
kth || tình đầu
- Nè T/b em đi giao những bó hoa này cho chị nha - Là giọng của chị chủ tiệm hoa.
- Dạ vâng.
Sáng hôm nay cũng như mọi ngày, tôi lại cùng chiếc xe của mình đi giao hoa cho tiệm. Khách hàng hôm nay của tôi thật hiền lành, đó là một bác gái chỉ mới hơn 40, bác không những mời tôi ngồi nghỉ ngơi, trò chuyện với bác một chút trước lúc về mà còn đãi tôi bánh và trà. Tôi nán lại tâm tình cùng bác mà quên bẵng mất thời gian. Chỉ đến khi nhìn thấy chiếc đồng hồ và nhận ra trời đã gần trưa, tôi mới vội vàng chào bác rồi ra về.
Vừa về đến tiệm tôi đã hơi bất ngờ khi thấy tiệm đông hơn khi nãy rất nhiều và hầu hết khách mua hoa lại là các chàng trai vận trang phục hết sức lịch lãm. Nghĩ ngợi một lúc, tôi chợt nhận ra: À! Đúng rồi, hôm nay là "Ngày lễ Tình nhân" kia mà! Cố lách người qua mấy vị khách điển trai, mãi tôi mới vào được quầy bán để phụ chị chủ tiệm. Thật lâu sau đó, chắc phải được cả ngàn giờ làm việc vất vả rồi thì cuối cùng cũng đến lúc tiệm đóng cửa.
- Hôm nay chúng ta bán được nhiều hoa quá chị nhỉ?- Tôi hớn hở chạy đến cùng chị dọn dẹp tiệm.
- Ừ. - Chị cười nhẹ.
- Với lại hôm nay tiệm đóng cửa hơi muộn, chắc em mệt lắm.
- Không có đâu chị! - Tôi xua tay, đáp lại một nụ cười thật tươi để chị yên tâm.
Tôi khi nào cũng thay đồ rất lâu nên luôn là người đóng cửa tiệm và về nhà sau cùng. Hôm nay cũng thế nhưng lại có chút khác, khi đang định lấy chiếc chìa khóa cửa từ trong túi ra, thì tôi đã bị thu hút bởi một người đàn ông. Anh đứng trước cửa kính của tiệm, nơi những bông hoa hồng bạch tuyệt đẹp được trưng bày. Vì anh đội mũ vành đen và còn đeo thêm khẩu trang nên tôi không thể nhìn thấy rõ mặt. Có lẽ anh ấy đang muốn mua hoa tặng cho bạn gái, nhưng tại sao lại chọn hoa hồng bạch? Tôi ngẫm nghĩ vài giây sau đó và đã có ý định giúp người anh ấy, song lại vì cái nhức mỏi phát dần lên từ cơ thể nên tôi đành mặc kệ.
- Xin lỗi, nhưng tiệm tôi hiện tại đã hết giờ làm việc. Chiều nay anh lại đến nhé, làm phiền anh rồi.
*
Buổi chiều, khách vẫn ra vào tiệm đông nghịt như lúc sáng vậy. Khoảng tầm 7 giờ tối, khách mua hoa đã dần thưa thớt, tôi định tháo găng tay cho thoáng một chút thì khi này, lại có một người con trai cao ráo, tuấn tú bước vào tiệm. Tôi nhanh chóng lại gần và mời vị khách đó ngồi xuống ghế.
- Xin chào quý khách, quý khách muốn đặt hoa gì vậy ạ?
Tôi chờ đợi câu trả lời từ anh ta nhưng được một lát, mắt anh vẫn chỉ dán vào thứ gì đó bên gốc tiệm mà không để ý đến câu hỏi của tôi. Kiên nhẫn gọi thêm lần nữa thì anh mới giật mình quay lại, ngước mắt nhìn tôi. Trong một khắc ấy, tôi như bất chợt bị cuốn vào đôi mắt của anh, nó thật sự rất đẹp, sáng long lanh và chứa một tầng nước ảo nhạt, nhưng sắc đẹp tinh tế của đôi mắt ấy lại ánh lên một chút mùi hương của nỗi buồn. Tôi có thể nhận ra rõ hơn khi cứ nhìn chằm chằm vào nó. Còn đang say vì mãi ngắm ánh mắt, tôi mới chợt nhận ra mình cần phải bán hoa cho anh ấy, và cũng trong một khoảnh khắc, tôi cảm nhận được một chút nét quen thuộc nào đó trên người anh.
- Tôi muốn đặt một bó hoa hồng bạch, ngày mai sẽ đến lấy.
- Vâng, vậy sao quý khách không thử hoa hồng nhung nhỉ, sẽ rất hợp để tặng cho bạn gái đấy ạ? - Tôi thắc mắc nói với vị khách kia và gợi ý cho anh ấy là hoa hồng nhung chắc chắn sẽ đẹp hơn hoa hồng bạch.
- Xin lỗi nhưng tôi không mua nó cho lễ tình nhân.
- À...vậy ngày mai quý khách có thể đến để lấy hoa ạ! Cảm ơn quý khách đã ghé đến tiệm chúng tôi!
- Cảm ơn.
Anh ta đứng dậy ra khỏi tiệm. Vậy là anh ta vẫn chưa có bạn gái sao? Thật lạnh lùng và kì lạ. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có duy nhất một câu hỏi: "Sao hôm nay là ngày vui mà sao anh ấy lại buồn bã vậy?", tôi ngầm đoán có lẽ là anh ta mới thất tình hoặc là gặp chuyện buồn gì đấy. Nhưng trong lòng tôi lại cho là không phải vậy, thật sự thì theo dõi khách hàng là điều không nên nhưng bản tính tò mò trong tôi nổi dậy, càng làm tôi thêm thắc mắc và muốn biết nguyên do.
Hôm sau, anh ấy đến lấy hoa đã đặt mua rồi ra ngoài, tôi để ý là anh ấy không đi bằng xe nữa mà đi bộ về phía bên phải. Tôi đã lén đi theo anh và một lúc sau anh ta đi đến nghĩa trang. Ban đầu tôi nghĩ đã đến đây rồi thì tốt nhất mình không xen vào chuyện của người khác nữa và nên đi về, nhưng băn khoăn một hồi lâu thì tôi lại quyết định ở lại. Anh ấy ngồi khụy gối xuống trước một tấm bia mộ khắc tên "Kim Eunbi", rồi lại nhẹ nhàng đặt bó hồng xuống.
Không biết anh đã cảm thấy gì, nhưng sau đó anh bỗng ngẩng mặt lên và quay đầu lại, may là tôi đã kịp nấp vào bức tường gần đó. Cứ ngỡ anh ta sẽ không phát hiện, nhưng tôi cũng không ngờ. Anh vẫn ngồi đó, ánh mắt hướng về phía tôi, chậm rãi nói:
- Cô mau ra đây đi, đừng nấp ở đó nữa.
Tôi im thin thít, có chút lo lắng đi về phía anh, cúi đầu tỏ vẻ cung kính trước những người đã khuất.
- Cô là người ở tiệm hoa đúng không?
- Vâng, tôi thật sự xin lỗi vì đã đi theo anh, cũng tại cái tính tò mò đáng chết này cả... thành thật xin lỗi! - Tôi thật sự bối rối và không biết nói gì ngoài lời xin lỗi.
- Suỵt, đây là nơi linh thiêng, không nên nói lớn tiếng.
- À xin lỗi...
- Sao cô lại đi theo tôi?
- Vì tôi thực sự không hiểu tại sao trong ngày lễ tình nhân mà anh lại buồn như vậy, còn mua hoa hồng bạch nên muốn biết lí do mà lại không dám hỏi.
- Cô thấy tôi buồn sao?
- Đúng, vì dù không thấy vẻ mặt của anh nhưng tôi thấy rất rõ trong đôi mắt anh chứa một nỗi buồn man mác.
Anh ấy khi nghe xong chỉ mỉm cười rồi đưa mắt nhìn về phía bia mộ, giọng trầm vang lên.
- Tôi mua hoa tặng em gái, là Kim Eunbi, con bé mất vì tai nạn. Khi ấy nó chỉ mới 3 tuổi.
- Hôm nay là ngày giỗ của cô bé?
- Ừm... - Anh nói, cuối gầm mặt, trong thật sự rất cô đơn.
- Tôi là Kim Taehyung, còn cô?
- Won T/b.
- T/b, về thôi, hãy để em ấy nghỉ ngơi. - Anh đứng dậy, thở dài nói với tôi.
- Vâng.
Sau ngày hôm đó, tôi và Taehyung thành bạn. Tình bạn của chúng tôi ngày càng sâu đậm, cứ thế chuyển thành yêu và tôi đã trở thành bạn gái của anh.
Song, số phận lại không cho phép chúng tôi được hạnh phúc, quen nhau hơn một năm thì Taehyung buông lời chia tay. Tôi đã cố gặng hỏi anh lý do, nhưng sau đó lại chẳng nhận được gì.
Taehyung cứ như vậy bước ngang đời tôi, cũng một khoảng thời gian sau tôi cũng dần từ bỏ. Vì tôi biết một khi đã kết thúc thì níu kéo cũng chẳng được gì. Tôi chỉ muốn anh được hạnh phúc, bên người khác và đó chắc chắn không phải tôi.
"Taehyung từng nói anh thích hoa hồng bạch vì nó mang trên mình vẻ đẹp kiều diễm, khó nắm bắt. Tôi từng nghĩ tình yêu của chúng tôi cũng giống như những đóa hoa ấy, trong trắng và thuần khiết, một tình yêu vĩnh cửu mãi mãi tồn tại..."
"Nhưng tất cả chỉ là đã từng."
-------
✿ - Usi_Kawai ↦ bò sữa dễ thương.⋆
(beta: virleon ; | quotes: rifinguu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro