hình ảnh em đang thấy là thế này, Nguyên Vũ trong chiếc áo hoodie xám to xụ, ngồi cùng với một người con trai lạ mặt chẳng phải trong nhóm bạn mà em biết, Nguyên Vũ cười hiền với người ta, tay gắp thức ăn bỏ vào bát cho người ta. Họ nói gì đó vui vẻ lắm, người ta còn chồm qua xoa xoa đầu Nguyên Vũ nữa cơ, mọi cử chỉ cứ nhẹ nhàng ghim thẳng vào tim em, em cảm tưởng máu đã ứ đọng tràn ra ngoài rồi. Đau, đau lắm, Tuấn Huy cảm thấy mình thở không nỗi, nhìn không xong. Em cầm điện thoại, gọi ngay vào số "Người chăm mèo", em thấy cậu nhìn vào điện thoại, em thấy cậu cầm lên và bắt máy
- "Alo, em nghe đây Tuấn Huy" - Vẫn giọng nói trầm ấm đó, vẫn tông giọng nhẹ nhàng gãi ngứa đầu tim em. Thế mà giờ đây em không nghe nổi nữa.
-Òm, alo, Vũ đang rảnh hông? Huy muốn rủ Vũ đi ăn, Huy đói quá – Em gáng gượng nói với chất giọng tỉnh táo nhất của mình. Em thấy cậu hơi do dự rồi kìa còn lo lắng nhìn người ta một cái nữa, rồi lại chần chừ một lúc mới đáp lại em
- "Em xin lỗi Huy nhé, em đang bận họp nhóm với bạn ấy, nên chắc không được rồi, Huy đói hả, em đặt đồ ăn sang cho Huy nhé?"
-Àa, ra vậy, thôi vậy Huy rủ Hạo đi cùng cũng được, xin lỗi vì làm phiền đến Vũ rồi – Em cười khổ mà đáp lại sau nhanh chóng tắt máy. Em thấy Vũ bàn bên kia nhìn vào chiếc điện thoại rất lâu, cả chân mày đều chau lại. Chẳng biết Vũ nghĩ gì, em thấy Vũ bấm điện thoại rồi gọi lại cho em, em lơ đi, em thấy tin nhắn dồn dập từ Vũ hỏi rằng em giận Vũ hả? Em lơ đi hết mà cầm ly rượu nốc một hơi cạn sạch như cố nuốt đống nước mắt sắp tràn ra của em, rượu đắng ngắt nhưng sao em lại thấy chả hề hấn gì với cảm giác hiện tại vậy nhỉ. Tim em đau quá, sao lại đau thế này?
-Anh Huy, em đưa anh về nhé - Hạo ngõ ý, tay vỗ về an ủi em, Mẫn Khuê cùng Thuận Vinh thì im lặng cả buổi, em không biết họ có làm gì Vũ không, có mang Vũ ra chất vấn rồi tẩn cho một trận không. Nhưng em mong nếu có họ hãy nương tay với người em thương vì người ta đau em xót.
-Không sao, anh về được, anh về trước nhé. À hôm nay tao về căn hộ của tao nên Vinh về đừng chờ cửa tao nhé với tiền này Huy trả mọi người cứ tự nhiên nhe – Em cố chấp xua tay đứng dậy, vơ vội chiếc áo khoác cùng điện thoại, đi thanh toán rồi về mất.
Mèo không sợ lạnh nữa à? Sao em vội thế?
Lạnh cái gì chứ, lạnh có làm em hết đau không? Lạnh có bằng Nguyên Vũ không? Điền Nguyên Vũ cái đồ đáng ghét này, làm em thương cậu, làm em ỷ vào cậu xong giờ cậu bỏ mặc em thế này. Xuất hiện làm gì chứ, em đang rất vui vẻ mà, em có cần cậu xuất hiện rồi rời đi thế đâu? Sao cậu ác với em vậy, em làm gì cậu chưa? Sao cậu làm em đau đến mức này.
Về đến căn hộ, chả thèm bật đèn cũng chả buồn thay quần áo dính đầy hơi lạnh, em cuộn tròn mình trên sofa, em khóc, em mệt, em muốn quên đi những gì đã thấy. Em nghe thấy tiếng điện thoại lại rung, em chả buồn quan tâm nhưng điện thoại cứ rung mãi làm em buồn cũng thấy phiền. Cầm lên thấy tên Hạo nên em cũng ráng bắt máy, hỏi nhóc
-Alo, anh nghe – em cố gắng điều chỉnh giọng mình
- "Anh, anh ổn chứ, em qua với anh nhe?" – Em nghe giọng Hạo run run như sắp khóc
-Nếu em muốn thì anh cản được à? Em qua đi anh đợi – em còn chả hiểu rõ cậu em này à?
Hạo ở cùng khu của em, nên từ cậu qua nhà em rất gần. Em cho nhóc biết mật khẩu nhà, nhóc hay qua đây làm ổ lắm, nhưng từ khi quen Khuê nhóc đã đổi ổ rồi chả buồn qua đây.
-Anh ơi, anh muốn khóc thì khóc đi, em dỗ anh nhé, người ta không cần thì em dỗ - Hạo ôm em vào lòng nói.
-Hạo, Hạo ơi, anh đau, đau quá... - rồi em khóc nấc lên, tiếng khóc cứ thế dày xéo tim gan, nước mắt thấm đẫm cả áo Hạo. Nhóc vẫn nhẹ nhàng xoa lưng em, nhẹ nhàng an ủi.
-Tuấn Huy này, đừng khóc nữa, mai em đi mắng Nguyên Vũ nhé, em mang Nguyên Vũ đến cho anh mắng. Mắng xong anh đuổi người, không gặp nữa
-Không, em đừng mắng, anh cũng không nỡ mắng làm sao nỡ đuổi, anh xót người ta mà em. Em ơi, anh thương người ta mất rồi làm sao mà không gặp nữa hả em, làm sao anh làm được đây em? - tiếng em rấm rức, run run. Ngẫm nghĩ lại cũng tự em chuốc lấy mà, ngay từ đầu người ta có bảo người ta thích mình đâu? Người ta chỉ tiện đường rảnh tay mà chăm sóc, còn em thì tưởng đó là cả tâm tư của người ta, nên nguyện ý ôm vào. Em làm sao có đủ tư cách để ghen, để khó chịu đây? Tối đó, em cứ khóc mãi, khóc đến mệt rồi thiếp đi, nhưng có vẻ đến giấc ngủ em cũng buồn phiền, Hạo chăm em mà cứ lâu lâu lại thấy em thút thít chảy nước mắt. Hạo xót em vô cùng
Vũ ơi, Huy đau lắm, Vũ đến ôm Huy đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro