Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Us, Uni, In love • 1

*chưa beta* - có sử dụng một số ngôn từ gây khó chịu.
___________________
Mùa thu của năm ba đại học cũng không có gì khác của năm hai là mấy, đó là theo cảm nhận của Văn Tuấn Huy khi mà em lại phải qua gõ cửa phòng của Thuận Vinh để gọi bạn đi học. Tụi em ở cùng một căn hộ cách trường 10' đi tàu điện ngầm nhưng em chưa từng phải mất 10' đi tàu điện mà là mất hẳn 30' kẹt xe trên con đường quốc lộ đông xe vào tầm sáng, vì sao ư? Vì Quyền Thuận Vinh từng nói vào tuần thứ hai của năm nhất rằng "Tuấn Huy, ở với tớ đi, tớ có xe ô tô này, mỗi sáng tớ sẽ đèo cậu đến trường mà không cần chen nhau trên tàu điện, vì giờ đó tàu đông lắm. Không cần trả tiền chỉ cần cậu nấu ăn cho tớ và gọi tớ dậy", ừ em lỡ nghĩ rằng "dễ ẹc vậy, lời chán" và vì lỡ tin lời bạn nên thay vì 10' thì em sẽ hay vào lớp trước 1' trước khi giáo viên vào. Hôm nay cũng thế thôi, với tiết trời se lạnh vào đầu thu thì sẽ rất khó nhằn để gọi ai đó dậy lắm, vì em đã gọi bạn hẳn lần thứ 5 rồi đấy mà vẫn chưa nghe thấy hồi âm gì cả...

À, em thấy mùa thu năm nay khác rồi, vào sáng khi vừa vào lớp em đã thấy các bạn túm tụm vào nhau mà la hét, em lấy làm lạ, tụi sâu ngủ này hay tranh thủ những lúc này để chộp mắt nghỉ ngơi mà nhỉ? Vì tụi em là khoa nghệ thuật nên hay có các môn học cần dùng đến phòng tập nhảy và phải hay tham gia các giải đấu nên không lúc nào được nghỉ ngơi cả nên rất mệt.

- Ê gì vui thế? Cho nhiều chuyện tí xem.

Vẫn là Thuận Vinh, thánh ngoại giao của khoa, có thể cậu ta đã quen được 2/3 khoa từ khi học năm nhất đến nay rồi.

- Giáo sư nói hôm nay có các bạn khoa khác sang đây để thực hành và clb bên khoa IT cũng sang đấy. Không biết em Nguyên Vũ có sang không nữa...

Em chợt đứng hình khi nghe lại cái tên ấy, cái tên tưởng chừng sẽ không thể xuất hiện trong tầm nhìn, tầm nghe của em suốt khoảng thời gian em học ở đây nữa. Vì sao hả? Vì Điền Nguyên Vũ là tên hâm hâm dở dở, em nhớ vào ngày hội mùa xuân của trường năm hai, tức là cậu nhóc đó chỉ mới năm nhất thôi ấy, vào hôm ấy em có một tiết mục biểu diễn nhỏ cùng với Thuận Vinh và chúng em được xếp ở chung phòng chờ với clb khoa IT, tuy là khoa IT nhưng các bạn cũng rất tài, ví như hai em sinh viên mới năm nhất đã được chọn trình diễn cho hội mùa xuân rồi này. Hôm ấy em đến sớm hơn Thuận Vinh vì cậu ta phải đảm luôn phần kiểm tra lại sân khấu, cậu ta hay khoe khoang thế này "tớ là một đội trưởng có trách nhiệm, tớ sẽ không để bất kỳ ai trong clb của tớ bị thương vì những lỗi nhỏ", ừ thế đó, thế là em, một mình em ngồi đây với một cậu nhóc ngồi đối diện đang cắm mặt chạy code bên kia. Ấn tượng đầu tiên hả, đẹp trai, còn ấn tượng thứ hai thì vẫn là đẹp trai. Vì em có nói chuyện gì với người ta đâu mà biết tính tình người ta thế nào. Rồi đột nhiên cậu bạn ấy ngước lên nhìn làm em giật cả mình, cậu bạn ấy cứ ngồi thế nhìn em khoảng 1' luôn ấy rồi nheo mắt nhìn em thêm lần nữa và

-Sao nay mày im ru vậy? Sủa tao nghe vài câu đỡ buồn ngủ đi

What? Cái gì vậy nhỉ? Văn Tuấn Huy đơ hết cả người, mới đầu mùa, đầu năm mới mà em lại bị một người lạ mặt nói mấy "lời hay ý đẹp" thế cơ đấy, nhưng trời sinh em chẳng biết thế nào là mắng một ai đó, chắc cậu bạn nên cảm ơn vì gia đình em luôn dạy bảo em cách nhẹ nhàng dù là với bất kỳ ai. Nhưng không phải em không mắng thì em sẽ không ghim đâu nhé, và sau buổi biểu diễn thì em đã biết được tên cậu nhóc đó nhờ vào tài ngoại giao của Thuận Vinh "Điền Nguyên Vũ khoá 30 khoa IT, thủ khoa đầu vào" thì ra là nhỏ hơn em một tuổi vậy mà lại kỳ cục thế đấy. Rồi là em ghim từ đó tới giờ và thề rằng em sẽ không bao giờ gặp lại cậu ta nữa. Lâu dần cái kỉ niệm đó được em nhắc mãi đến sau này, cụ thể là nhắc thế này...

Vào tối muộn của mùa hè nào đó sau này, em để cho cậu người yêu gối đầu cậu lên đùi em, Văn Tuấn Huy thì đang bận ngắm nhìn lại khung ảnh em vừa tìm được trong ngăn tủ, đó là ảnh vào hội mùa xuân năm hai, em mặc chiếc áo sơ mi lụa trắng đang uyển chuyển cong người và cậu photo nào đó đã bắt được đúng khoảng khắc ánh đèn chiếu rọi vào em đúng chuẩn với câu đẹp tựa thiên sứ...

-Thì ra cái bạn trong hình là cái bạn bị người ta kêu "sủa" cho người ta đỡ buồn ngủ ấy anh

Văn Tuấn Huy nói với giọng hờn dỗi rồi lườm lườm.

Cậu người yêu em, nghe em bảo thì đã biết "lại nữa rồi, mèo con lại dỗi", cậu nhanh nhảu chồm dậy, hôn chụt vào cái môi hồng đang giẫu ra vì dỗi kia, rồi cười xoà bảo

-Thế anh đánh nó nhé? Em muốn mấy cái đây?

- Không thèm, anh đánh người ta mắc công em lại xót người ta

Thế là lại có người được nước mà hôn lấy hôn để, có người thì được dỗ đến ngại luôn.

Quay lại với lớp học mùa thu năm ba, em thầm cầu trời cho người nào đó không xuất hiện đi, nếu không chắc em phải về làm gì đó xả xui mất. Tiếc cho Tuấn Huy khi mà ông trời hôm nay không nghe thấy lời khẩn cầu của em, chắc do em cầu hơi gấp. Vì các hậu bối năm hai đại diện của các khoa đã có mặt tại đây rồi và có cả ai đó nữa. Ấn tượng "đầu tiên", vẫn đẹp trai. Hôm nay, Nguyên Vũ mặc một chiếc áo sơ mi đen ngắn tay, bên trong là chiếc áo thun trắng phối với một chiếc quần jeans không thể nào đơn giản hơn, tóc cậu đã đổi màu rồi, lần trước em gặp là màu xám khói nổi bần bật vậy mà giờ nó xuống hẳn mấy tone về lại màu nâu rồi. Nguyên Vũ cao, cao hơn mấy bạn học khác nửa cái đầu, tay ôm chiếc máy ảnh, dù đứng chung với cả dàn trai xinh gái đẹp khác nhưng cậu nhóc ấy vẫn nổi bật thế đấy. À mà khoan đã, sao em khen người ta nhiều thế nhỉ, chắc tại người ta đẹp nhỉ? Người ta từng nói lời không hay với em đấy.

- Ê, mê nhóc họ Điền kia hay gì mà ngắm dữ thế?

Thuận Vinh ngồi bên huých vai em trêu ghẹo.

- Thề có trời có đất, nếu tao mê người ta thì mày cũng sẽ có bồ.

Em biết nói thế sẽ nhanh chóng phân tán sự chú ý của cậu bạn thân liền mà.

Trong lúc em không để tâm đến ai đó nữa thì lại có một ánh mắt cứ dán chặt vào em, nhìn theo từng cử động và câu chuyện em đang dang dở. Thề có trời có đất, em học sinh năm nhất kia đã mê anh tiền bối năm hai chung phòng chờ của mình từ ngày hội xuân năm ấy rồi. Để kể đến thì Nguyên Vũ phải đội hẳn 10 cái quần cũng không cứu nổi cậu, hôm đó cậu vì mãi chạy code mà nhầm tưởng rằng thằng bạn thân Chí Huân đang ở cùng với mình, nào ngờ lúc cậu nhìn lên thì thấy một cậu bạn trai xinh xinh trắng trắng, chiếc má không hẳn bánh bao nhìn hồng hồng trong rất mềm, Nguyên Vũ nghe thấy tiếng tim mình đập rõ to như thể thêm tí nữa thì văng ra ngoài mất, làm sao đây nhỡ cái bạn nam xinh xinh ấy nghe thấy tiếng tim cậu đập rộn ràng thế thì toi mất. Ai đó hãy nói với cậu rằng đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên đi, hãy nói rằng là Điền Nguyên Vũ 18 tuổi hơn tròn đã biết yêu đi. Thời gian trôi qua hay ngưng đọng cậu cũng chả rõ vì giờ đây cậu đang được nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp kia ấy, ngỡ đâu cả đời cậu đã trôi qua trong đôi mắt ấy. Nhưng rồi thực tại vẫn mạnh mẽ kéo cậu tỉnh giấc, chả nhẽ ngồi ngắm mãi sao, thế là cậu đã

- Sao nay mày im ru vậy? Sủa tao nghe vài câu đỡ buồn ngủ đi.

Trời ơi, ba mẹ sinh ra Nguyên Vũ với giao diện điển trai và có vẻ trầm tính thế đấy nhưng chẳng thể lường trước được con trai họ sẽ không thể điều khiển những lời vàng ngọc của bản thân. Phải làm sao đây, cậu lỡ mắng bạn kia mất rồi, cậu thấy bạn trợn tròn cả mắt, chắc bạn shock lắm nhỉ? Không đâu lại bị nói oan thế mà. Nguyên Vũ tức bản thân vô cùng, đã không biết có cơ hội gặp nhau lần nữa không mà lỡ gây ra cái ấn tượng chết tiệt thế rồi.

Rồi thời gian cứ trôi sổ tuổi được cộng thêm một, với bao nhiêu giải thưởng thì Điền Nguyên Vũ cũng trở thành học bá khoa IT dù mới là sinh viên năm hai, rồi được làm tay photo cho clb nữa chứ, đúng là bận hết biết. Ấy vậy mà, dù cậu có bận thế nào cũng gắng lượn lờ khắp trường, đi qua đi lại khắp các phòng tập rồi phòng ăn của khoa cậu rồi của trường vậy mà chẳng thể tìm được cái người kia. Nhưng đến hôm nay, vũ trụ đã nghe thấy tiếng lòng cậu, đã cho cậu gặp lại cậu bạn xinh trai ấy, à không, phải là tiền bối xinh trai chứ nhỉ. Thật ra, để mà giải thích lý do vì sao con người bận rộn nhưng lười như cậu lại chấp nhận tham gia cái hoạt động chết tiệt này thì khá dài, đại loại là anh chủ nhiệm hứa mua cho cậu con lens máy mới nên cậu chấp nhận thôi. Mà giờ thì cậu thấy cũng không nhàm chán lắm đâu nhỉ.

- Chào các em, anh là Văn Tuấn Huy, anh là sinh viên năm ba và là partner của anh Thuận Vinh, rất vui được gặp và làm việc với các em.

Tuấn Huy nở một nụ cười mà Thuận Vinh cho rằng có thể khiến ai cũng phải chết chìm vào đấy, giọng nói thì nhẹ nhàng rất êm tai nữa chứ, chắc em không biết mình đã gieo rắc bao nhiêu tương tư rồi đâu nhỉ.

Bỏ qua rất nhiều phần dạo đầu và khúc khiến em đau khổ nhất chính là giáo sư phân em và cái cậu Vũ kia là một team. Chắc hôm nay em bước chân trái ra khỏi nhà rồi em còn lỡ mặc chiếc áo thun đen này nữa chứ, đúng là xui thiệt tình. Dự án này phải làm việc với nhau cả 2 tháng lận ấy, rồi lỡ ý tưởng nhóm tụi em được chọn thì phải làm việc với trường để tổ chức cho hội mùa xuân nữa, em chả muốn gặp cậu ta tẹo nào.

- Chào anh, em là Nguyên Vũ em sẽ là bạn chung team với anh, hmmm, với lại,... anh,... anh cho em xin lỗi chuyện của 1 năm trước. Em không cố ý nói thế với anh đâu, thật đấy em thề, em ngỡ bạn em, anh cho em xin lỗi nhá, hay em mua trà sữa cho anh bù lỗi nha

- Thôi cũng không có gì, chuyện qua rồi, anh cũng không quan tâm lắm, chỉ mong anh và em  làm việc ăn ý là được.

Không quan tâm cái rắm, tới giờ em vẫn còn ghim nhé, tại giả vờ thế thôi chứ còn tức lắm luôn. Phải 10 ly trà sữa em mới hết giận được nhé.

_____________________________________

Không biết có phải Nguyên Vũ nghe được tiếng lòng hôm đó rằng Tuấn Huy đòi 10 ly trà sữa hay không nữa, mà mỗi ngày gặp nhau bàn về dự án, cậu đều mua cho em một vị khác nhau kèm một chiếc bánh ngọt hay cái gì đó dễ thương. Em bảo không nhận thì lại trưng ra cái vẻ cún con dỗi dỗi ấy, nhưng "em ơi, em đâu biết tim tui làm gì chịu nỗi" cứ mỗi lần thấy vẻ dỗi dỗi của Nguyên Vũ là Huy xiêu lòng liền lun ấy. Đúng là trai đẹp thường gây hại cho sức khoẻ mà.

Cũng một tháng hơn trôi qua nhanh hơn cả câu "thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng", cứ ngờ em và cậu chẳng tài nào làm việc chung với nhau được đâu vậy mà hai người đã cùng nhau được hơn một tháng lẻ hai ngày, và em cũng đã nhận được không biết bao nhiều thứ quà bánh và tỷ tỷ thứ dễ khác từ cậu. Thuận Vinh hay trêu em "khéo thế chưa xong dự án thì Huy Huy bị Vũ bắt về chăm mất", bạn cứ khéo trêu em làm gì dễ bắt thế, em còn ghim cậu ta lắm đấy nhé. Từ ngày làm dự án, Thuận Vinh lại kết nạp được thêm hai người bạn thân mới và một số đàn em đáng tin cậy nữa, hai người bạn thân ấy chính là em Nguyên Vũ và Chí Huân chứ ai, thế là bốn tụi em lại được dịp cứ mỗi lần xuất hiện cùng nhau là lên đầu trang thông tin trường, đến nỗi cậu nhóc Minh Hạo phải lọc bớt bài đăng để tránh "vỡ trận tin tức đầu trang".

Ngót nghét lại sắp đến những ngày cuối cùng của dự án, và cũng là giai đoạn mệt nhất, em và Nguyên Vũ phải thức đến tận khuya muộn, khi mà những ngọn đèn phòng dần tắt, khi trăng treo quá đỉnh đầu, thì tụi em vẫn phải ngồi lỳ bên máy tính, lên kế hoạch. Có mấy hôm, em mệt quá mà ngủ quên mất bỏ quên cậu em đeo kính, mặc pijama ngồi đánh máy bên kia màn hình hay có khi cậu ta sẽ là người bỏ quên em mà ngủ mất. Dần dần chúng em lại thân hơn một chút, Nguyên Vũ lại hiểu được bạn mèo kia một chút, biết được em thích trà sữa vị gì, khi trời se lạnh lại muốn ăn kem, hoặc sẽ ăn vị lẩu cay cay, biết được mỗi khi tập mệt hay căng thẳng em sẽ ngồi nép sát vào góc mà im lặng, còn Tuấn Huy cũng sẽ biết có cậu nhóc nào đó chẳng ăn được hải sản mà khéo léo chọn các món chẳng dính chút gì tới hải sản, hay mỗi khi cậu chạy code thì phải có đồ ăn, thức uống hay vài viên kẹo kế bên, rồi em cũng biết Nguyên Vũ sẽ hay cầm máy chụp linh tinh mỗi khi cậu cảm thấy vui hay muốn giải toả những điều cậu không muốn nói.

Rồi ngày cuối cùng của dự án đã kết thúc và đúng như mong muốn của Tuấn Huy, dự án chúng em không được chọn, giáo sư bảo chẳng phải dự án của chúng em không tốt mà là thầy muốn phát triển và gửi đến cuộc thi sáng tạo cấp quốc gia. Tối đó, Thuận Vinh nêu ý kiến muốn tổ chức tiệc ăn mừng những ngày tháng khổ cực đã kết thúc và địa điểm thì đương nhiên là chung cư của em và Vinh rồi, và Thuận Vinh không cho phép bất kỳ ai được từ chối, thật ra buổi tiệc cũng chỉ có 6 người là em, chủ nhà, Vũ, Huân, Khuê và Hạo. Khuê và Hạo là bạn chơi chung với chúng em từ năm nhất, cũng là sinh viên năm 2, Hạo thì là bạn đồng hương với em và chung hội sinh viên thế là chúng em biết nhau, còn Khuê thì là bạn trai Hạo cũng chính là bạn game của em và Vinh. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ toàn người quen, cả 6 cậu con trai thế mà đã đẩy hết 3 chai rượu và vai lon bia rồi, đúng là tuổi trẻ, là những người bán mình cho tư bản để rồi khi được tự do thì lại buông xõa hết mình. Tửu lượng của bạn cùng nhà em không cao, mới ngót nghét hết chai thứ hai đã say rồi bày đủ trò bắt chúng em hưởng ứng, đến khi cả đám ngà say hết thì em nghe Khuê nói

-Hay mình chơi truth or dare đi, có bạn mới nè chơi vui.

- Ừm anh thấy ý kiến không tồi, lâu rồi anh mày không hành ai ra trò.

Quyền Thuận Vinh đang dựa đầu vào sofa lim dim thì bật dậy. Còn em thì sợ nhất Truth or dare cộng thêm tụi quỹ này, rất đáng sợ mà còn báo em nữa.

- Vậy em xoay chai đây, đầu nắp hướng về ai thì người đó dính nhé.

Hạo cầm lấy chai soju nhanh tay xoay 1 vòng, cả hội cũng hồi hộp theo từng vòng xoay, cái chai cứ xoay nhanh rồi chậm dần sau đó thì ngừng hẳn.

- Wow, Quyền Thuận Vinh dính anh rồi kìa, tỉnh dậy nhanh, anh chọn Truth or Dare đây?

- Tao còn cái gì để giấu tụi mày nữa hả nên là tao chọn Dare.

Thuận Vinh khí thế hiên ngang như sắp vào chiến trường, hùng hùng hổ hổ nói

- Vậy, mày lấy điện thoại điện ngay cho em người yêu cũ mà mày từng ghost nhỏ và nói là "thật ra lúc đó là do anh chưa suy nghĩ kỹ nên mới thế, chứ thật ra suy nghĩ kỹ rồi thì anh vẫn làm vậy" rồi tắt hoặc uống 3 ly.

Văn Tuấn Huy tranh thủ cơ hội có 1 0 2 này hành hạ cậu bạn cùng nhà của mình

- Oh god, anh ta ác, hú hú nghe hấp dẫn hen

Chí Huân ngồi bên cạnh đưa ra một câu phán xét rồi đưa mắt nhìn Thuận Vinh đang rối rắm vò đầu bứt tóc bên kia. Tuấn Huy vô cùng vui vẻ vì em đang nghi ngờ bạn mình và bạn của crush đang có mối quan hệ mập mờ nên mới hành cậu tí cho vui. Rồi cả hội cũng chứng kiến được cảnh Thuận Vinh bị người ta tuông một tràn rồi block luôn mà cười nắc nẻ. Cậu ta cay mà không thể nào nói được tại cậu tự chọn thì tự chịu thôi chứ biết sao giờ. Rồi cũng tới lượt cậu xoay chai, lần này thì trúng người bạn mới, bạn tên Điền Nguyên Vũ ấy.

- Á à mày chết với anh, quýt làm cam chịu, nhóc muốn chọn Truth or Dare đây? – Xui cho cậu rồi khi mà dính ngay cái tên ranh ma nhất hội nữa chứ.

- Em chọn dare – Nguyên Vũ bình tĩnh trả lời

- Hmmmm, không biết nhóc mất nụ hôn đầu chưa he, hãy hôn vào môi của người bên phải mình rồi giữ 5s hoặc uống 3 ly – "Người ngồi bên phải" trong miệng Thuận Vinh chính là em, em đơ cả người không nghĩ bạn mình lại ác với mình thế và em cũng nghĩ Nguyên Vũ sẽ chọn uống 3 ly thay vì hôn em vì mấy ai lại hôn người lạ bao giờ. Khẽ liếc nhìn Nguyên Vũ, em thấy tay người ta mân mê vành ly rượu, rồi cậu cầm ly rượu lên tu một cái hết sạch cả ly. Thế là em đúng rồi, cậu chọn 3 ly thay vì hôn em mà, em nghe tiếng Khuê than trời, tiếng bạn Vinh trêu Vũ nhát gan còn có, còn có tiếng lòng có chút thất vọng của em. Khi em đang định uống nốt chút rượu còn lại trong ly của mình thì bỗng nhiên có một bàn tay cầm lấy tay em, làm em giật cả mình mà xoay người lại, là Nguyên Vũ đang cầm lấy ly rượu của em lên uống vào và sau đó, cậu đưa mặt lại gần em, từng chút, từng chút, và rồi cậu chạm môi cậu vào môi em. Giữa những tiếng hú hét của hội bạn, tiếng nhạc trên chiếc loa và tiếng va chạm của những chiếc đũa được Khuê gõ vào chén em đều không nghe thấy, thứ em nghe thấy là tiếng trái tim mình đang đập, đập rất kịch liệt như thể sẵn sàng lao ra ngoài ngay, em sợ Nguyên Vũ sẽ nghe thấy mất. Cả không gian và thời gian như đang chậm lại, bỗng nhiên tay còn lại của Nguyên Vũ nằm khuất phía trong, nơi mọi người không thấy được cậu sẽ làm gì, khẽ nhéo nhẹ eo em khiến em giật mình định hét lên, nhân cơ hội đó cậu đẩy hết số rượu được cậu ngậm nãy giờ sang em rồi còn mút nhẹ môi em một cái sau đó mới rời đi.

- Em hoàn thành rồi nhé, tips bón rượu mới bạn Khuê nên học nhé – Nguyên Vũ như có như không nói thật bình tĩnh, hệt như những chuyện biến thái vừa nãy không phải cậu làm vậy. Thật ra nếu quan sát kỹ một chút có thể thấy được rằng tai cậu đã đỏ một mảng, tay cầm ly rượu cũng không vững nữa nhưng may cho cậu là mọi người bận hú hét cả rồi.

- Bạn tôi bảnh nhất rồi các anh ạ - Chí Huân tự hào mà nói.

Tối đó, IG của bạch nguyệt quang khoa Nghệ thuật đăng hình ảnh một bó hoa hồng cùng với dòng caption "lost my first kiss".
___________________
Nếu có sai sót xin nhẹ nhàng góp ý giúp sốp ❤️‍🩹

Tâm sự một chút:
Tôi muốn triển cái plot này cũng lâu, có điều mạch truyện và văn phong cứ kì, nên mọi người đọc tạm vì tật thích viết mà văn dở này của mình nhé 🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro