Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Special Chap: Ghen.

Special Chap: Ghen.

Hôm nay, chúng tôi có một vị khách đặc biệt đến thăm nhà. Ngôi nhà thân thương của chúng tôi, không gian an toàn của tôi với Rak.

Là một người có tính chiếm hữu cao, tôi không thích có bất kỳ ai loanh quanh trong không gian của mình, xâm phạm quyền riêng tư của tôi, đặc biệt là trong ngôi nhà chung của tôi và em. Nhưng hôm nay có một vị khách đi theo chúng tôi về và điều khiến tôi khó chịu hơn là tôi không thể nói gì về việc đó được.

"Vậy đây là nhà của chị."

Nueng, ví khách lớp ba quen thuộc của phòng khám đã đi theo Rak và tôi về nhà. Khu trung tâm cách nhà chúng tôi không quá xa nên thể đi bộ đến đó. Thằng bé đã lặng lẽ đi theo chúng tôi về và xuất hiện ngay khi chúng tôi sắp vào nhà.

"Tại sao bác sĩ Pam và Rak lại về nhà cùng nhau? Hai người sống chung à?"

"Chị đã bảo em gọi chị là chị Rak." Rak vui vẻ cười khúc khích rồi nắm tay thằng nhóc bước vào, trong khi tôi vẫn đang thấy bực mình trước sự xuất hiện bất ngờ này.

Nhưng tôi có thể nói gì được đây? Nó chỉ là một đứa học sinh lớp ba.

Chúng tôi không có quá nhiều đồ đạc. Tôi mang một vài thứ theo từ Bangkok, chỉ có
bằng tốt nghiệp và một số quyển sách chuyên ngành.

Tuy vậy thì tôi vẫn không thoải mái khi có người xâm chiếm căn nhà của mình.

"Đây có phải là bác sĩ Pam trong ảnh không ạ? Ô, chị đang mặc chiếc áo bác sĩ này."

Thằng bé chỉ bức ảnh đặt trên chiếc bàn nhỏ, trong ảnh tôi mặc chiếc áo choàng trắng vào ngày tốt nghiệp. Thằng nhóc toan đưa tay định với lấy nhưng tôi nhanh chóng chộp lại.

"Em đói không, Nueng?"

"Em đã ăn ở cửa hàng của Rak rồi." (cái nết gì mà ăn chùa ăn vại suốt vậy bay?)

"Chị đã bảo gọi chị là chị Rak." Rak dường như biết tôi đang nghĩ gì, em nhanh chóng sao nhãng thằng bé bằng cách đặt chiếc túi đựng chó xuống sàn. "Đến chơi với mấy chú cún đi."

"Được, em thích chúng hơn. Ở đây chán chết, chẳng có gì để làm cả."

Vậy thì nhóc về nhà luôn đi...

Tôi muốn nói điều đó với nó nhưng tôi đã không làm vậy. Thời gian từ từ chậm trôi tới 8 giờ tối. Tôi giả vờ xem TV, liếc nhìn sang Rak và cậu bé đang chơi đùa với nhau. Tôi không quá vui khi thấy điều đó. Đáng ra chúng tôi sẽ dành thời gian cho nhau khi ở nhà. Mà bây giờ cũng đã muộn, tại sao bố mẹ thằng bé lại chẳng lo lắng việc con họ đi lang thang sang nhà người khác.

"Chị Rak, mấy con chó đang làm gì vậy?"

Khi nghe câu hỏi của thằng bé, tôi nhìn qua và thấy Sorapong, con chó nhỏ đang cưỡi trên chân Love. Rak cười khẩy rồi hẩy chân để đuổi con chó đi.

"Con quỷ nghịch ngợm Sorapong này. Tao không phải là vợ mày."

Tôi với lấy chiếc gối gần nhất trong tầm tay mình rồi ném nó về phía con chó giống Pomeranian nâu kia. Tôi không ném trúng nó nhưng tiếng động đủ lớn để dọa cho nó chạy mất. Tôi khoanh tay trước ngực và lạnh lùng nhìn con chó. Tôi muốn ném quách nó vào bể cá sấu làm mồi cho xong.

Đó là người của tôi. Sao mà nó dám?

Khoé miệng Rak nhếch thành một nụ cười. Em ấy biết tôi đang nghĩ gì nhưng không nói gì cả. Em quay sang với đứa trẻ và vẫn cười khúc khích với nó. Họ cùng nhau xem một số đoạn phim trên điện thoại di động, nó làm tôi cảm thấy mình đang bị chiếm quá nhiều thời gian. Tôi nhìn đồng hồ và hỏi một cách hời hợt.

"Nueng, bây giờ là 8 giờ tối rồi. Nhóc không phải về nhà sao?"

"Không, nhà em ở ngay đây thôi."

"Còn bố mẹ em không lo sao?"

"Không, họ không lo lắng đâu. Thị trấn này an toàn lắm."

"Chị nghĩ nhóc nên về nhà ngay bây giờ. Bác sĩ Pam và chị Rak cần nghỉ ngơi."

Cậu bé vẫn không hiểu ý tôi. Còn tôi thì không đủ tàn nhẫn để hét vào mặt nó để bảo nó về nhà. Rak luôn là người đứng giữa làm mấy chuyện thỏa hiệp. Em ấy đỡ lời giúp tôi.

"Giờ đã rất muộn rồi. Chúng ta về nhà thôi. Chị sẽ đưa em về nhà."

Rak nắm tay cậu bé chuẩn bị rời đi trong khi tôi quan sát hai người họ. Trước khi bước ra ngoài, thằng bé nhìn trúng một chiếc hộp nhiều màu sắc và tò mò hỏi.

"Chiếc hộp này là gì thế ạ?" Cậu bé chỉ vào chiếc hộp

"Hả?"

Tôi nhìn theo ngón tay chỉ của cậu bé và nhận ra mình đã quên mở chiếc hộp được giao hôm qua. Rak cầm chiếc hộp lên và tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Chị cũng không biết."

"Chúng ta mở nó ra đi. Em muốn xem."

"Tại sao nhóc lại muốn xem đồ của người khác?"

"Vì mở quà rất thú vị. Nó giống như mở quà sinh nhật ấy. Mặc dù em biết bên trong là một con rô-bốt, nhưng vẫn rất thú vị khi được bóc nó ra. Mở nó ra đi! Mở nó ra đi! Em muốn biết bên trong có gì." (kiếp nạn thứ 82 của Pam.)

"Được rồi, được rồi."

Sau khi Rak đồng ý, tôi nhanh chóng đứng phắt dậy và giật lấy chiếc hộp từ tay em.

Tôi nắm chặt lấy nó! Một cách khá thô bạo.

Cô bé nhìn tôi ngạc nhiên và cười ngượng ngùng. Em ấy biết tôi rất chiếm hữu trong mọi thứ, nhưng em không nghĩ tôi sẽ không chia sẻ với cả em.

"Em...em xin lỗi."

"..."

"Em đưa thằng bé về đây."

Rak rơi vào im lặng rồi dắt tay cậu bé về nhà. Cái thằng nhóc vừa xâm phạm không gian của chúng tôi đã nhanh chóng tạo thêm một vết nứt nhỏ trong mối quan hệ của chúng tôi. Dường như tôi vừa làm tổn thương cô bé nhỏ của mình.

Tôi loanh quanh đi lại trong nhà trước nỗi lo lắng rằng mình vừa làm tổn thương em.

15 phút sau, Rak trở về. Em không còn tỏ ra sốc nữa nhưng rõ ràng vẫn giữ im lặng khi nhìn tôi.

"Em về rồi à."

Tôi hỏi ngay khi em đã đứng yên vị trong căn nhà. Tôi chỉ muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện. Rak gật đầu và mỉm cười ngượng ngùng.

Chắc là em đang buồn lắm.

"Cũng muộn rồi. Chúng ta đi tắm rồi ngủ thôi."

"Em yêu à." Tôi nắm lấy cổ tay em và kéo em lại gần để nhìn vào mắt tôi. Em ấy có vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi gọi em như vậy. Cũng như tôi, em thích âm thanh của từ đó.

"Vâng, có chuyện gì sao chị Pam?"

"Chị có làm em buồn không?"

"Không, em không buồn gì đâu."

"Rõ ràng là em có, nó hiện hết trên khuôn mặt em rồi kìa."

"Vậy chị nghĩ em sẽ buồn vì chuyện gì?"

"Vì chị giật lấy một chiếc hộp từ tay em."

Em lại im lặng. Rõ ràng em ấy cảm thấy bị tổn thương. Tôi muốn xua tan bầu không khí này càng nhanh càng tốt. Nếu tôi không giải thích, mọi chuyện có thể giống cái ngày tôi nổi cơn ghen vào 5 năm trước.

"Em biết chị không thích khi có người đụng vào đồ của chị. Em chỉ giật mình khi chị giật nó khỏi tay em thôi." Rak cố gắng nở nụ cười ngọt ngào nhất có thể để xoá bỏ sự căng thẳng.

"Em biết tất cả chúng ta đều có thứ gì đó mà chúng ta không muốn người khác chạm vào."

"Không, chị sẽ không bao giờ làm thế với em. Em là người chị yêu nhất trên đời."

"Em biết."

Nhưng trông em có vẻ không thực sự biết. Tôi thở dài và kéo cô ấy đến chiếc bàn, tôi đưa em chiếc kéo đang đặt cạnh cái hộp, sẵn sàng đợi em mở. Tôi hơi ngượng ngùng vì món đồ bên trong là một thứ khá riêng tư.

"Chị nghĩ en nên mở nó ra."

"Chị không cần phải làm thế, Pam."

"Em cứ mở nó đi. Chị đã mua nó cho em mà."

"Dạ?"

Tôi khoanh tay trước ngực và nhìn Rak, lúc này đang ấn một chiếc kéo vào một miếng băng dính trên hộp.

Tôi có chút phấn khích và tò mò về những thứ bên trong, liệu chúng có khớp với đơn đặt hàng mà tôi đã đặt hay không. Rak ngạc nhiên khi em nhìn thấy những thứ bên trong.

"Pam à..." Trông em sửng sốt và mỉm cười ngượng ngùng. Em rút món đồ ra và vung vẩy trước mặt tôi. "Chị thực sự đặt mua thứ này sao? Em sốc thật đấy."

"Bé đừng nói thế chứ." Tôi khoanh tay và nhìn đi chỗ khác. Tôi không muốn nhìn vào mắt em ấy. "Đó cũng chỉ là thứ mà mọi người hay mua thôi mà."

"Mọi người thực sự mua còng tay ấy hả... còn gì nữa đây?" Rak lấy ra một bộ đồ cosplay màu trắng với đỏ khỏi hộp. "Đồng phục y tá?"

"Ừm... ờ..."

Tôi cố tỏ ra bình thường mặc dù lúc này tôi đang rất ngại. Cô bé tinh nghịch của tôi giờ đã quên cảm giác bị tổn thương mà nhảy vào lòng ôm tôi.

"Chuyện gì đã xảy ra với chị thế này? Chị thật sự đặt mua hết những thứ này sao? Em ngạc nhiên lắm đấy."

"Chị không muốn em mở chiếc hộp trước mặt một đứa trẻ, nên mới giật chiếc hộp ra khỏi tay em." Mà thực ra là tôi không muốn thằng nhóc chạm vào đồ của mình. "Nếu nó nhìn thấy còng tay và đồng phục y tá, chúng ta sẽ giải thích điều này thế nào đây."

"Vâng, và chúng ta giải thích sao đây về việc chúng ta lại có thứ này? Nó để làm gì?"

Em chạm nhẹ vào cánh tay tôi. Cảm giác tổn thương giờ đã biến mất. Bây giờ em trở về trạng thái tinh nghịch quen thuộc mà ngay bây giờ tôi cần phải giải quyết chúng.

"Ừmmm sao chúng ta lại có thứ đó ấy hả? Chị nghĩ có thể em sẽ biết cách sử dụng nó?"

"Ồ, em biết cách sử dụng nó nhưng em đang tự hỏi nên dùng nó cho ai được nhỉ." Rak vẫn háo hức về những món đồ chơi mới. "Là em còng tay chị hay chị sẽ còng tay em?"

"Còn tuỳ thuộc vào bối cảnh nữa."

"Vậy ai sẽ mặc đồng phục?"

"Chị là bác sĩ." Tôi nhìn em và mỉm cười vì bộ đồn là dành riêng cho em ấy. "Rak, em sẽ là y tá."

"He he" Rak cười khúc khích ngại ngùng. Em ấy che miệng và không ngừng cười lớn. Tôi nghĩ đó là điều dễ thương nhất trên đời và tôi muốn ôm hôn em ấy ngay bây giờ. "Chị đã thay đổi rất nhiều chị Pam à."

"Chị sống với một kê ngỗ nghịch thì cũng phải học thêm được nhiều thứ hơn. Vậy giờ chúng ta ổn rồi chứ?" Tôi biết em đã cảm thấy ổn qua nụ cười của mình nhưng tôi vẫn muốn nghe lời xác nhận. Rak gật đầu và ôm chặt lấy tôi.

"Em không thể giận chị được. Chị quá dễ thương. Ngay cả khi chị ghen thì chị vẫn rất dễ thương."

"Thật tốt khi em đã hiểu." Tôi vòng tay ôm lấy em và cố gắng tiếp nhận lấy mọi cảm giác tốt đẹp em đang mang lại. Cho dù chúng tôi có dành bao nhiêu thời gian cho nhau thì cũng không bao giờ là đủ. "Em biết đấy, tốt hơn là chúng ta không đưa bất kỳ ai vào không gian của chúng ta nữa."

"Được rồi, em sẽ không đưa bất kỳ ai vào thế giới của chúng ta một lần nữa. Em xin lỗi vì đã làm anh buồn."

"Cả con chó nữa nhé."

"Sao ạ?"

"Đừng để nó nhảy lên chân em nữa." Tôi lườm Sorapong, lúc này đang đuổi theo một con chó khác. "Nó là giống đực."

"Chị Pammmmm" Rak buông tay và cười. "Nó là chó thôi mà."

"Nó đã nhảy lên chân em."

"Đấy là tính chất của nó khi tới mùa sinh sản."

"Thế thì nó cần phải kiềm chế lại bản chất của nó. Chị cũng đã đấu tranh lại với bản chất của mình để yêu em." Tôi hiểu mọi điều em ấy nói, chỉ là tôi không thích như vậy. Một con chó đực thì phải nhảy lên với một con chó cái. Tại sao lại như thế với một cô gái?

"Chị ghen tuông quá, như một chiếc thùng chứa cảm xúc to đùng ấy. Nếu chị đã yêu em nhiều như vậy, thì hãy trói em lại luôn đi."

Tôi mỉm cười và nhìn vào chiếc còng tay.

"Đó là lý do tại sao chị mua nó. Chị muốn trói em ở đây, để em không còn trở nên thân thiện như vậy nữa."

"Vậy thì cái này là dành cho em sao?" Rak nhìn vào chiếc còng tay và gật đầu. "Được rồi, chị có thể sử dụng nó lên em, còn bộ đồng phục y tá này..."

"Nó cũng là của em luôn."

"Vậy thì tất cả những thứ này đều để phục vụ cho mục đích của chị. Em không thể dùng nó với chị sao." Em bĩu môi.

"Chị sẽ mặc áo choàng trắng của mình."

"Chị đang quyến rũ em bằng bộ đồng phục đấy à?"

Tôi nhướn mày trong khi Rak nhìn tôi đầy mãnh liệt. Em là người duy nhất mà tôi có thể bộc lộ cảm xúc thật của mình. Tôi ngại ngùng nhưng làm chuyện đó với em thật vui. Tôi không cảm thấy ghê tởm như tôi cảm thấy với những người khác.

"Chúng ta còn chờ gì nữa? Chúng ta có bệnh nhân ở đây rồi. Chúng ta chơi trò bác sĩ và y tá nhé."

"Em nhanh thật đấy." Tôi cười khúc khích và đi theo cô bé tinh nghịch. Em ấy dừng lại và quay sang nhìn tôi.

"Em có điều muốn hỏi?"

"Chuyện gì thế?"

"Chị có biết cách đưa kim tiêm vào người như thế nào không?"

"Tất nhiên là chị biết rồi."

"Thế còn y tá thì sao?"

"Có chứ, chắc chắn cũng biết."

"Vậy thì..." Rak mỉm cười quyến rũ. "Pam, chị là bác sĩ. Em là y tá. Ai sẽ là người tiêm đây?"

Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng nhưng.... trò chơi mà tôi đã bắt đầu đang tới rồi đây......

"Chúng ta sẽ thay phiên nhau."

"Ôi! Nghe chị nói thế làm em thấy nóng lòng quá đi. Lên nhanh đi. Em cần được bác sĩ tiêm cho mình."

Ngôi nhà tràn ngập tình yêu thương và tiếng cười. Đây là thế giới chỉ có chúng tôi. Và chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, bất cứ điều gì khiến chúng tôi hạnh phút. Ai biết chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa?

Tôi không chắc liệu chúng tôi sẽ sống cùng nhau cho đến cuối đời hay không, nhưng chúng ta sẽ giữ hạnh phúc này cùng nhau càng lâu càng tốt. Chúng tôi sẽ chăm sóc lẫn nhau bất cứ khi nào chúng tôi còn có thể. Còn bây giờ, chúng tôi cần chuẩn bị chi những mũi tiêm riêng cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro