" Bỏ lỡ "
Sau 2 tuần chia tay , đến một khoảng thời gian sau ! Trong một lần tan học về , cậu vô tình thấy một bóng hình quen thuộc trong ngõ . Vẫn là mái tóc đó , vẫn là dáng người đó nhưng lại mang cho cậu cảm giác xa lạ vô cùng . Hình như tâm trạng anh ấy chẳng tốt , trên người còn mặc trang phục học sinh nhưng sao đôi mắt ấy cứ như một người đàn ông thực thụ đang gặp biến cố của đời mình . Cứ vậy cậu không tự chủ được bản thân mà bước đến đầu ngõ , vươn giọng hỏi :
" Sao anh bảo với em là bỏ thuốc rồi cơ mà? Anh lừa em à? " - cậu hỏi . Chàng trai 1m8 dường như có chút ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng quay lại trạng thái ban đầu , quay ra nhìn cậu ! Cả hai cứ nhìn nhau 1 lúc lâu thì anh cất tiếng :
- " Ừ , anh không lừa em , anh bỏ lâu rồi ! "
- " Vậy sao bây giờ anh lại đụng vào nó?"
Cậu vừa hỏi xong , mọi thứ như lại chìm vào yên lặng , mãi một lúc sau anh mới trả lời :
- " Trước kia , anh không muốn mùi thuốc bám vào tóc em , càng không muốn em thấy khó chịu khi bên anh . Vì có em nên anh mới bỏ nó "
- " Vậy bây giờ anh bỏ nó đi được không? "
- " Không có em thì không thể ! "
- " Thuốc lá không tốt cho cơ thể "
- " Ừ , anh biết "
- " Anh biết sao vẫn làm? "
- " Có chút chuyện , không có cách nào giải quyết ngoài thuốc lá . Em mau về đi , tối rồi sẽ không an toàn " anh nói xong rồi sải bước đi ra khỏi ngõ . Cậu vẫn đứng đó với nhiều suy nghĩ ngổn ngang khác nhau , vừa bực bội mà vừa lo lắng cho anh , bực bội vì anh biết có hại nhưng vẫn làm , lo lắng vì anh không biết chăm sóc cho sức khỏe , cuộc sống xung quanh của bản thân . Lúc sau cậu bắt đầu ra khỏi ngõ về nhà với nhiều tâm sự . Thấy cậu rời đi anh mới bước ra từ một vách tường , đứng lặng người đó mà nhìn cậu bước đi . Chỉ có anh mới biết những ngày sau chia tay anh đã trải qua những điều tồi tệ như thế nào mà phải đụng vào cạm bẫy thuốc lá , ăn cũng chẳng ngon , ngủ cũng chẳng yên , chỉ có thể nhờ vào thuốc lá để bầu bạn ! Tháng ngày đó , chỉ vì những hiểu lầm không đáng có mà chúng ta đã bỏ lỡ nhau 1 đời !
Đôi khi chia tay không phải là hết yêu mà là chúng ta vẫn còn quá trẻ để thấu hiểu lẫn nhau , còn quá trẻ để nói chuyện sau này . Phía trước vẫn còn nhiều sự lựa chọn và nhiều con đường cần phải bước đi , chúng ta không thể đứng yên tại một chỗ mà không bước tiếp . Rồi sau này , chắc chắn chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc thêm 1 lần nữa hoặc nhiều lần nữa nhưng không phải là cùng với nhau .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro